Chàng rể đào hoa - Chương 526
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 526 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 526 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau khi Trần Hoàng Thiên nói lời này, Dương Thiên Mạnh đã suy nghĩ kỹ càng, vừa rồi hình như Dương Bảo Trân đang nói “Với thực lực của lão Ngô, đến cả Trần Long..”, sau đó liền bị tên Lý Nam Cương kia cắt ngang.
Từ đó có thể phán đoán được rằng, Dương Bảo Trân nhất định muốn nói là với thực lực của lão Ngô, đến cả Trần Long Vũ cũng chết trong tay của ông ta, thì chắc chắn bọn họ không phải đối thủ của ông ta.
Như vậy có thể thấy, lão Ngô đó hẳn đã có mâu thuẫn với Trần Long Vũ.
Tuy nhiên, Trần Khả Di lại nói rằng không mâu thuẫn với bất kỳ ai ngoại trừ Trần Hoàng Thiên sau khi đến Lam Hoa.
Vì vậy không khó để đoán được rằng, kẻ mặc áo đen che mặt giết chết Trần Long Vũ rất có thể là lão Ngô, mà ông ta lại giả danh thành người của Trần Hoàng Thiên, nói là do Trần Hoàng Thiên cử tới, nên Trần Khả Di mới bị lừa. Nhưng Dương Bảo Trân biết.
Vì vậy, ông đã hiểu rõ, ý đại khái mà câu Dương Bảo Trân muốn nói kia là gì.
Đó chính là, với thực lực của lão Ngô, ngay cả Trần Long Vũ và vệ sĩ của anh ta cũng chết trong tay ông ta!
Chắc chắn có ý này!
Vì vậy, Dương Thiên Mạnh nói: “Con đang nghi ngờ rằng, Lý Nam Cương muốn không mất đồng nào mà lấy được tài sản hàng tră nghìn tỷ của nhà họ Triệu, cho nên đã tiếp cận Dương Bảo Trân, nhưng Dương Bảo Trần không giành được quyền nuôi con nên bọn họ đã ra tay sát hại Trần Long Vũ, sau đó cố tình để lại cho Trần Khả Di một mạng, còn cố tình nói rằng con đã sai ông ta giết Trần Long Vũ, sau đó sau khi Trần Khả Di trốn thoát được, cô ấy nói với bố mình là do con giết, từ đó bọn họ có thể lợi dụng Rothschild để diệt trừ con, đợi khi con chết rồi, bọn họ có thể cướp Tuấn Vũ khỏi bố mà không gặp trở ngại gì, từ đó lấy được tài sản của nhà họ Triệu, phải như vậy không?” “Chính xác!”
Trần Hoàng Thiên gật gật đầu: “Con cũng nghĩ giống như bố, cho là như vậy, nhưng là bọn họ không nói ra Trần Viễn Khải sẽ không tin lời nói phiến diện của chúng ta” “Đó là lý do tại sao con muốn bố giao Tuấn Vũ cho bọn họ, lúc không có ai bọn họ sẽ đắc ý tới không chịu được, nhất định sẽ nói ra những bí mật không thể nói ra bên ngoài. “Sau khi Trần Viễn Khải nghe được những bí mật này, ông ta sẽ biết ai là hung thủ thực sự đã giết Trần Long Vũ.” Dương Thiên Mạnh trầm ngâm gật đầu.
Ông ta phải thừa nhận cách này rất có tác dụng.
Với tính cách của Dương Bảo Trân và Lý Tú Lam, bọn họ nhất định sẽ vô cùng đắc ý, đặc biệt là Lý Tú Lam lúc không có ai sẽ lải nhải rất nhiều, không thể giấu diếm chuyện nổi chuyện gì cả, nhất định sẽ nói những điều không muốn để người khác biết được.
