Chàng rể đào hoa - Chương 481
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 481 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 481 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 481: Hàn Tử Minh báo thù
Thông qua khí tức màu vàng nhè nhẹ bốc lên này, Hàn Tử Minh có thể cảm giác hơi thở này ẩn chứa chân khí hùng hậu.
Anh ta hít sâu một hơi, thấy cực kỳ sảng khoái, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy khí lực, dường như khí lực đã mạnh hơn.
Ngay sau đó.
Anh ta lập tức dùng cách đào như một chú chó đào lên.
Rất nhanh.
Rửa sạch lớp đất liền nhìn thấy là một cục đá màu vàng. Khí tức màu vàng nhè nhẹ kia chính từ toát ra từ cục đá màu vàng này. “Đây là cục đá gì vậy, sao lại ẩn chứa chân khí hùng hậu như vậy?”
Hàn Tử Minh nhíu mày.
Nhưng hai mắt anh ta lại nhanh chóng sáng lên. “Nếu như mình hấp thu những chân khí này, có phải có thể khiến cho trình độ tu luyện lớn mạnh hơn không?”
Nghĩ đến đây, anh ta bèn xuống hố ngồi xếp bằng trong đó, vừa hấp thu chân khí nhè nhẹ vừa dùng Chân Võ Tu Luyện Quyết tiến hành tu luyện.
Sau một ngày một đêm.
Hàn Tử Minh mở bừng mắt ra. “Ha ha ha!”
Anh ta nở nụ cười kích động. “Thật sự có thể tăng trình độ tu luyện! Cục đá này thật sự có thể tăng trình độ tu luyện lớn mạnh hơn ha ha ha!” Anh ta vui sướng tột độ.
Bởi vì thông qua hấp thu khí tức màu vàng toát ra để tu luyện, thời gian một ngày một đêm, tiến độ tu luyện đã nhanh hơn một trăm lần so với lúc bình thường không có bất kỳ tài nguyên gì trợ giúp.
Chính xác!
Là một trăm lần!
Anh ta là người tu võ, biết bản thân tu luyện một trăm ngày có thể nâng cao thực lực lên bao nhiêu.
Mà hấp thu khí tức màu vàng này, chỉ trong thời gian một ngày đã có khả năng đạt tới tiến độ bình thường anh ta phải dùng một trăm ngày mới đạt được.
Xác định điểm này, anh ta vui sướng đến mức nước mắt lưng tròng. “Cuối cùng Hàn Tử Minh này cũng có ngày ra mặt xuất hiện, có ngày bảo thù cho ông nội, có ngày xưng bá thiên hạ rồi!” “Các người cứ đợi đó cho tôi! Đều đợi hết cho tôi! Chờ tôi tu luyện xong toàn bộ cục đá này, đến lúc đó tôi sẽ giết ông cháu Đường Nguyễn Minh trước, khống chế cả Đường Môn. Sau đó lại đi Canada, diệt đám lão già đã gây tổn thương ông nội tôi. Sau đó lại đến nhà họ Triệu ở Trung Nguyên, giết chết đám lão già đã phản bội ông nội tôi. Tàn sát hết sạch đám người nhà họ Triệu xong, lại đi tìm tên khốn Trần Hoàng Thiên kia, cũng đồ sát cả nhà tên đó. Cuối cùng lại đi núi Nga Mi, băm sư thái kia thành trăm nghìn mảnh, lại cướp Dương Ninh Vân về, bắt cô ta trở thành đồ chơi của tôi..” “Ngày đó sẽ không còn xa nữa! Rất nhanh sẽ đến thôi! Một người tôi cũng sẽ không bỏ qua!” “Ha ha! Ha ha ha!”
Anh ta giống như một kẻ điên, không ngừng cười ré
Nhưng rất nhanh. lên.
Anh ta lại nâng cằm suy nghĩ. “Mình nên làm thế nào để che giấu chỗ đất bị đào lên này đi, không để cho người khác biết mình phát hiện ra cục đá có thể tăng trình độ tu luyện này?”
Suy nghĩ thật lâu. “Có rồi!”
