Chàng rể đào hoa - Chương 555
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 555 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 555 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 555: Xuất Động Thiên! Hổ về núi!
Vừa bắt đầu Hàn Tử Minh còn cảm thấy kì quái, nếu Dương Ninh Vân đồng ý khuất phục anh ta, vậy còn bàn bạc với cha cô làm gì, mãi đến khi phát hiện thuốc độc và thuốc giải ít đi, đến tận khi thức dậy mới biết, cô gái Dương Ninh Vân này trông như một cô ngốc dễ lừa gạt, thực tế cũng rất thông minh, trái lại cũng biết gạt người, đã lừa gạt được người thông minh như Hàn Tử Minh đây. “Tôi không có!”
Dương Ninh Vân nghiến răng nói: “Không phải tôi trộm, cũng không phải là cha tôi mang đi, khả năng là Bảo Trân trộm rồi giá họa cho tôi, khiến cho anh trong cơn giận dữ giết chết tôi, cô ta mới có thể thư thái, không cần sợ tôi khuất phục anh rồi khiến anh giết cô ta nữa, cô ta thật nhẫn tâm!”
Nếu không phát hiện mình mang thai, cá chắc cô sẽ nói là tôi trộm, anh giết tôi đi, như vậy cô cũng được giải thoát, dù sao thuốc giải cũng đã đưa ra ngoài rồi, độc của sư phụ và thiên sư Trương cũng được giải rồi, cô cũng không còn cảm thấy tội lỗi nữa, chết cũng có thể nhằm mắt, còn có thể xuống đó tìm Trần Hoàng Thiên, đi đầu thai cùng Trần Hoàng Thiên, nói không chừng kiếp sau vẫn còn có hy vọng ở bên nhau.
Thế nhưng bây giờ phát hiện mình có mang, cô không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ. Dù sao cũng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà không cho đứa bé cơ hội được đến thế giới này chứ?
Đương nhiên, cô cũng không biết có thể chống đỡ được để sinh đứa bé ra hay không, nhưng cô bằng lòng kiên trì vì đứa bé, chiến đấu cho đến ngày đứa bé ra đời, nhìn con mình một cái rồi đi, như vậy xem ra, cô sẽ cảm thấy đời này không uống dạo nhân gian một chuyến, ít nhất còn có một đứa con có thể kéo dài mạng sống cho cô.
Vậy nên cô mới không thừa nhận là cô trộm, để giá họa cho Dương Bảo Trân, nếu Hàn Tử Minh có thể vì vậy mà diệt trừ Dương Bảo Trân là tốt nhất, không trừ khử Dương Bảo Trân cô cũng không bị thiệt. “Thật sự không phải em làm?”
Hàn Tử Minh bị lời nói làm dao động suy nghĩ ban đầu. Dương Bảo Trân quả thật có hiềm nghi, bởi vì cô ta có thể ra vào phòng của anh ta, hơn nữa còn có thể ra vào nhà họ Hàn, trộm thuốc giải giao cho nhà nước cứu sư thái Mạc Ngôn và thiên sư Trương, có thể chừa cho mình một đường lui, ngày nào đó nếu anh ta ngã, Dương Bảo Trân cô ta sẽ không đến mức chết.
Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của anh ta mà thôi, về phần là ai trộm, bây giờ anh ta cũng không có bằng chứng xác thực. “Không phải tôi!”
Dương Ninh Vân khẳng định không phải do mình làm. Hàn Tử Minh lúc này mới buông cô ra.
Dương Ninh Vân ngồi dậy, thở hổn hển nói: “Không phải tôi làm, anh còn ngồi đây làm gì, đi tìm Dương Bảo Trân đi, cứ luôn miệng nói là thích tôi, gặp phải chuyện thì đổ tội lên đầu tôi, đây là phong cách anh thích một người sao?”
Hàn Tử Minh cười cười, hỏi: “Người của em sao lại lạnh như vậy? Có phải bệnh rồi không?” “Hằng ngày anh đều giam tôi như phạm nhân thế này, tôi có thể không bệnh sao?” Dương Ninh Vân tức giận nói. Hàn Tử Minh đứng dậy: “Tôi đi tìm bác sĩ đến khám cho em”
Anh ta đi chưa được bao lâu đã có vài bác sĩ mang theo dụng cụ đi vào, kiểm tra sức khỏe của Dương Ninh Vân.
Sau khi kiểm tra một hồi, một vị bác sĩ dẫn đầu đi ra ngoài, nói với Hàn Tử Minh: “Gia chủ Hàn, tình trạng của cô
Dương có chút không lạc quan.
