Chàng rể đào hoa - Chương 464
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 464 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 464 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 464: Vinh quang quê hương!
Lúc này, đã là giữa trưa.
Biệt thự Nhất Hào Ngọc Long Loan tràn đầy tiếng người, khách đến chật kín nhà, vô cùng ồn ào náo nhiệt. “Cách đây không lâu, biệt thự Nhất Hào bị đào tới không còn hình dạng, chuẩn bị xong khi nào vậy? Chủ của biệt thự bây giờ là ai? Sao lại có nhiều loại xe đắt tiền tới chúc tết như vậy?” “Gần đây anh ra nước ngoài làm ăn nên không biết, lúc trước chủ tịch tập đoàn Dương thị Dương Chí Văn làm ăn phát đạt. Khi anh trở thành kẻ ngốc ba anh đã đem tập đoàn nhà họ Dương bán cho nhà họ Hàn ở Kim Thành, khoảng thời gian trước nhà họ Hàn ở Kim Thành bị tiêu diệt, sau đó Dương Chí Văn vực dậy, dưới sự trợ giúp của em gái Dương Bảo Trân, một thời gian liền đem tập đoàn nhà họ Hàn đổi thành nhà họ Dương mà không tốn một đồng. “Là Dương Bảo Trân em gái của Dương Ninh Vân sao? Cô ấy bây giờ tốt như vậy à?” “Đúng vậy, rất tốt, nghe nói nhà họ Triệu, gia đình số một ở Trung Nguyên, rất mạnh, trong nước cũng không có mấy nhà có thể đánh bại được nhà họ Triệu. Nghe đâu còn có thể một tay che trời!” “Dữ như vậy sao, xem ra thiên hạ ở Đông Đô này thuộc về nhà họ Dương rồi! Mà khoan, Dương Ninh Vân đầu?” “Dương Bảo Trân đúng là đen đủi, chọn ngày kết hôn trùng với ngày của cậu chủ nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn bị tiêu diệt, nghe đầu Dương Ninh Vân bị cậu chủ nhà họ Hàn bắt lên trên núi, ngã xuống vách núi chết!”
Người dân trong khu biệt thự, đều vây quanh biệt thự số một phía trước sôi nổi nghị luận,
Trong biệt thự Nhất Hào. “Ông chủ Dương, năm mới vui vẻ!” “Ông chủ Dương, đây là chút quà nhỏ không đáng giá, chúc anh năm mới tốt lành. Mong năm mới anh sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn. “Ông chủ Dương, cô Bảo Trân khi nào thì tới, chúng tôi đều chờ để chúc mừng năm mới cô ấy!”
Một đám người giàu có ở Đông Đô và xung quanh thành phố đều vây quanh Dương Chí Văn nịnh nọt.
Những người trẻ tuổi như Ngụy Thiếu Hưng và Chu Tử Hào, những người lúc trước tài giỏi hơn Dương Chí Văn, bây giờ đều làm em anh ta, mặc anh ta sai bảo. “Ha ha.”
Dương Chí Văn mặt mày vui vẻ, cười nói: “Mọi người đừng nóng vội, kiên nhẫn chờ một chút, em gái tôi nói, hôm nay sẽ cùng bạn trai và dì hai về nhà dùng cơm. Bây giờ cũng sắp tới giờ dùng cơm rồi, chắc sẽ tới nhanh thôi.
Anh ta bây giờ còn phải dựa vào Dương Bảo Trân, phong cảnh ở Đông Đô rất đẹp, dù chỉ đi ngang qua cũng sẽ chú ý, người thành phố có thể tùy ý ra vào, các công ty lớn xem anh ta như khách hàng quan trọng mà đối đãi. Tùy ý đi tới đâu cũng sẽ có hàng trăm anh em phía sau, bây giờ anh ta là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Đông Đô này. “Vậy chúng ta chịu khó chờ thêm chút nữa”
Hàng trăm ông chủ đứng ở đại sảnh chờ đợi cả tiếng đồng hồ cũng không thấy chê mệt mỏi. “Đúng rồi ông chủ Dương, nghe nói năm trước anh tới tập đoàn Cửu Đỉnh muốn hợp tác, lại bị đánh b, không muốn cùng anh giao dịch buôn bán, chuyện này có thật không?” Hai ông chủ hỏi. “Con mẹ nó!”