Anh ta vui vẻ đứng lên, nện một quyền lên cục đá khiến nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, bỏ chúng vào trong hộp sữa bò. Sau khi đựng đầy một hộp, anh ta lấp đất vào trong hố rồi kê giường nằm lên trên đó. Tiếp đến anh ta ngồi xếp bằng ở trên giường, đặt hộp sữa bò ra trước mặt, hấp thu khí tức màu vàng toát ra từ bên trong hộp sữa.
Ngay khi có động tĩnh cửa sắt bị mở ra, anh ta liền dừng việc tu luyện, giấu hộp sữa vào trong ổ chăn.
Sau khi sử dụng xong, anh ta chuyển giường đi, đào đất lên rồi kê một chiếc hộp lên trên.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Nửa năm sau.
Trình độ tu luyện của Hàn Tử Minh bỗng chốc tăng nhanh từ Đan Cảnh tầng sáu lên Thần Cảnh tầng năm.
Chỉ là cục đá vẫn chưa dùng hết.
Vẫn còn lại gần một nửa. “Ha ha ha!”
Hàn Tử Minh nằm chặt tay thành hai nằm đấm, cười cực kỳ ngông cuồng kiêu ngạo. “Thực lực này đủ để xử lý lão già khốn Đường Nguyên Minh rồi chứ?”
Anh ta biết trước khi Đường Nguyên Minh có được Chân Võ Tu Luyện Quyết, cũng ở Thần Cảnh tầng hai, hơn nữa với tư chất của Đường Nguyên Minh, cho dù có được Chân Võ Tu Luyện Quyết, cũng không thể nào chỉ trong ba tháng mà thực lực tăng lên tới Thần Cảnh tầng năm.
Cho nên anh ta cảm thấy đây là lúc bắt đầu trả thù hai ông cháu Đường Nguyên Minh. “Tôi đã chịu đủ rồi, không thể nhịn được nữa, tôi muốn ngày này sang năm trở thành ngày giỗ của hai ông cháu Đường Nguyên Minh!”
Dứt lời, anh ta vung một quyền vào không khí.
Chỉ thấy một quyền ảnh màu vàng bay ra ngoài, nện lên cửa sắt.
Râm!
Cửa sắt trực tiếp bị đập vỡ thành mảnh nhỏ. “Ha ha!”
Hàn Tử Minh cực kỳ vừa lòng với uy lực của một quyền này.
Sau đó chắp tay sau lưng rời khỏi hầm ngầm, theo cầu thang tối tăm đi lên trên.
Lúc này, bên trên hầm ngầm. “Ông nội, Chân Võ Tu Luyện Quyết quả thật là thứ tốt không sai, tăng trình độ tu luyện đủ nhanh, nhưng mà muốn dùng canh nấu bằng dược liệu trăm năm tu luyện mới có thể tăng tốc độ tu luyện. Mà dược liệu trăm năm quá ít, ở Mỹ căn bản không có, nhờ người đi Lam Hoa tìm lại bị Trần Hoàng Thiên chiếm độc quyền, chỉ bán cho Trần Hoàng Thiên không bán cho chúng ta. Chính bởi vì Trần Hoàng Thiên ra giá cao, mà khả năng kinh tế của chúng ta làm sao có thể so với anh ta được chứ. Bảy tháng dựa vào cướp cũng chỉ cướp được không đến một trăm gốc cây, chỉ như muối bỏ biển thôi!”
Đường Thái An ảo não nói. “Đúng vậy.
Đường Nguyên Minh giận dữ nói: “Một trăm gốc, cộng thêm với tu luyện nửa năm, ông nội cũng chưa tăng được Thần Cảnh của tầng một. Mà dược liệu trăm năm vừa khó tìm kiếm như vậy, số lượng lớn vừa bị Trần Hoàng Thiên thu về, trình độ tu luyện của anh ta càng ngày càng cao, trình độ tu luyện của ông nội tăng chậm như rùa, không biết đến bao giờ mới có thể vượt qua thực lực của anh ta, bắt anh ta phải giao ra vài trang bị thiếu.” “Thật là khiến người ta đau đầu”
Chính vào lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên. “Chết đi sẽ không đau đầu nữa”
Nghe thấy lời này, hai ông cháu Đường Nguyên Minh nhất thời sửng sốt. “Ai?”