Hàn Tử Minh vội hỏi: “Mắc phải bệnh gì?”
Bác sĩ nói: “Không khám ra bệnh gì, nhưng thân nhiệt của cô ấy chỉ có 26 độ, thấp hơn thân nhiệt bình thường 10 độ, đây là một dạng triệu chứng cực kì nguy hiểm của bệnh sốt rét, nếu như thân nhiệt còn hạ xuống nữa, chức năng của cơ thể sẽ dần dần mất đi, sau cùng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” “Phải rồi, hơn nữa cô ấy còn đang mang thai.
Dương Ninh Vân sớm đã gạt Hàn Tử Minh rằng cô mang thai, vậy nên đã chuẩn bị tâm lý sẽ không kinh ngạc vì chuyện này, nhưng tình trạng của Dương Ninh Vân lại khiến anh ta phải nhíu mày: “Mang thai có thể khiến thân nhiệt hạ thấp không?”
Bác sĩ lắc đầu: “Không có khả năng này, kiểu tình trạng này của cô ấy cực kì quái lạ, tôi khuyên gia chủ Hàn nên đưa cô ấy đến bệnh viện lớn kiểm tra, tránh chậm trễ thời gian trị liệu tốt nhất” “Tôi biết rồi.
Hàn Tử Minh bước nhanh vào phòng Dương Ninh Vân. “Thu dọn chút đi, ngày mai cùng tôi đi Mỹ”
Anh ta vô cùng ngang ngược trực tiếp nói với Dương Ninh Vân.
Dương Ninh Vân nhíu mày: “Đi Mỹ làm gì, tôi không đi, muốn đi mình anh đi đi”
Hàn Tử Minh lạnh lùng nói: “Em có biết tình trạng cơ thể của mình là thế nào không?” Dương Ninh Vân sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: “Tình trạng gì?”
Hàn Tử Minh buột miệng: “Thân nhiệt của em chỉ có 26 độ, không khám ra nguyên nhân bệnh, bác sĩ nói cứ tiếp tục thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em em có biết không?” “Vậy nên ngày mai em phải cùng tôi đi Mỹ, tôi đưa em đến bệnh viện tốt nhất Mỹ, xem thử có thể khám ra nguyên nhân bệnh hay không, trị tận gốc bệnh của em” “Tôi nghĩ mọi cách để có được em, không muốn kết cục giỏ trúc múc nước thành công dã tràng, vậy nên em đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, dám nói với tôi em không đi, tôi giết cha em, còn giết cả Phương Thanh Vân và con của Trần Hoàng Thiên nữa!”
Dương Ninh Vân muốn không đi cũng không được rồi, đường lui đã bị Hàn Tử Minh chặt đứt rồi, bắt buộc phải đi cùng anh ta thôi.
Dĩ nhiên, đi cũng được thôi, ngộ nhỡ có thể trị khỏi căn bệnh này, cô có thể sinh đứa bé này ra, cô không vì chính mình, cũng nên nghĩ cho đứa bé đúng chứ?
Nói không chừng bệnh mà Đông y trị không khỏi, cũng không phải không có khả năng Tây y chữa không được.
Cũng giống như thuốc độc của Tây y, Tôn thần y vất vả tìm cách cũng không giải được độc, chỉ có thể áp chế không để người trúng độc chết, dù sao hợp chất của hóa chất độc hại này Đông y không giải được cũng bình thường, nói không chừng hàn độc trong cơ thể cô, dùng hóa chất của Tây y có thể giải được cũng không phải không có khả năng.
Tóm lại, cô cũng ôm được một tia hy vọng mong manh.
Nhưng cô vẫn không quên nhắc nhở: “Anh chữa khỏi bệnh nan y cho tôi, thì phải đồng ý cho tôi sinh đứa bé ra, không được hạ độc để tôi sảy thai, bằng không tôi có chết cũng không đi!”
Thái độ của cô kiên định lạ thường.
Nếu như chữa khỏi rồi, con mất rồi, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? “Nếu tôi muốn phá con của em, vậy ngày đó em nói em có thai tôi đã sớm hạ thuốc để em sảy thai rồi, biết làm em sảy thai em sẽ liều mạng với tôi, nên tôi mới không làm gì con em.” “Nhưng em cũng nên đồng ý với tôi, chữa xong bệnh của em, đợi em sinh con xong, em phải ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi, tôi không ghét bỏ em đã từng sinh con, em cũng nên quên mối thù với tôi, đồng thời tôi sẽ đối xử với con của em và Trần Hoàng Thiên như con của chính mình vậy, nhưng nếu em vẫn không làm người phụ nữ của tôi, giở trò cáu kỉnh với tôi, tôi sẽ bóp chết con của em và Trần Hoàng Thiên!”