Dương Chí Văn sắc mặt trầm xuống: “Lúc trước cậu hai tập đoàn Cửu Đỉnh bị Trần Hoàng Thiên giết chết. Người nhà họ Trần không dám tìm Trần Hoàng Thiên trả thù, liền đem ân oán đẩy lên đầu tôi, nói tôi và em Bảo Trân hại nhà họ Trần, không cùng tôi bàn chuyện làm ăn thì thôi đi, còn lấy lại cả biệt thự Nhất Hào? “Tôi, con mẹ nó chứ, gọi điện thoại cho Bảo Trân, Bảo Trân lại gọi cho cậu chủ nhà họ Triệu, người nhà họ Trần liền suy sụp, cầu xin tôi cùng làm ăn tôi cũng không đáp lại.” “Vừa vặn gần đây ở để đô có gia đình muốn nhúng tay vào việc nhà họ Trần, ngấm ngầm muốn tham ô, chờ tới đại niên tam sơ, tôi liền tới để dỗ gặp gia đình kia bàn chuyện hợp tác, cùng nhau chiếm trọn sản nghiệp nhà họ Trần. Khiến cho nhà họ Trần phải hối hận vì muôn loại bỏ tôi khỏi tập đoàn Cửu Đỉnh!”
Ngụy Thiếu Hưng lập tức vuốt mông ngựa: “Ông chủ Dương ra tay, nhất định tập đoàn Cửu Đỉnh sẽ không còn!” “Đúng vậy, đúng vậy!”
Đám người cũng bắt đầu nịnh nọt theo.
Đúng lúc này, một trận rối loạn vang lên. “Tới rồi! Cô Bảo Trân và cậu Triệu cùng bà Lý đã tới!” Mọi người đều nhìn lại.
Quả nhiên.
Chỉ thấy Dương Bảo Trân kéo một người thanh niên cùng Lý Tú Lam đi tới, theo sau còn có một ông già và mấy người đàn ông, vừa nhìn liền biết là cao thủ.
Đột nhiên.
Dương Chí Văn ngay lập tức như chó nhìn thấy chủ, kh lưng chạy qua, mặt đầy tươi cười: “Mọi người vừa mới tới, tôi đột nhiên thấy nhà họ Dương tỏa ra hào quang lấp lãnh, sau đó liền thấy em gái, em rể, dì hai đi vào, quả nhiên là nhân vật có danh tiếng, đi tới đâu cũng mang hào quang tới đó”
Phụt!
Dương Bảo Trân và Triệu Trung Hữu đều bị chọc cười.
Thấy bọn họ cười, vẻ tươi cười trên mặt Dương Chí Văn càng sâu hơn, vội vàng hét lên: “Còn đứng ngây ra đấy làm gì, còn không mau chào đón em gái tôi, em rể, dì hai về nhà!”
Anh ta vừa nói xong. “Hoan nghênh cô Bảo Trân trở về!” “Hoan nghênh cậu chủ Triệu!” “Hoan nghênh dì hai trở về!”
Ông trùm kinh doanh rồi cậu chủ giàu có, nổi tiếng cũng đều giống như nô lệ, kính cẩn ngồi chào hỏi. Dương Bảo Trân rất hài lòng. Chào một tiếng rồi lập tức kéo Triệu Trung Hữu đi vào trong đại sảnh. “Bảo Trân, Tú Lam, chào mừng về nhà!”
Bác, thím, cô, chú đều vui vẻ đi tới chào.