Hai người máy móc nhìn qua.
Chỉ thấy ở đầu cầu thang có một người hiện ra. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt, Đường Thái An kinh ngạc thốt lên. “Là Hàn Tử Minh! Trên người cậu ta nhiều máu quả ông nội! Hơn nữa trên tay cậu ta..”
Nói đến đây, Đường Thái An ngã phịch dậy mông dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ muốn chết. “Đây làm sao có thể chứ!”
Đường Nguyên Minh bật dậy khỏi sofa, cả tròng mắt cũng như sắp rơi ra.
Bởi vì.
Bọn họ nhìn quang kiếm trên tay Hàn Tử Minh, dài đến hai mét rưỡi.
Điều này có nghĩa là thực lực của Hàn Tử Minh đã cao tới Thần Cảnh tầng năm!
Mà thực lực Đường Nguyên Minh ông ta chỉ có Thần
Cảnh tầng hai. Đối mặt với cao thủ Thần Cảnh tầng năm đến trả thù, ông ta có thể không sợ hãi hay sao? “Bảy tháng trước, ông đối xử với tôi như một con chó. Sao mà bảy tháng sau ông lại sợ tôi thành bộ dạng này chứ?”
Hàn Tử Minh cười lạnh. ừng ực.
Đường Nguyên Minh điên cuồng nuốt một ngụm nước bọt, lạnh người run rẩy nói: “Cậu cậu cậu… Sao cậu lại trở nên lợi hại như vậy?” “Ha ha ha!”
Hàn Tử Minh cười nói: “Đây đều là nhờ hai ông cháu các người ban tặng. Nhốt tôi ở hầm ngầm, tốn thời gian hơn một tháng của tôi mới khiến cho vết thương tự lành lai.” “Vốn dĩ tôi muốn đào địa đạo chạy trốn, ai ngờ được ở dưới đất lại đào ra một cục đá có thể tăng trình độ tu luyện lên, khiến cho trình độ tu luyện từ Đan Cảnh tầng sáu nâng lên tới Thần Cảnh tầng năm” “Tôi nghĩ thực lực này đã đủ để trả thù ông rồi cho nên tôi dẫn lòng không được phải đi ra ngoài. Mà ông sợ tôi như vậy, sự thật chứng minh tôi không hề đoán sai, ông đúng là một kẻ vô dụng, cho ông Chân Võ Tu Luyện Quyết cũng chẳng được tích sự gì.”
Lời vừa dứt, anh ta đã ép hai ông cháu Đường Nguyên
Minh vào góc tường.
Không còn đường lui nữa, Đường Thái An quỳ phịch xuống đất khóc lóc la lên: “Anh Hàn, anh đây là trong họa có phúc, mà toàn bộ công lao thuộc về hai ông cháu tôi. Liệu có thể niệm tình vì hai ông cháu tôi đã khiến cho thực lực của anh tăng vọt mà bỏ qua cho hai chúng tôi được không. Từ nay về sau hai ông cháu tôi làm người hầu cho anh, anh bảo chúng tôi làm gì chúng tôi sẽ làm cái đó, vậy có được không?” “Làm người hầu cho tôi?” Hàn Tử Minh cười lạnh. “Đúng đúng đúng!”
Đường Thái An gật đầu như giã tỏi. “Làm con chó của tôi cũng không xứng!”
Một kiếm của Hàn Tử Minh chém ra. Phập!
Máu tươi bắn tung tóe.
Đầu Đường Thái An lập tức rơi xuống đất. “Á!”
Đường Nguyên Minh sợ tới mức đập tường chạy trốn. “Đi chết đi lão chó!”
Hàn Tử Minh lao nhanh ra ngoài.
Phập!
Một thanh kiếm xuyên thủng ngực Đường Nguyên
Minh. Tổng đà chủ của Đường Môn Đường Nguyên Minh, chết!