Chàng rể quyền thế - Chương 1489
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 1489 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 1489 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1489:
Lúc này, cuối cùng Chu Chính Nghĩa cũng kịp phản ứng, giận dữ hét lên: “Giết chết anh ta!”
Một đám thuộc hạ và vệ sĩ cùng xông tới, muốn bao vây tấn công Bùi Nguyên Minh.
Ngô Kim Hổ vần luôn không nhúc nhích, lúc này anh ta tiến lên một bước, trực tiếp nắm lấy cổ Chu Chính Nghĩa.
“Rầm…”
Chu Chính Nghĩa bị anh ta nắm lấy đập mạnh xuống mặt đất, sau đó Ngô Kim Hổ giẫm chân lên mặt anh ta, lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Bùi làm việc, ai dám ngăn cản!”
“Người nào tiến lên một bước, tôi giẫm chết cậu tai”
Dù sao Ngô Kim Hổ cũng là vương giới hắc bạch Đà Nẵng, ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, anh ta vô cùng kính cẩn nghe lời.
Nhưng lúc chân chính ra tay, anh ta khôi phục bộ dạng của người trong giới hắc bạch.
Lúc này tàn nhẫn của Ngô Kim Hổ trực tiếp khiến người giúp việc và vệ sĩ đều lộ vẻ chần chừ, trong lúc này không biết có nên tiến lên hay.
không.
Dù sao thân phận lai lịch của Chu Chính Nghĩa cũng bất phàm, nhỡ đâu bị giãm chết thì làm sao bây giờ?
Lúc này Bùi Nguyên Minh đã cầm chai bia thứ hai, không khách sáo đánh vào đầu lần hai.
“Bốp..: Lại có tiếng hét thảm truyền ra, Bạch Tuấn Hào vốn vùng vẫy đứng dậy đầu đầy máu tươi, không nhịn được hét lên thảm thiết.
Đám bạn gái của anh ta sợ tới mức không ngừng lùi về sau, ngã ngồi xuống đất căn bản không dậy nổi.
Tay trái của Bùi Nguyên Minh nắm cổ Bạch Tuấn Hào, xách anh ta lên, sau đó trở tay tát một cái.
“Bốp!”
“Bây giờ tao động vào mày, thì thế nào?”
“Bốp!”
“Một con bò sát mà thôi, lại nghĩ mình là mãnh long qua sông?”
_ “Bốp “Nhà họ Bạch ở Tô Hàng là cái thá gì?”
“Bốp!”
“Long Môn là cái rắm gì?”
“Bốp!”
“Làm ra vẻ trước mặt tao, mày đã suy nghĩ tới kết cục sau này chưa?”
Khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lại thuận tay tát mười mấy cái.
Loại nhân vật nhỏ này, căn bản không có tư cách bị anh giãm chết.
Nhưng đối phương hết một lại tới hai, hết hai lại tới ba chen chúc ở trước mặt mình, còn đánh chủ ý với vợ và em vợ của mình, tất nhiên là Bùi Nguyên Minh sẽ không lưu tình.
Mặt mũi của Bạch Tuấn Hào bầm dập, lúc này giận dữ hét: “Bùi Nguyên Minh, mày dám động vào tao! Mày nghĩ tới kết cục sau này sẽ thế nào chưa?”
“Bốp…
Bùi Nguyên Minh lại tát một cái vào mặt Bạch Tuấn Hào.
“Hậu quả sao? Có.hậu quả rắm gì?”
“Có chuyện gì cứ nhằm vào tao, muốn làm gì vợ của tao, em vợ của tao, thì chính là muốn chết!”
“Hôm nay tao đánh gãy hai chân mày, cho mày cả đời này đều phải ăn xin!”
“Nhưng mà tao biết mày không phục, cho nên †ao cho mày một cơ hội!”
“Tao ở bên ngoài bãi đỗ xe đợi mày nửa tiếng”
“Không phải là mày rất trâu sao? Mày cứ việc gọi người đi “Nếu như người mày gọi tới không dọa ngã được tao, vậy thì mày gặp phiền phức rồi!”
Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh đá bay Bạch Tuấn Hào.
Một đám thuộc hạ và bạn gái nhìn thấy cảnh này thì ngây ra như phỗng, căn bản không biết nên phản ứng như thế nàø.
Bây giờ mặc kệ hậu quả cuối cùng sẽ thế nào, nhưng mà Bùi Nguyên Minh lúc này thật sự rất trâu bò, còn nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ.
Bùi Nguyên Minh dẫn theo Ngô Kim Hổ nghênh ngang mà đi, còn tiễn Trịnh Tuyết Dương ở bên ngoài trở về vườn hoa Hoàng Gia trước, sau đó bảo người của Ngô Kim Hổ ở đây chuẩn bị sẵn sàng.
Tối nay chắc chắn là một đêm không ngủ.
Trịnh Tuyết Dương có lòng muốn truy hỏi, nhưng thấy Bùi Nguyên Minh vội vội vàng vàng, cuối cùng chỉ lo lắng nhìn, không mở miệng hỏi.
Đối với những chuyện mà Bùi Nguyên Minh làm, bây giờ cô càng ngày càng không hiểu rồi.
Cô chỉ cảm thấy, người chồng này của cô thần bí và có thực lực vượt ngoài tưởng tượng.
Rõ ràng chỉ là một cố vấn của chính phủ, sao giống như anh người nào cũng không sợ.
Người không biết, còn tưởng rằng anh là tổng giáo đầu Đà Nẵng ẩn cư trong truyền thuyết ấy chứ!