Vì vậy, ông hạ quyết tâm: “Bố đồng ý làm như vậy, nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn cho Tuấn Vũ, thằng bé này quá đáng thương, bố không muốn nó xảy ra chuyện gì cả, bố hy vọng nó có thể lớn lên thật tốt”
Nói đến đây, vành mắt ông đỏ hoe, trong lòng vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của Trình Thành.
Nhưng vì Trần Hoàng Thiên, vì Thanh Vân, vì Cẩm Niên, vì cả gia đình này, ông không thể không nhẫn tâm để Tuấn Vũ đi mạo hiểm, vì vậy trong lòng ông cảm thấy rất có lỗi với Tuấn Vũ. “Bố cứ yên tâm đi, Tuấn Vũ nhất định sẽ không sao đâu.
Trần Hoàng Thiên nói chắc nịch. “Vậy thì tốt rồi” Dương Thiên Mạnh gật gật đầu.
Thế là liền lấy máy nghe lén, giấu nó trong tã lót, sau đó đi xuống tầng với bác cả.
Nhìn thấy Dương Thiên Mạnh đi xuống, Lý Tú Lam mắng: “Đồ chết tiệt, ông đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu ông còn dám nói không muốn trả lại Tuấn Vũ cho Bảo Trân, tôi nói cho ông biết ông chết chắc rồi!”
Dương Thiên Mạnh tức giận nói: “Tôi trả, tôi trả còn chưa đưa được sao? Tôi hy vọng hai người có thể đối xử tốt với Tuấn Vũ, bởi vì thằng bé có thể mang đến cho hai người của cải không bao giờ hết, nếu như các người lại dám làm tổn thương thằng bé, tôi sẽ liều mạng với các người!” “Ha ha!”
Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân nghe thấy vậy thì cảm thấy vui sướng không chịu được. “Yên tâm đi, Tuấn Vũ là con trai của tôi, không tới lúc bất đắc dĩ, tôi sẽ không làm tổn thương nó đâu.” Dương Bảo Trân nói.
Dương Thiên Mạnh nghĩ thầm: Nếu là tới lúc bất đắc dĩ, thì đồ súc dinh như mày còn muốn thằng bé chết à! “Tôi sẽ thay tã của thằng bé rồi đưa nó cho cô, kẻo ướt tay cô thì cô lại hành hạ thằng bé.”
Dương Thiên Mạnh nói, thay tã lót có gắn máy nghe lén cho Tuấn Vũ, sau đó đưa thằng bé cho Dương Bảo Trân. “Ha ha!”
Khi ôm được Tuấn Vũ tới tay, Dương Bảo Trân và Lý Tú
Lam vui mừng vô cùng, bà một cái tôi một cái hôn lên mặt Tuấn Vũ. Chỉ cảm thấy Tuấn Vũ chính là một cái bánh bao thật thơm.
Không phải là bánh bao thơm hay sao, tuổi còn nhỏ đã có quyền thừa kế gia sản triệu tỷ, trên trời dưới đất có được bao nhiêu cái bánh bao thơm như vậy! “Cút đi, các người đã có được thứ mình muốn rồi, lập tức cút ngay khỏi đây cho tôi, tôi thấy hai người liền hận không thể bóp chết hai người luôn!”
Dương Thiên Mạnh tức giận nói.
Ông ta phải nhanh chóng đuổi bọn họ đi, sau đó nghe lén được những bí mật có giá trị, mới có thể nhanh chóng đưa Tuấn Vũ quay lại được. “Hừ.
Lý Tú Lam khịt mũi: “Hung dữ cái quái gì, ông lại hung dữ với tôi lần nữa, ông có tin là trước khi chúng tôi rời đi liền giết ông rồi mới đi hay không hả?” “Bà..”