Hàn Tử Minh nói ra một tràng dài.
Dương Ninh Vân cắn môi, suy nghĩ một lúc lâu, mới gật đầu: “Được, tôi đồng ý với anh!”
Lần này là lời đáp ứng thật lòng từ tận đáy lòng cô.
Không vì gì khác, chỉ vì để hai đứa con của Trần Hoàng Thiên có thể lớn lên thành người, không bị bức chết, cô bằng lòng nhận lấy tất cả những gì cô không muốn nhận.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết phải là có thể trị khỏi căn bệnh sốt rét này.
Buổi chiều ngày thứ hai.
Hàn Tử Minh dẫn theo Dương Ninh Vân, ngồi máy bay bay đến Mỹ, Dương Bảo Trân và Lý Tú Lam sợ sẽ bị dư nghiệt Trần Hoàng Thiên báo thù, cũng đi cùng.
Sau khi đến Mỹ, Hàn Tử Minh liền mang Dương Ninh
Vân đến một bệnh viện tốt nhất Mỹ. “Thưa anh, nguyên nhân bệnh của cô gái này bệnh viện của chúng tôi khám không ra, nhưng bệnh viện chúng tôi sẽ tận lực điều trị cho cô gái này, cố gắng trị khỏi bệnh của cô ấy.” Một vị chuyên gia người nước ngoài nói.
Hàn Tử Minh nói: “Tôi đưa cho bệnh viện các người 100 triệu đô la Mỹ trước, nếu như có thể chữa khỏi bệnh của cô ấy, tôi thưởng cho bệnh viện các người 1 tỷ đô la Mỹ, ai nghiên cứu ra được thuốc chữa cho cô ấy, tôi lại thưởng thêm cho người đó 1 tỷ đô la Mỹ nữa!”
Có trọng thưởng tất có người dám làm, toàn bộ các chuyên gia trong bệnh viện đều bắt đầu làm việc, còn có những chuyên gia nổi tiếng của các nước Nhật Bản, Tây Âu, Thiên Trúc, Đông Nam Vực, cũng đều nhận được lời mời mà đổ xô chạy đến bệnh viện này.
Ba ngày sau.
Trải qua hơn 20 ngày tu luyện, trình độ tu luyện của Trần Hoàng Thiên cuối cùng tăng lên đến Thần Cảnh Mãn Cấp.
Anh thử đột phá bình cảnh độ kiếp, nhưng không thể xem, đột phá được, vì thế gọi lão Từ lên, cùng nhau thử lân này có thể mở cổng Động Thiên hay không!
Hai người đến bên ngoài cổng lớn Động Thiên.
Cùng nhau dùng trình độ tu luyện mạnh mẽ mở cổng Động Thiên, dốc hết sức của chính trâu hai hổ, chỉ mở ra được một khe hở rộng 5cm, không mở thêm được nữa. “Đã nói với cậu rồi, trừ khi mở từ bên ngoài, bên trong căn bản mở không ra, trừ khi cậu có thể độ kiếp thành địa tiên, vậy may ra còn có khả năng mở, bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ có thể mở được. ТrцуeлАРР.cоm *trang web cập nhật nhanh nhất
Lão Từ vỗ vai Trần Hoàng Thiên nói.
Trần Hoàng Thiên không tin vào tà ma, lão Từ không cùng anh phí sức ở trên này, anh bèn nói: “Ông giúp tôi bắt vài con sâm hoàng đế, ngắt một chút dược liệu ngàn năm, tiện thể làm một ít hạt giống dược liệu, tôi nghiên cứu cổng Động Thiên này một chút, tôi không tin không có ngày mở được nó.
Nói xong, anh nhớ lại trận pháp bên trong Chân Võ Tu
Luyện Quyết, thử dùng cách phá trận phá pháp trận phong ấn cổng Động Thiên.
Anh biết được từ lão Từ, cổng Động Thiên là có pháp trận cấm cố nên mới không mở ra được, sư thái Mạc Ngôn biết làm sao để mở trận pháp, mới có thể vào ra một cách ung dung thoải mái.
Vì vậy anh tin, chỉ cần nghiên cứu tường tận, thì có thể mở được cổng Động Thiên. “Được, cậu có kiên nhẫn thì cứ nghiên cứu, tôi đi làm vài con nhân sâm hoàng đế cho cậu, hái một ít dược liệu, tôi vẫn mong cậu có thể ra ngoài, như vậy cũng có thể đi xem thử độc của Mạc Ngôn đã giải được hay chưa?
