Chàng rể đào hoa - Chương 592
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 592 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 592 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 592
Trần Hoàng Thiên không sợ Hàn Tử Minh về nước mà sợ anh ta không về nước.
Nếu anh ta về nước, mặc dù anh không biết mình có đánh lại Hàn Tử Minh hay không nhưng còn có thiên sư Trương, sư thái Mạc Ngôn, chân nhân Trương, ba người này đều có thù với Hàn Tử Minh, anh có thể nhờ ba cao thủ này giúp đỡ, Từ Đường Hải cũng có thể giúp được một tay, tỉ lệ thắng cũng xem như khá lớn.
Dù sao Hàn Tử Minh cũng tiêm loại hoocmôn siêu cường giả cấp SS gì đó trở nên vô cùng hùng mạnh, nhưng trên thực tế Trần Hoàng Thiên không biết anh ta mạnh đến đâu. Bởi vì lúc bị Hàn Tử Minh đánh bị thương, tu vi của anh vẫn chưa hồi phục, vậy nên không đối đầu trực tiếp, anh không thể thăm dò được rốt cuộc Hàn Tử Minh mạnh đến đâu. Nhưng anh hoàn toàn có thể khẳng định Hàn Tử Minh rất mạnh, nếu không anh ta cũng không dám kiêu căng như vậy, dám tự xưng mình là Minh chủ.
Nếu Hàn Tử Minh không tiêm Hoocmon, dựa vào tu luyện võ tu chân, anh hoàn toàn không sợ chuyện đánh không lại anh ta vì anh đã ở cấp Thần Cảnh Viên Mãn, có thêm Long hồn hợp hồn, sức mạnh sẽ lớn hơn so với người cùng cảnh giới. Cho dù Hàn Tử Minh cũng là Thẩn Cảnh Viên Mãn thì anh cũng có tự tin mình sẽ đánh thắng được anh ta.
Nhưng Hàn Tử Minh lại tiêm thêm hoocmon, chuyện này khiến anh không còn mấy tự tin nữa.
Nhưng chỉ cần Hàn Tử Minh về Lam Hoa, anh có thể nhờ Phật Gia Đường vào nước Mỹ, cứu Dương Ninh Vân trở về. Cho dù đánh không thắng nhưng cũng có thể cứu được cô trở về.
Vậy nên anh nhất định phải dụ được Hàn Tử Minh về nước.
“Một mình khiêu chiến tôi như vậy, anh tưởng rằng tôi sẽ sợ anh sao?” Hàn Tử Minh không buồn tức giận: “Tôi thì lại lo rằng không phải một mình anh khiêu chiến với tôi, anh định dụ tôi về Lam Hoa rồi sẽ đánh hội đồng tôi. Anh đừng coi Hàn Tử Minh tôi là kẻ ngốc, tôi sẽ không mắc lừa anh đâu.”
Nếu đánh hai người với nhau, anh ta có tự tin có thể đánh thắng được Trần Hoàng Thiên nhưng còn đại sư Trương, chân nhân Trương, sư thái Mạc Ngôn đều bị anh ta hạ độc đến gần chết. Nhất định ba người này đều ghi hận anh ta ở trong lòng. Nếu Trần Hoàng Thiên khiêu chiến với anh ta, nhất định anh ta sẽ không nương tay, nếu như Trần Hoàng Thiên có đánh không lại, anh ta tin chắc rằng ba vị chưởng môn này sẽ cùng xông ra. Đến lúc đó anh ta sợ rằng mình sẽ một đi không trở lại.
“Vậy tôi sẽ tới nước Mỹ để thách đấu với cậu.” Trần Hoàng Thiên nói.
Hàn Tử Minh cười lạnh: “Anh đem người tới nước Mỹ, lừa tôi đánh nhau một một, nhưng đến lúc đó lại đánh hội đồng tôi, anh tưởng tôi sẽ mắc lừa của anh sao?”
Trần Hoàng Thiên cười châm biếm: “Chẳng lẽ Hàn Tử Minh cậu định làm con rùa rụt cổ cả đời, mối thù của ông cậu, cậu không định báo nữa hay sao?”
Trần Hoàng Thiên khích tướng Hàn Tử Minh, anh muốn ép anh ta phải nhận lời thách đấu của anh. Mặc dù anh không biết Dương Chí Văn đã bị Hàn Tử Minh xử lý hay chưa nhưng cho dù là thế nào, muốn cứu được Dương Ninh Vân thì bắt buộc phải dẫn dụ được Hàn Tử Minh cách xa khỏi người Ninh Vân.
Nếu không đến lúc đó, anh không đánh lại được Hàn Tử Minh, mà lại còn trông chờ vào quân bài là Dương Chí Văn thì không phải là tốn công không sao?
“Mối thù của ông nội tôi nhất định sẽ báo.” Hàn Tử Minh tức giận nói: “Tôi không báo mối thù này thì uổng công tôi sống trên đời này. Nhưng hiện giờ không phải là lúc. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tôi đợi đến khi tôi đủ thực lực để đối phó với cả một nhóm người, đợi đến khi người phụ nữ của tôi sinh con ra, rồi để cô ấy sinh thêm đứa con nữa cho tôi, đến lúc ấy tôi tìm anh báo thù cũng không muộn.”
Trần Hoàng Thiên tức giận nói: “Cậu đừng làm vấy bẩy Ninh Vân nữa, loại mặt người dạ thú như cậu không xứng đáng làm người đàn ông của Ninh Vân.”
“Ha ha!” Hàn Tử Minh cười rồi nói: “Tôi không xứng thì anh xứng sao? Chỉ vì mấy câu nói bóng gió mà trách cô ấy rồi đuổi cô ấy ra ngoài, khiến cô ấy đau lòng tuyệt vọng nhảy từ trên cầu vượt xuống.”
“Cho dù tôi có mặt người dạ thú đến đâu đi chăng nữa, thì tôi cũng đối xử thật lòng với cô ấy. Trong mắt tôi cô ấy mới là quý giá nhất, những người phụ nữ khác chỉ là đồ chơi, có hay không cũng được. Chỉ cần cô ấy nói một câu, tôi có thể giết hết đám phụ nữ bên cạnh tôi, chỉ để lại một mình cô ấy. Anh có làm được như thế không?”
“Nếu như anh có thể lập tức giết chết Phương Thanh Vân rồi trả Ninh Vân lại cho anh. Nếu anh không làm được thì đừng có đòi làm tình địch với tôi, anh không xứng!”