Chàng rể quyền thế - Chương 2396
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 2396 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 2396 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2396:
Phiền phức lớn rồi!
Trong chi nhánh Long Điện ở Cảng Thành và Las Vegas, sắc mặt của Bùi Diễm Lan thay đổi tận mấy lần, trong lòng chỉ có một giọng nói.
Có Long Nhật Minh áp trận, đồng thời có thủ lệnh của cấp trên ở đây, Đường Nhân Đồ dễ dàng phong tỏa toàn bộ con đường chính ra vào chi nhánh Long Điện ở Cảng Thành và Las Vegas. Tuy không có người nào tiến vào khu vực trung tâm của chi nhánh Long Điện ở Cảng Thành và Las Vegas, nhưng vẫn có thể khiến cho khu vực này ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được.
Bởi vì liên quan đến vị trí của chi nhánh Long Điện ở Cảng Thành và Las Vegas ở núi Thái Bình, những người quyền quý những nơi khác nhau trên núi thái Bình đều phải người tới điều tra, nhưng ngay cả người lãnh đạo của Cảng Thành cũng đều bị mời trở về.
Toàn bộ chi nhánh Long Điện ở Cảng Thành và Las Vegas giống như vùng cấm.
Sau nửa ngày, khi hai người Bùi Nguyên Minh và Đường Nhân Đồ uống mấy chén trà xong, cuối cùng cũng có người bắt đầu lục tục đi đến nơi này.
Những người này đều là nhân vật lớn ở Long Điền, vệ binh rồng, Long Ngục, và Long Môn. Tuy cũng không phải là đại diện toàn quyền lần này, nhưng lại là nhân vật ắt không thể thiếu.
Hội thẩm bốn nhà nhiều năm chưa mở, nhưng lần này vì liên quan đến Long Môn mà mở hội thẩm, hiển nhiên là vì muốn tra rõ cho hiểu sự việc!
Huống chi, sự việc lần này còn ảnh hưởng đến quốc tế, nghe nói ngay cả chín đại trưởng lão của Đại Hạ cũng đã có chỉ thị về chuyện này trong hội trưởng lão..
Trong lúc nhất thời, cả Cảng Thành đều đang nghi thần nghi quỷ, không có bất cứ người nào dám nhảy ra làm trò vào đúng lúc này.
Cảnh tượng như vậy, khiến vẻ mặt của Bùi Diễm Lan ở trong đám đông càng lúc càng khó coi, cũng khiến cho cô ta cảm giác được áp lực to lớn trước nay chưa từng có.
Hai chỗ dựa vững chắc là Bùi Môn và Long Điện ở Cảng Thành quả thực quá đáng sợ.
Nhưng ngay khi vệ binh rồng, Long Ngục và Long Môn mang ý chí của chín đại trưởng lão tới, vậy thì chẳng có người nào có cách giở thủ đoạn trong hội thẩm lần này hết.
Toàn bộ sự việc chỉ có thể dựa theo quy tắc. Nên thẩm tra như thế nào thì thẩm tra như vậy.
Mà bầu không khí như vậy lại khiến cho Bùi Diễm Lan vốn vô cùng tự tin, lại đánh hơi được một loại mùi vị lành ít dữ nhiều. Đồng thời cô ta cũng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh ở phía xa, trong lòng tràn đầy vẻ khó tin.
Dựa vào cái gì? Không phải tên này chỉ là một phân hội trưởng nho nhỏ của Long Môn, là một thể tử Minh nho nhỏ thôi sao?
Dựa vào cái gì anh ta có thể nhận được sự ủng hộ hết mình của Long Nhật Minh. Anh ta nói hội thẩm bốn nhà thì Long Nhật Minh sẽ mời đại diện của bốn nhà tới?
Trong mắt của cô ta, anh chỉ là một ngọn cỏ mà thôi, có tư cách gì nghi ngờ quyết định của cô ta chứ. Anh nghĩ nhà họ Bùi và Long Điện ở Cảng Thành nằm ở nơi nào?
Ngay khi Bùi Diễm Lan đang vô cùng khó chịu trong lòng, thì tầm nhìn của Bùi Nguyễn Minh và Đường Nhân Đồ cùng rơi lên người một người đàn ông có gương mặt tuấn tú, bước xuống khỏi trực thăng.
“Hạ Cẩm Đường?” Bùi Nguyên Minh gọi tên của người đàn ông theo bản năng: “Người nhà họ Hạ ở Yến Kinh tới đây làm gì?”
Đường Nhân Đồ cười bảo: “Tổng giám đốc Bùi, tin tức của cậu có hơi chậm thì phải? Hạ Cẩm Đường theo học chủ của vệ binh rồng, có thể nói là thiếu chủ của vệ binh rồng, ở Yến Kinh, tuy danh tiếng của cậu ta không rõ rệt, nhưng ở trong mắt một vài người sáng suốt, thì cậu ta có thể là nhân vật lớn sánh ngang với bốn cậu chủ ở Yến Kinh đấy. Nghe nói, cậu ta không những có thân thủ tuyệt vời, mà cầm kỳ thi họa đều tinh thông, điểm mấu chốt nhất là hiểu rõ về phong thủy, tướng số, đặc biệt đã đóng góp rất nhiều thành tựu trong kinh dịch” .
“Đại Long Đầu sao?” Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt, trong đầu hiện lên một người đàn ông đứng trên đỉnh Đại Hạ.
“Có thể khiến Đại Long Đầu liếc mắt xem trọng, quả thực không tầm thường”
Dường như cảm giác được ánh mắt của Bùi Nguyên Minh và Đường Nhân Đồ, Hạ Cẩm Đường bước thẳng tới, duỗi tay phải ra với Bùi Nguyên Minh, cười bảo: “Thế tử Minh, đã lâu không gặp.”
“Thế tử Hạ” Bùi Nguyên Minh cũng khách sáo một câu..
Hạ Cẩm Đường cười nói: “Một thế tử như tôi ở trước mặt thể tử Minh không đáng một xu. Nhưng lần này, tôi đại diện cho vệ binh rồng tới đây hội thẩm, nếu lát nữa có chỗ nào đắc tội, vẫn mong thế tử Minh bỏ qua cho.”
“Chắc chắn rồi.” Bùi Nguyên Minh mỉm cười: “Tôi muốn hội thẩm bốn nhà, là vì muốn công bằng công chính tuyệt đối, đồng thời trả cho người vô tội một lời giải thích. Cho nên, lát nữa nên thẩm tra như thế nào thì sẽ thẩm tra như vậy.”