Dương Thiên Mạnh tức tới suýt nôn ra máu, hối hận sao lúc ban đầu không giết chết con đàn bà khốn nạn này luôn đi. “Tôi nói cho ông biết Dương Thiên Mạnh, sau khi đưa Tuấn Vũ đi, chúng tôi sẽ đến Thần Đô nộp đơn lên tòa án để được quyền nuôi Tuấn Vũ, ông đừng có gây thêm rắc rối cho tôi nữa, nếu ông lại gây rắc rối và giành quyền nuôi dưỡng từ chúng tôi, tôi nhất định sẽ khiến ông phải chết, sau đó khi lấy được tài sản của nhà họ Triệu, thì lại tra tấn Tuấn Vũ đến chết, nếu không muốn Tuấn Vũ bị tra tấn đến chết, thì ngoan ngoãn một chút cho tôi, đã nghe rõ chưa?” Lý Tú Lam đe dọa.
Dương Thiên Mạnh nghiến răng: “Nghe rõ rồi, cút đi cút Trước khi lấy được tài sản của nhà họ Triệu, ông đi.” không lo họ sẽ ngược đãi Tuấn Vũ, dù sao thì Tuấn Vũ cũng là thần tài của bọn họ, ai lại ngược đãi thần tài cơ chứ?
Thế là mẹ con Dương Bảo Trân, bế theo Tuấn Vũ, vui vẻ rời khỏi nhà họ Trần cùng với đám người Lý Nam Cương. Ngay khi họ vừa rời đi, ngay sau đó Trần Hoàng Thiên liền đi cuống. “Chuẩn bị xe, đi theo sau, đừng đi gần quá, cách khoảng một cây số là được.”
Trần Hoàng Thiên dặn dò.
Miyazaki lập tức đi chuẩn bị xe.
Thế là anh dẫn theo Dương Thiên Mạnh và Mieko, lên một chiếc RollsRoyce bản dài, lái xe ra khỏi nhà họ Trần.
Ngay khi rời khỏi nhà họ Trần, đám người Trần Viễn Khải mới nhận được thông báo của Trần Hoàng Thiên, họ cũng bắt xe từ nơi ở gần nhà họ Chen đến bên ngoài cửa nhà họ Trần. “Lên xe của tôi”
Trần Hoàng Thiên mở cửa sổ và ra hiệu cho Trần Viễn Khải đang đeo kính râm.
Trần Viễn Khải ngay lập tức đưa một người nước ngoài lớn tuổi xuống xe và đến xe của Trần Hoàng Thiên. “Này.”
Trần Hoàng Thiên đưa một bên tai nghe cho Trần Viễn
Khải. “Tôi hy vọng hung thủ thực sự là bọn họ chứ không phải anh”
Trần Viễn Khải nói rồi đeo tai nghe lên, ông ta có thể nghe thấy Lý Tú Lam và những người khác đang nói chuyện, nhưng tất cả đều là những lời vô giá trị.
Trần Hoàng Thiên mỉm cười: “Yên tâm đi, ông sẽ biết được hung thủ thực sự thôi.”
Thế là Miyazaki lái xe đi theo sau, và người của Trần
Viễn Khải cũng lái xe theo sát đằng sau.
Trên đường đi, đều nghe thấy Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân hả hệ trước cái chết của Trần Hoàng Thiên, nhưng không nói gì về Trần Long Vũ.
Ngay sau đó, đám người Trần Hoàng Thiên đi theo đến bãi đậu xe của khách sạn Hào Đốn, Lý Nam Cương và mẹ con Dương Bảo Trân đi vào khách sạn, đám người Trần Hoàng Thiên thì ngồi trong xe nghe lén.
Có thể được nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ trong vòng một cây số.
Một lúc sau, đám người Dương Bảo Trân bước vào một căn phòng tổng thống. “Nam Cương, khi nào thì chúng ta đến Thần Đô, lấy tài sản của nhà họ Triệu..”
Không đợi Dương Bảo Trần nói xong.
Bop!
Lý Nam Cương tát một phát vào mặt cô ta. Dương Bảo Trân ngây người.
Lý Tú Lam hoảng sợ.
Lý Nam Cương muốn qua cầu rút ván ư?