Chàng rể đào hoa - Chương 83
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 83 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 83 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Hoàng Thiên nhận được điện thoại của Hoàng Thiên Tuấn gọi tới, nói rằng mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần cho sự phụ Quách tự đi tìm chết là được.
Trần Hoàng Thiên trả lời được và cúp máy. “Ha!”
Cô em vợ Dương Bảo Trần phát hiện Trần Hoàng Thiên đã đổi sang mười một prax, hai mắt sáng lên: “Anh thay điện thoại xịn như vậy hồi nào vậy?” “Điện thoại kia của anh bị hồng rồi nên anh thay cái mới này.” Trần Hoàng Thiên cười cười, cảm giác như một con cừu đang bị sói nhìn chằm chằm.
Đúng như dự đoán, Dương Bảo Trân lấy chiếc XR của mình ra để trên bàn, nói: “Lấy thẻ của anh ra, đưa 11pro max cho tôi dùng, anh dùng XR của tôi.” “Bảo Trần, sao em có thể làm như vậy được?” Dương Ninh Vẫn không vui trừng mắt nhìn em gái một cái.
Dương Bảo Trân nổi giận, vỗ đũa lên bàn thờhồng hộc nói: “Anh rể của bạn em mua cho nó cái này cãi kia, còn cho máy trăm triệu di du lịch ” “Mà anh ta thì sao? Là anh rể mà chưa từng mua cai gì cho em, anh rể như vậy em có được ích lợi gì đâu! “Cho nên em không quan tâm, anh ta phải đòi điện thoại với em, nếu không em sẽ không nhận anh ta là anh rể” “Em…” Dương Ninh Vân vừa tức giận vừa không biết làm sao. “Đúng đó!” Lý Tủ Lam cũng trầm mặt, tức giận nói: “Mua điện thoại tốt như vậy cho mình, mà cũng không mua cho tạo và Bảo Trân một cái, mày có ý gì đây hả?” “Mẹ, Trần Hoàng Thiên giúp mẹ buôn bán lời được năm trăm triệu, tự mẹ không đi mua điện thoại mà lại cảm đi chơi mạt chược thua tiền, sao còn nói là Trần Hoàng Thiên không mua điện thoại cho mẹ với em chú? Năm trăm triệu đó đủ cho mẹ với em mua được rất nhiều chiếc điện thoại đây” Dương Ninh Vân bắt mãn nói. “Con bé chết tiệt này, sao không suy nghĩ thử xem? Nếu mẹ có năm trăm triệu trong tài khoản thì mẹ có quan tâm đến một chiếc điện thoại bị quên không?”Lý Tú Lam khóc lóc sòm nói,
Dương Ninh Vân không nói gì, “Vợ, đừng nóng giận.
Trần Hoàng Thiên cười an ủi một câu, sau đó nhìn về phía Dương Bảo Trân: “Ăn cơm trước đi, cơm nước xong em hãy xóa nội dung trong điện thoại, anh rể đổi di động với em.” “Vậy còn được!”
Dương Bảo Trân quét đi sương mù trên mặt, ăn cơm ngon lành.
Dương Ninh Vân không có cách nào, cô biết nếu
Trần Hoàng Thiên không đối cho em gái thì nó sẽ trở mặt với anh, sau đó gây rồi không để ai yên, cho nên cũng đành bó tay.
Ăn xong. Trần Hoàng Thiên làm xong việc nhà, Dương Bảo Trân đã xóa xong nội dung trong điện thoại, giục Trần Hoàng Thiên đổi di động với cô ta.
Trần Hoàng Thiên rút thẻ, xóa số đã lưu, đăng xuất tài khoản Zalo, đổi điện thoại với em vợ. “Thơm quá!”
Dương Bảo Trân lấy được mười một prax, vui vẻ không thôi, hôn điện thoại một cái rồi mừng rỡ như điện đi lên lầu.”XR cũng không tệ,
Trần Hoàng Thiên tự an ủi mình một câu, sau đó cũng lên lầu. Trở về phòng, Dương Ninh Văn ngồi trước máy tính tra tư liệu của một số công ty, gần đây có rất nhiều công ty muốn hợp tác với tập đoàn Dương Thị, cô phải rõ xem tư chất của mấy công ty này như thế nào.
Trần Hoàng Thiên nằm trên giường, theo thói quen mở trình duyệt, chuẩn bị tìm tiểu thuyết xem.
Kết quả phát hiện trong lịch sử duyệt web của trình duyệt, có một số URL lại. “Trang web gì đây?”
Trần Hoàng Thiên cau mày, click mở một cái,
Vừa nhìn thấy đã làm da đầu anh run lên một trận, nhanh chóng đóng lại, sau đó nhấp chọn thêm vài trang web nữa, tất cả đều là mấy thứ này. “Đệt bà, hóa ra em vợ và mẹ cô ta đều giống nhau, dâm đãng vô cùng!”
Trần Hoàng Thiên thầm giật mình. “Nhìn lại xem, còn có bí mật kinh thiên nào nữa không.”