Dứt lời, lão Từ liền đi bắt nhân sâm hoàng đế.
Từ khi Trái Đất hình thành, Động Thiên này đã có rồi, dược liệu bên trong nghĩ cũng biết niên đại lâu thế nào.
Dĩ nhiên, niên đại quá lâu, dược liệu cũng có sinh mệnh hoặc chết khô, vậy nên dược liệu trong này cũng giống như người vậy, một thế hệ lại tiếp một thế hệ sinh trưởng, có thảo dược mới nảy mầm, cũng có thảo dược trên ngàn năm, không ít Dược Vương thảo dược ở bên trong ghi chép lại, nhưng bên ngoài đã tuyệt tích rồi.
Vậy nên anh phải mang ít hạt giống ra ngoài, hoặc trực tiếp lấy rễ dược liệu để gieo trồng, có vài thảo dược quý hiếm, phối hợp với thảo dược thường thấy, thế mà lại có thể trị được rất nhiều chứng bệnh khó chữa.
Lần chơi đùa này, Trần Hoàng Thiên đã chơi suốt mười ngày.
Cuối cùng.
Khi anh chiếu theo một loại trận pháp phá trận trong Chân Võ Tu Luyện Quyết, khắc một khối linh bài chữ Rune, ấn lên cổng Động Thiên.
Rầm rầm!
Cổng Động Thiên nháy mắt mở rộng ra, gió bên ngoài ùa vào. “Ha ha!”
Trần Hoàng Thiên nhất thời vui mừng quá đỗi hộ lên “Lão Từ! Mở rồi! Cổng Động Thiên mở rồi! Mau mang dược liệu đã chuẩn bị xong qua đây, chúng ta cùng nhau ra khỏi Động Thiên!”
Lão Từ nghe vậy, chạy ra nhà gỗ nhìn. “Ơn trời! Thằng nhóc cậu thật sự mở được cổng Động Thiên rồi!”
Lão Từ kinh ngạc không thôi.
Trần Hoàng Thiên mừng rỡ thúc giục: “Đừng thất thần nữa, muốn biết tình hình Mạc Ngôn của ông ra sao, nhanh chóng mang dược liệu qua đây, chúng ta ra ngoài xem.
Lão Từ liên tục thốt ba từ “được”, dùng da trâu bọc lấy một túi dược liệu chạy tới. Sau đó hai người cùng nhau ra khỏi Động Thiên, đóng cổng Động Thiên, tiếp đó nhảy lên, bay lên Kim Đỉnh ở Nga Mi. “Các các các… các người là ai?”
Một ni cô quét dọn trên Kim Đỉnh, nhìn thấy hai người đàn ông trông như dã nhân, không bị dọa sợ mới lạ.
Trần Hoàng Thiên nói: “Tôi là Trần Hoàng Thiên, chồng trước của Thanh Trần, Thanh Trần cô ấy, có ở Nga Mi không?” “Má ơi! Ma!”
Ni cô ném chổi, vừa chạy vừa la, rất nhanh nhiều ni cô của phái Nga Mi đã bị hấp dẫn qua đây. “Thí chủ Trần?”
Thanh Tâm chau mày, sợ hãi hỏi: “Cậu… là người hay ma?”
Trần Hoàng Thiên cười nói: “Dĩ nhiên tôi là người” Nói xong, anh vỗ vai Thanh Tâm: “Phải là người không?” “Thật sự là người!” Thanh Tâm phút chốc xúc động.
Trần Hoàng Thiên vội hỏi: “Thanh Trần đấu? Còn nữa, tình hình của sư phụ chị ra sao rồi?”
Thanh Tâm trả lời: “Thanh Trần bị Hàn Tử Minh bắt đi rồi, Hàn Tử Minh bây giờ xem như lợi hại, được tôn làm minh chủ võ lâm, vì để loại bỏ phe đối lập, giết chết Tây Bắc Vương rồi, rất nhiều người thân cận cậu cũng trở thành nô lệ và bị giam giữ” “Người nhà cậu, lại càng thê thảm hơn nữa, bị đuổi khỏi nhà họ Trần, Hàn Tử Minh không để họ có tiền, khiến bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ, sống thật thê thảm, nghe nói ba cậu và vợ cậu mang theo con cậu về Đông Đô rồi.” “Còn độc của thầy tôi đã được giải rồi, vẫn đang hồi phục, là Thanh Trần trộm thuốc giải của Hàn Tử Minh để giải độc, nghe nói khoảng thời gian trước, Thanh Trần bị Hàn Tử Minh đưa đến Mỹ rồi, bây giờ hình như vẫn chưa trở về”