Chàng rể đào hoa - Chương 587
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 587 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 587 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 587
Dẫu sao bụng cô cũng đã lớn, Hàn Tử Minh đã không còn ý nghĩ đó, cũng không cần thiết phải đề phòng quá nghiêm ngặt.
Huống chi cô cũng cần Hàn Tử Minh giúp đỡ, tranh thủ để đứa bé có thể sống tiếp.
Rất nhanh, Dương Ninh Vân đã được Hàn Tử Minh dẫn lên sân thượng.
Sân thượng được trang hoàng rất đẹp, khắp nơi đều bày biện hoa tươi nở rộ, cho Dương Ninh Vân một loại cảm giác như đi vào vườn treo.
“Vì em mà tôi đặc biệt chọn lựa hoa tươi, đều là hoa được nhập khẩu từ trong nước, đẹp không?” Hàn Tử Minh hỏi.
Dương Ninh Vân gật đầu.
Cô không thể không thừa nhận, Hàn Tử Minh vẫn rất hiểu lãng mạn.
Sau đó cô được Hàn Tử Minh dìu đến ngồi vào bàn cà phê lộ thiên.
“Muốn uống cà phê hay là trà?” Hàn Tử Minh hỏi.
“Cho tôi một cốc nước sôi đi.”
Hàn Tử Minh rót cho cô một cốc nước sôi, thấy cô dùng nước sôi để sưởi ấm, Hàn Tử Minh không khỏi đau lòng nói: “Ninh Vân, tôi nhất định sẽ chữa khỏi căn bệnh lạ của em.”
Dương Ninh Vân mỉm cười, đương nhiên cô hy vọng bệnh của mình có thể được chữa khỏi.
“Đúng rồi.” Dương Ninh Vân đột nhiên nói: “Nếu như bệnh này của tôi chữa không khỏi, chờ đến ngày cơ thể tôi đông cứng lại, không thích hợp cho sự phát triển của bé con nữa, anh có thể bảo bác sĩ lấy bé con ra, dùng kỹ thuật y học hiện đại nhất để bé con của tôi sống tiếp được không?”
Hàn Tử Minh nói: “Ninh Vân, bác sĩ kiến nghị em phá bỏ đứa bé, có lẽ sẽ có lợi cho việc trị liệu của em hơn, tôi đề nghị em bỏ đứa bé đi.”
“Không!” Cảm xúc của Dương Ninh Vân trở nên kích động: “Tôi thà chữa không khỏi cũng sẽ không bỏ mặc bé con của tôi.”
Trần Hoàng Thiên đã chết, cô muốn giữ lại cho Trần Hoàng Thiên một người nối dõi, cho nên tuyệt đối không thể phá bỏ đứa bé.
Hàn Tử Minh bất đắc dĩ: “Đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau.”
Lúc này, điện thoại di động của anh ta đổ chuông, thấy là Lý Tú Lam gọi đến, anh ta đi đến một góc khuất để nghe điện thoại.
“Tử Minh, con chó Dương Chí Văn kia chạy đến nước Mỹ rồi, nói là muốn đầu quân cho cậu, có để cho cậu ta đầu quân không?” Lý Tú Lam hỏi.
Hàn Tử Minh nhíu mày: “Tất cả đều đã chết rồi, sao cậu ta có thể còn sống mà chạy trốn tới nước Mỹ?”
“Từ trước đến nay thằng nhóc này luôn mạng lớn, nhiều lần Trần Hoàng Thiên muốn giết cậu ta cũng không thành công, chắc là do số may.” Lý Tú Lam nói.
“Vậy cứ để anh ta tới đây.”
Nói xong, Hàn Tử Minh cúp điện thoại, trong lòng tự nhủ: “Mình phải cạy được miệng của thằng này, để xem có phải là do Trần Hoàng Thiên phái anh ta tới không.”
Buổi tối hôm đó, Dương Chí Văn được Lý Tú Lam dẫn người đón vào tổng bộ của nhóm Thiên Sát.
“Đậu má, trang viên xa hoa thế!”
Dương Chí Văn liếc nhìn chung quanh, đèn đuốc sáng trưng, tất cả đều là kiến trúc xa hoa kiểu phương Tây, cho anh ta một loại cảm giác như đi vào hoàng cung của nước ngoài.
“Tổng bộ nhóm Thiên Sát có thể không xa hoa hay sao?” Lý Tú Lam nói.