Vừa nghĩ xong, Trần Hoàng Thiên lại bắt đầu mởmam.
Chơi đùa hồi lâu, trên trình duyệt tìm thấy một đoạn video, Trần Hoàng Thiên liếc nhìn Dương Ninh Vận, thấy có văn đang làm việc nghiêm túc nên tắt âm thanh trên máy, lên bấm vào video
Thì ra là video quay ngoài đường vào ban đêm, cô em vợ cùng một nam thanh niên đội đầu máy bay hôn nhau, nhìn kỹ thì trên cánh tay của thanh niên này có một hình xăm gây ấn tượng đầu tiên cho Trần Hoàng Thiên rằng anh ta chắc chắn là một tên cặn bắt “Có nên nói cho Ninh Vân không?”
Trần Hoàng Thiên nghĩ.
Đùng đùng đùng!
Cửa đột nhiên bị gõ mạnh, vừa mở ra đã thấy cô em vợ trong bộ đồ thủy thủ, hết sức gợi cảm. “Đưa điện thoại cho tôi một chút!” Cô em vợ vươn tay.
Trần Hoàng Thiên đưa điện thoại cho cô ta, cô ta loay hoay mãi một phút đồng hồ mới trà điện thoại lại cho Trần Hoàng Thiên, sau đó hùng hồ rời đi.
Sau đó mở trình duyệt ra xem lại mới phát hiện có em vợ đã xóa tất cả các bàn ghi duyệt web, ngay cả video cũng biến mất.”Quên đi, chúng có bị hủy, không có chứng có thì sao nói với Ninh Vân được”
Nghĩ vậy, Trần Hoàng Thiên cảm thấy buồn cười, sau đó trở lại trên giường đọc mấy chương con re mạnh nhất thành phố, chở Dương Ninh Vân trở lại giường thì cùng cô đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tin tức giải trí Ứng Hoàng đầu từ năm mươi tỷ vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình của giải trí Hoàng Gia, năm giữ 25% vốn cổ phần chiếm linh các tiêu để tin tức lớn và gây chấn động mạnh trong ngành giải trí.
Vô số ngôi sao đã đăng Weibo, nói rằng ngày cơ sở điện ảnh và truyền hình được xây dựng cũng chính là lúc giải trí Hoàng Gia giương buồm ra khơi. “Trần Hoàng Thiên, tin tức giải trí Ưng Hoàng đầu tư năm tỷ vào hạng mục điện ảnh và truyền hình của giải trí Hoàng Gia anh đã xem qua chưa?”
Buổi chiều Trần Hoàng Thiên đi đón Dương Ninh Vân tan tầm, Dương Ninh Vân vừa ngồi vào ghế phó lái đã hỏi. “Đã xem tin tức rồi.” Trần Hoàng Thiên gật đầu. “Xem ra em đoán đúng rồi, giải trí Hoàng Gia chắc chắn sẽ vươn lên trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, ngay cả người sáng lập ngành điện ảnh và truyềnhình như Ung Hoàng cũng đầu tư rất nhiều vào cổ phiếu, từ đó chúng ta có thể thấy rằng lĩnh vực điện ảnh và truyền hình của giải trí Hoàng Gia là một ngành tiềm năng, chỉ sợ không thể trực tiếp mua được khi có phiếu được đưa ra thị trường, nếu không hai mươi triệu rất có khả năng biến thành hai trăm triệu”” Dương Ninh Văn hào hứng mà lại lo lắng nói.
Trần Hoàng Thiên cười cười: “Chờ khi giải trí Hoàng Gia đưa ra thị trường, anh sẽ nghĩ cách mua giúp em mấy trăm nghìn cổ phiếu. “Có phải là tìm Hoàng Gia nhờ giúp không?” Dương Ninh Vân tò mò hỏi. . Truyện Xuyên Nhanh
Trần Hoàng Thiên gật gật đầu. “Được rồi, gần đây em đã tiết kiệm được một ít, đến lúc đó nếu có thể mua được, em sẽ đầu tư hết tiền không để lại, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền Dương Ninh Vân nghĩ thôi cũng thấy xúc động. “Đến lúc đó anh sẽ cho em toàn bộ số tiền từ việc phải nhả để mua cổ phiếu, trở thành phủ bà, đừng có quăng anh đi đấy!” Trần Hoàng Thiên nói đùa “Hi.”
Dương Ninh Vân hừ nói: “Chờ em trở thành phủ bà, em sẽ em sẽ nuôi một đảm tiểu bạch kiểm “Đừng vậy chứ vợ?” Trần Hoàng Thiên bộ dạngnhư sắp khóc.
Dương Ninh Vân cười phun: “Đứa với anh thôi, em đâu phải loại người như vậy chứ, nếu em là loại người này thì đã ly hôn với anh từ lâu rồi.” “Anh tin.” Trần Hoàng Thiên nhếch miệng cười, lái xe về nhà.