Lý Tú Lam lạnh nhạt nói: “tên của tôi và Bảo Trân có thể để cho các người gọi tùy tiện vậy sao? Tuy rằng lúc trước chúng ta là người một nhà, nhưng ba của Bảo Trân đã mất rồi, không có ba, mối quan hệ này liền phai nhạt, chịu trở về đây xem như đã cho các người mặt mũi rồi, còn dám gọi tên chúng ta, các người cảm thấy có thể sao?” “Chuyện này.”
Nét tươi cười của mọi người liền bị đông cứng lại.
Dương Chí Văn vội vàng nói: “Cha mẹ, cậu, cô. Mọi người sao lại không hiểu chuyện như vậy, màu gọi cô Bảo Trân và bà Lý đi “Cô Bảo Trân, bà Lý”
Vợ chồng bọn họ trầm mạt sửa lại.
Vợ bác cả thầm mắng: “Giả sói đuôi to, chọc tôi tức chết mà. Mẹ con hai người cẩn thận tôi giữ hết lông sói ra cho cậu Triệu biết!”
Tất nhiên, bà ta cũng chỉ có thể khó chịu trong lòng, không thật sự dám làm như vậy, trường hợp cậu Triệu kia không để ý, mẹ con Lý Tú Lam lại hại chết bà. “Em gái, dì hai, hai người xem nghi thức chào đón tôi làm thế nào?”
Dương Chí Văn cười hỏi. “Cũng kém lắm.”
Dương Bảo Trận gật đầu. “Cái này kém thật.
Lý Tú Lam nói: “Chí Văn, không phải dì hai chê bai con. Con xem nghi thức chào đón này làm thật không tốt, mời tới mấy trăm người tới, trên bàn rượu lại vẫn dùng Lafite, thật không xứng với thân phận. Dì hai cũng nói con, TrungHữu mang chúng tôi tới nhà bạn bè, chỗ nào cũng tới ngàn người, rượu dùng đều là Ranee Conti, như vậy mới hợp với thân phận, đâu giống con, nghi thức chào đón cũng làm không được, tới người chào đón hai bên đường cũng không có, thực không tốt mà”
Bà vừa nói xong, một giọng nói vang lên. “Tú Lam, mày thật quá đáng.
Ông cụ Dương đẩy xe lăn đi tới. “Ôi kìa!”
Ý Tú Lam cười nói: “Ông cụ, ông nói được từ khi nào vậy? Hơn nữa, tôi quá đáng thế nào vậy? Nhà họ Dương có được ngày hôm nay không phải đều là nhờ vào mẹ con tôi sao, tôi chê trách Dương Chí Văn, là quá đáng sao?”
Dương Chấn Kỷ đang muốn nói gì đó thì đã bị Dương Chí Văn trừng mắt nhìn ông một cái, sau đó ngả ngớn nói: “Không quá đáng, dì hai phê bình không hề quá đáng, là do đầu óc con lúc trước không được nhanh nhạy, suy nghĩ không chu đáo. Chờ năm sau dì hai, em gái và em rể về nhà, con nhất định sẽ để ngàn người tới, tổ chức nghi thức chào đón thật long trọng!” “Như này còn kém nhiều lắm”
Lý Tú Lam lúc này mới hài lòng tươi cười, nói: “Đến lúc đó nhớ tới ngã tư đường cao tốc, đem mấy ngàn chiếc xe tới nghênh đón, về quê cũ không chút vinh quang gì cả, sau này dì và Bảo Trân đều không muốn về đây thăm người thân nữa đâu. “Chắc chắn, chắc chắn rồi.
Dương Chí Văn liên tục cười làm lành.
Đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ vang lên. “Loại tiện nhân thích ra vẻ này về nhà họ Dương, tổ tông ở dưới mới không thể bình an yên nghỉ, tốt nhất sau này đừng trở về nữa, Nhà họ Dương không có loại con dâu thể này!”
Lời vừa thốt ra, mọi người đều nhìn về hướng phát ra giọng nối.
Giây tiếp theo!
Dương Chí Văn, Lý Tú Lam, Dương Bảo Trân… Tất cả đều hét lên đầy sợ hãi. “Má ơi! Có ma!”