Chàng rể quyền thế - Chương 1827
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 1827 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 1827 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1827:
Nghe những lời Lâm Khang Dụ nói, sắc mặt Chân Giai Kỹ khó coi tới cực hạn.
Cô ta biết rất rõ, Lâm Khang Dụ nói chuyện đến mức này, như vậy tiền đồ và phú quý của cô ta đều đã xong đời.
Mà nhà họ Chân, cũng sẽ không ở phía sau đứng ra nói chuyện thay cô ta.
Dù sao cô ta vốn chỉ là chi thứ của nhà họ Chân, đều không phải dòng chính.
Vừa nghĩ tới đây, Chân Giai Kỳ chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, cô ta trợn to mắt nhìn Lý Khải Lâm một cái theo bản năng, ước gì có thể trực tiếp bóp chết ông ta ngay tại đây.
Dù sao hôm nay là Lý Khải Lâm kéo mình xuống nước, nếu không sao cô ta có thể gặp cảnh ngộ như vậy?
Lúc này Trần Duy Nghĩa che mặt vẻ mặt khó coi tới cực hạn, ngay cả Chân Giai Kỳ đều bị người ta kéo xuống, anh ta là một đạo diễn nho nhỏ, thì sẽ thế nào đây?
Lúc này, chỉ có Lý Khải Lâm còn có thể duy trì bình tĩnh ở mức độ nhất định.
Nhưng mà ông ta cũng biết rõ, chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ mang tới phiên phức không nhỏ cho ông ta và Tạ Doãn Thần.
Đến lúc này, nói không chừng ông ta còn phải cho nhà họ Chân ở thủ đô một câu trả lời thỏa đáng.
Mà Tạ Doãn Thần cũng sẽ cảm thấy ông ta không làm được việc gì, trực tiếp đuổi ông ta ra khỏi nhà.
Vừa nghĩ tới đây, Lý Khải Lâm chỉ có thể kiên trì mở miệng: “Ngài Lâm!”
“Tất cả chuyện ngày hôm nay, đều là lỗi của chúng tôi, là chúng tôi có mắt không tròng, đắc tội cậu Bùi!”
“Trần Duy Nghĩa tội đáng chết chục ngàn lần, tập đoàn điện ảnh và truyên hình Sơn Vũ chúng tôi gieo gió gặt bão.”
“Còn lệnh bài của thế tử Tạ, là tôi không cẩn thận làm vỡi”
Lúc nói tới đây, sắc mặt Lý Khải Lâm đã khó coi tới cực hạn.
Bởi vì ông ta không thể không nuốt xuống chuyện này, khiến chuyện này không tiếp tục chuyển biến xấu.
“Chúng tôi nguyện ý bồi thường cho cô Trịnh ba trăm năm mươi tỷ!”
“Đạo diễn Trần sẽ quỳ gối trước cửa phòng bệnh của cô Trịnh ba ngày ba đêm!”
“Tôi cũng sẽ lựa chọn mấy bộ phim, sắp xếp cho cô Trịnh làm nữ chính!”
“Hi vọng ngài Lâm và cậu Bùi nể mặt thế tử Tạ, đại nhân đại lượng, chúng ta đều lùi một bước, ân oán giữa hai bên xóa bỏ từ đây, thế nào?”
Rất rõ ràng, Lý Khải Lâm xem như là một người biết tiến lùi, biết lúc nào nên cường thế, lúc nào thì nên lùi bước.
Đám nữ minh tinh đều nhìn về phía Lý Khải Lâm, vẻ mặt kinh ngạc.
Rất rõ ràng là không thể ngờ tới, ông Lý tiếng tăm lừng lẫy sẽ có lúc nhận sợ.
Ngay sau đó, những người này đều liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, trên gương mặt tràn ngập không vui.
Theo bọn họ, ông Lý đều đã cúi đầu, tên nhà quê này còn không nhân nhượng cho khỏi phiền?
Chẳng lẽ thật sự muốn cáo mượn oai hùm, cuối cùng hai bên đều không xuống đài được?
Ở trong mắt một số nữ minh tinh, Bùi Nguyên Minh hung hãn ương ngạnh như vậy, là vì ỷ vào có Lâm Khang Dụ làm chỗ dựa cho anh.
Không có Lâm Khang Dụ, tên nhà quê Bùi Nguyên Minh này tính là cái rắm gì chứ?
Nói không chừng đã sớm trực tiếp quỳ xuống!
Tên nhóc này đúng là thối tha không biết xấu hổ, coi uy thế của người khác thành hung hấn ương ngạnh của mình.
“Ông Lý đúng không? Ngại quá, chuyện tối nay không có cái gì gọi là đại nhân đại lượng.”
“Cũng không có cái gì gọi là đều lùi một bước!”
Trên gương mặt Lâm Khang Dụ là biểu cảm lạnh nhạt, trong giọng nói có một chút uy nghiêm: “Nếu trêu chọc tới người tôi, nể mặt mũi của Tạ Doãn Thần, chuyện này cứ bỏ qua như vậy thôi.”
“Nhưng các ông trêu chọc cậu Bùi của tôi!”
“Như vậy chuyện này không có đường sống nào nữa!”
“Ngày mai Chân Giai Kỳ nhất định phải cút đi!”
Mí mắt ông Lý giật điên cuồng: “Ngài Lâm, ngài thật sự không cho thế tử Tạ mặt mũi sao?”
Chân Giai Kỳ cũng lộ ra vẻ mặt khó coi, bình nứt không sợ bể: “Phong thủy luân chuyển, đừng bắt nạt tới cuối cùng!”
“Lâm Khang Dụ, ông nhất định phải đuổi tận giết tuyệt à, ông có nghĩ tới kết cục sau này không?”