Chàng rể quyền thế - Chương 2516
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 2516 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 2516 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2516:
Mười phút sau, một đoàn người súng ống đầy đủ tràn vào, không nói hai lời đã khống chế đám người ở đây lại.
Trừ cái đó ra còn có mười ký giả truyền thông, cả đám đều giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi, mặt đỏ mắt đỏ.
Tin tức lớn nhất đêm nay liên quan tới Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas, Hồng Hưng, Đảo Quốc Âm Lệ…
Bất kỳ một cái nào trong đó đã có thể biến thành một tin tức lớn rồi, chứ đừng nói đến có nhiều nguyên tố tụ tập một chỗ như vậy.
Cho nên, sở cảnh sát Cảng Thành cũng không dám vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, mà nhất định phải giải quyết công bằng.
Cho dù là Bùi Cửu Thiên có thân phận địa vị cực kì cao ở Cảng Thành và Las Vegas, giờ phút này cũng không thể thoát thân, bị dẫn đi tra hỏi với mọi người.
Dưới sự giám sát của truyền thông, cho dù sở cảnh sát Cảng Thành điều tra có mục đích gì, cũng đều phải đảm bảo công bằng vô tư.
Rất nhanh, gần một trăm người ở đây, toàn bộ đều được đưa đến sở cảnh sát thành phố Cửu Long.
Từng người đều bị thẩm vấn, từng người đều bị tra hỏi, ngay cả những người đã trọng thương ngã gục kia cũng không bị bỏ qua. Bùi Nguyên Minh cũng bị đưa vào sở cảnh sát Cửu Long, nhưng mà toàn bộ quá trình vẻ mặt của anh đều rất bình tĩnh. Lần này, anh cố ý gài bẫy Bùi Cửu Thiên một lần.
Ngoại trừ muốn nhìn xem sức mạnh của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas kinh người đến cỡ nào ra, anh càng muốn nhìn, rốt cuộc Cảng Thành và Las Vegas có pháp luật hay không.
Rạng sáng ngày hôm sau, Thôi Nhã Tuyết bê một bàn trà tinh xảo đi vào phòng thẩm vấn.
Giúp Bùi Nguyên Minh dọn xong, cô ta mới nhẹ giọng cười nói: “Cậu Bùi, cú điện thoại tối hôm qua của cậu, đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi!”
Nghe nói cụ bà của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas giận tím mặt, tự mình gọi điện thoại cho người đứng đầu cơ quan chính phủ Cảng Thành, hỏi ông ta dựa vào cái gì mà bắt giam Bùi Cửu Thiên”
Bùi Nguyên Minh vừa ăn hoành thánh, vừa thản nhiên nói: “Vị cảng đốc trong truyền thuyết kia có sợ không?”
“Sao có thể sợ được? Bên ngoài có nhiều truyền thông nhìn chằm chằm như vậy, ông ta không muốn làm người đứng đầu nữa ư?”
Thôi Nhã Tuyết mỉm cười. “Ông ta trả lời bà cụ Bùi Môn, nói đây chỉ là giải quyết việc chung mà thôi”
“Sau đó tối hôm qua người Hồng Hưng bao vây sở cảnh sát Cửu Long suốt đêm”. “Chẳng những muốn sở cảnh sát thả người, mà còn yêu cầu xử lý kẻ cầm đầu là anh, chỉ tiếc nhân chứng vật chứng đều đủ”.
“Cô chủ nhà họ Hòa ở Las Vegas bị người ta bỏ thuốc, người Hồng Hưng đứng ở bên Đảo Quốc giúp họ làm việc ác, người Đảo Quốc Âm Lệ vốn dĩ đã bị trục xuất, bây giờ còn gây chuyện thị phi”
“Mà Bùi Cửu Thiên bị nghi là ở sau lưng gây sóng gió!”
“Tóm lại, toàn bộ những chuyện này đều bị mấy truyền thông đào lên, bây giờ lời đồn đã nổi lên khắp toàn bộ Cảng Thành rồi”
“Tôi đoán bây giờ toàn bộ sở cảnh sát Cảng Thành, đều rất muốn trực tiếp giết chết anh”
“Chỉ tiếc, bọn họ sợ mang tiếng xấu trên lưng” Lúc nói lời này, Thôi Nhã Tuyết mỉm cười.
Ba Thôi là người đứng đầu Las Vegas, cho nên Thôi Nhã Tuyết rất rõ ràng, chuyện này phức tạp cỡ nào.
Đừng thấy Bùi Nguyên Minh chỉ gọi hai cuộc điện thoại rất đơn giản mà thôi, nhưng bây giờ tương đương với việc gác người đứng đầu Cảng Thành lên trên lửa nướng.
Chỉ cần người đứng đầu Cảng Thành xử lý không ổn một chuyện nào đó, chẳng những sẽ đắc tội một đống người, hơn nữa còn sẽ bị dư luận truyền thông phỉ nhổ.
Nói một cách đơn giản, nước cờ này của Bùi Nguyên Minh chính là muốn làm cho người đứng đầu Cảng Thành không thể không xử lý mọi chuyện công bằng.
Đồng thời cũng muốn nhấc lên một đợt sóng gió ở Cảng Thành và Las Vegas nhìn như gió êm sóng lặng.
Bùi Nguyên Minh buông đũa xuống, rút khăn tay ra lau sạch khóe miệng mình, thản nhiên nói: “Tôi tin chắc, người đứng đầu Cảng Thành này nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho tôi một sự công bằng, dù sao trong chuyện này, tôi chẳng những không phạm pháp, hơn nữa tôi còn cứu được người”.
Cho dù thế nào cơ quan chính phủ Cảng Thành cũng sẽ không thể không phân rõ phải trái, làm cho một người dân tốt như tôi đau lòng chứ?”