Sau bữa tối, Trần Hoàng Thiên khoác một thân tây trang, Dương Ninh Vân vận lễ phục dạ hội, hai người đi ra khỏi cửa.
Lúc tám giờ có tiệc rượu, là con trai nhà giàu nhất Đông Quan tổ chức, Dương Ninh Vân được mời, mà tập đoàn Dương Thị cũng có giao dịch làm ăn với nhà giàu nhất này nên không thể không đi.
Nửa giờ sau, Panamera dừng lại ở bãi đậu xe của một biệt thự sang trọng.
Hai người còn chưa xuống xe đã nghe thấy một âm thanh bất mãn vang lên. “Mẹ kiếp, không biết ông muốn dừng ở đây sao? Mau đem xe ra chỗ khác, để chỗ đỗ xe này lại cho tao!”
Trần Hoàng Thiên không có phản ứng, đẩy cửa xuống xe, sau đó đi tới ghế phụ dắt Dương Ninh Vân đixuống. “Tao cử tường ai, hóa ra là thống nhất này
Một tiếng cười lanh vang lên,
Trần Hoàng Thiên lúc này mới nhìn qua, chỉ thấy Thạch Giang Hoành bước xuống từ xe Lamborghini, rất khốc liệt nói: “Đây là chỗ đậu xe mà tao muốn, mẹ nó mày mau để lại cho tao, nhanh nhanh lái chiếc xe dòm của máy đi đi. Hai bên trái phải đều là siêu xe, mẹ nó mày không biết xấu hổ hay sao mà còn muốn đậu xe ở đây?” “Tôi đỗ xe ở đây trước thì sao phải để cho anh, lái xe Lamborghini rất khốc sao?” Trần Hoàng Thiên khó chịu nổi. “Ha! Thạch Giang Hoành khó chịu: “Đây là chỗ đậu xe của nhóm bạn của tao, tao vừa đi đón một người, mày đã cướp mất chỗ đậu xe của tạo. Bảo mày đi đỗ xe chỗ khác mày không chịu, còn nói tao khác, tao mẹ nó thấy máy mới khốc đấy!” “Nếu anh có thể lấy ra bằng chứng chứng minh được đây là chỗ đỗ xe của anh thì tôi lập tức lái xe đi, lấy không ra thì đừng bức xúc, nếu không tôi không ngại yêu cầu Lôi Hồ cho anh một nhát vào đầu” Trần Hoàng Thiên tức giận nói, kéo cánh tay Dương Ninh Vẫn đi về phía cổng biệt thựKết quả mới vừa đi vài bước, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng “rầm”
Xong rồi!”
Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân đột nhiên xoay người, chỉ thấy trên kính chắn gió bằng chốc xuất hiện dày đặc vết nứt, rõ ràng là bị gạch đập ra, “Cho máy khắc này, đập nát xe mày!”
Thạch Giang Hoành nói xong lập tức leo lên Lamborghini, oanh một tiếng lái về phía Trần Hoàng Thiên, còn không quên kêu gào nói: “Có bản lĩnh thì đến đánh tao này, xem tạo có dám đâm chết máy không!” “Mẹ nó!”
Trần Hoàng Thiên tức giận vô cùng, ảnh mắt đảo qua, đúng lúc bên cạnh có một viên gạch, anh ngay lập tức cúi người nhật lên, hung hãng đập vào đầu chiếc Lamborghini. “Đệch! Sao nó cũng có gạch!”
Tim Thạch Giang Hoành căng thẳng, ngay lập tức giảm lên chân ga.
Am!
Vẫn còn hơi muộn, viên gạch nên ở đuôi, phát ra một tiếng vang lớn.Giày tiếp theo
Kit!
Lamborghini phanh gấp, Thạch Giang Hoành từ trong xe chạy ra phía sau xe để xem xét, chỉ thấy một mảng lớn bị lõm vào trong, nước sơn cũng bị cao một mảnh. “A!”
Thạch Giang Hoành kêu lên thảm thiết. “Chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn của tao mua với giá mười ba tỷ đây, mẹ nó mày đập thành như vậy, mày bảo tạo lái thế nào đây. Bản đi chiếc Panamera của mày cũng không đến nổi mày biết không hả?” “Mười ba tỷ! Tao cũng đập cho mày coi!”
Trần Hoàng Thiên vọt tới. “Đờ mờ mày!”
Thạch Giang Hoành tưởng rằng Trần Hoàng Thiên muốn đánh mình, nhanh chân bỏ chạy, kết quả mới vừa chạy vài bước, chợt nghe thấy tiếng bang bang ẩm, vừa nhìn thấy viên gạch, mắt anh ta như muốn rớt ra ngoài.
Chi thấy Trần Hoàng Thiên dùng gạch hung hãn đập lên ở phía sau xe anh ta,”Mày bệnh al”
Thạch Giang Hoành lòng như rl máu, trong cổ hàng hét lên một tiếng “Mau xuống xe Lái xe đi! Mau lái đi!