Chàng rể quyền thế - Chương 1974
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 1974 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 1974 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1974:
Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt khó có thể tin.
diro Nakano lập tức bị đánh tới mơ hồ, anh ta che mặt gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện.
Sau đó anh ta thấy rõ ràng, người ra tay không phải người khác, rõ ràng là anh trai của anh ta, Taro Nakano.
Triệu Thanh Hạm và đám phụ nữ nổi trên mạng, đều lộ ra vẻ mặt mơ hồ.
Chuyện này là sao đây?
Vừa rồi Taro Nakano còn hùng hùng hổ hổ, sao đột nhiên lại tát Jiro Nakano một cái?
Đây là đệ nhất kiếm của Kashima Shinto Ryu ở thủ đô đấy? Sao đột nhiên lại sợ hãi rồi?
Chẳng lẽ là đột nhiên nhớ tới Biên Bất Phụ là ai rồi hả?
Đúng vậy!
Nhất định là như vậy!
Tuy Taro Nakano rất trâu bò, nhưng nghĩ tới rốt cuộc Biên Bất Phụ là ai, chỉ sợ đã trực tiếp nằm sấp xuống.
“Anh, chuyện này là sao vậy?”
Jiro Nakano cũng không rõ vì sao anh trai mình lại tát mình.
Mà so với mọi người đang mờ nịịt, trái lại Bùi Nguyên Minh có chút hiểu rõ là có chuyện gì đang xảy ra.
Taro Nakano vừa xuất hiện anh đã nhìn ra, có lẽ đối phương từng quân dịch trong quân đội của Đảo Quốc, thậm chí từng tham gia cuộc chiến Âu Á.
Đại quân của Đảo Quốc, năm đó bị mình đánh thành chó, người này nhận ra mình cũng vồ cùng bình thường.
Nhưng đối với loại nhân vật nhỏ như vậy, Bùi Nguyên Minh chắc chắn không có ấn tượng.
“Bốp”
Taro Nakano hoàn toàn không có ý định giải thích, mà trở tay tát .Jiro Nakano một cái, tát anh ta răng rơi đầy đất.
“Sao lại thế này?”
“Anh nói đi chuyện này là sao đây?”
Lúc này Taro Nakano nhìn vê phía em trai của mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng: “Em nói chuyện không nên nói, làm chuyện không nên làm, đắc tội người không nên đắc tội!”
“Cút qua đó quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tát mình một trăm cái!”
“Nhớ kỹ, phải có thành ý!”
“Cái gì?”
Mọi người nghe Taro Nakano nói như vậy, cả đám lộ ra vẻ mặt sững sờ.
Người nào cũng không thể ngờ tới, Taro Nakano dẫn theo một đám cao thủ hùng hổ xông tới, lại lập tức quỳ xuống như vậy?
Triệu Thanh Hạm và phụ nữ nổi trên mạng, mới đầu còn kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Biên Bất Phụ đều tràn ngập sùng bái.
Không cần hỏi, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, chắc chăn là Taro Nakano bị Biên Bất Phụ chấn trụ.
Vua tán thủ của Đại Hạ, quả nhiên là Thiên Kiêu của một thế hệ trẻ tuổi!
Người Đảo Quốc diễu võ dương oai thì thế nào?
Còn không phải bị anh ta đè ép sít sao!
Cái gọi là tài diện mạo song toàn, độc nhất vô nhị, chính là nói người như anh ta đúng không?
Lúc này có không ít phụ nữ nhìn Biên Bất Phụ biểu cảm tràn ngập sỉ mê, ước gì có thể trực tiếp ngã vào lòng Biên Bất Phụ.
Thần bí, cường đại, bá đạo, người đàn ông như vậy, người nào không thích?
“Anh, vì sao? Không phải chỉ là mấy tên heo Đại Hạ..” Vẻ mặt Jiro Nakano khó có thể nói.
Anh trai mình vẫn luôn giáo dục mình, người của Đảo Quốc là chủng tộc cao quý nhất trên thế giới này, sớm muộn gì cũng sẽ thống nhất khu vực Viễn Đông.
Đi tới nơi như thủ đô, không thể vứt bỏ thân phận và mặt mũi.
Nhưng sao đột nhiên lại sợ như vậy?
Rõ ràng là dẫn theo rất nhiều người tới, vậy mà sợ tên Biên Bất Phụ kia?
Chẳng lẽ những lời nói và việc làm anh trai dạy mình đều là giả?
Lúc này, thế giới quan của .Jiro Nakano sụp đổ rồi!
“Bốp!”
Không đợi anh ta nói hết lời, Taro Nakano lại tát vào mặt anh ta một cái.
“Em muốn hại chết anh sao?”
“Chuyện này còn ăn nói linh tỉnh!”
“Anh thấy em mới là heo!”
Vẻ mặt Taro Nakano phẫn nộ, lại trở tay tát thêm mười mấy cái, trực tiếp tát bay .Jiro Nakano.
về phía sau.
Chuyện ngày hôm nay bất kể là đúng hay sai, nếu không có biện pháp khiến tổng giáo đầu hài lòng, đừng nói là anh ta sẽ chết, cho dù Thiên Hoàng của Đảo Quốc ra mặt, chỉ sợ cũng phải chết.