Chàng rể đào hoa - Chương 463
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 463 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 463 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Trần Hoàng Thiên, năm mới vui vẻ.
Giọng nói ân cần của thần y Tôn Hoàng Chánh từ điện thoại truyền tới. “Tôn thần y, năm mới vui vẻ”
Trần Hoàng Thiên chào hỏi: “Ông về quê đón tết, hay tới chỗ con cái cùng đón tết. “Ha ha, năm nay con cái tôi về quê cùng đón tết, rất vui vẻ, các cậu ở đó chắc cũng vui vẻ chứ?” Tôn Hoàng Chánh cười nói.
Trần Hoàng Thiên nói chuyện với ông ta một lúc, sau đó liền nói vào vấn đề chính. Anh hỏi: “Tôn thần y, Ninh Vân vợ tôi bị chấn thương nặng ở đầu, tôi và cha cô ấy rất sốt ruột, chú tôi cũng vậy, cô ấy cũng không nhớ được Thanh Vân và một loạt người xuất gia cùng cô ấy lúc trước, duy chỉ nhớ được sư cô sau khi xuất gia, ông nói chuyện này có bình thường không?” “Chuyện này có chút kỳ lạ” Tôn Hoàng Chánh nói: “Nếu phần đầu chịu tổn thương nghiêm trọng dẫn tới việc mất trí nhớ, nặng thì phải không nhớ được tất cả mọi người, nhẹ thì sẽ không thể nhớ được một số người, ký ức sẽ trở nên rất mơ hồ, không thể có chuyện chỉ nhớ rõ người sau này, mọi người lúc trước đều quên hết, chuyện này cơ hồ không thể xảy ra. “Nói cách khác, cô ấy không có khả năng chỉ nhớ rõ người sau khi xuất gia, đem những người quen biết trước khi xuất gia quên sạch đúng không?” Trần Hoàng Thiên hỏi lại. “Đúng, không thể có chuyện này được.” Tôn Hoàng Chánh nói: “Nếu cậu không xác định được là cô ấy giả vờ mất trí nhớ hay không, vậy chờ quả Mạnh Bà chín, cho cô ấy ăn một quả, đừng nói cho cô ấy quả này có thể khơi lại ký ức, sau khi ăn nếu cô ấy còn không nhớ ra cậu, vậy chứng tỏ cô ấy chính là đang giả vờ. Nếu sau khi ăn xong liền nhớ ra mọi chuyện, vậy cô ấy không phải giả vờ. “Tôi hiểu rồi, cảm ơn Tôn thần y
Trần Hoàng Thiên nói xong liền cúp máy. Trong lòng tự nhủ: “Là cô ấy sợ không dám đối mặt với mình và bố, cố ý ở trước mặt vờ mất trí nhớ, hay là ký ức đã trở nên mơ hồ, vừa vặn quên mất bố, mình, Thanh Vân, Nhã Lam, chú hai, Khổng Hoa Binh, Lâm Lạc Tịch, chỉ nhớ rõ sư thái Mạc Ngôn và vài đệ tử cá biệt phái Nga Mi sao?”
Trần Hoàng Thiên cũng không dám chắc chắn Dương Ninh Vân đến cuối cùng có phải giả vờ mất trí nhớ hay không.
Sau khi quyết định chờ cô ấy về nước, để cô đi gặp người nhà họ Dương và khách hàng lúc trước, thậm chí là người nhà họ Trần, xem thử cô có nhớ ra hay không.
Nếu những người này cũng không nhớ rõ, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là đang giả vờ mất trí nhớ.
Còn nếu có thể mơ hồ nhận ra họ, vậy chính là mất trí nhớ cấp độ thấp, dẫn tới việc quên đi một số người.
Tất nhiên.
Anh sẽ không nói ra.
Nếu để Dương Ninh Vân biết, lại cùng anh chơi trò giả ngây giả dại kia, anh thực sự không thể nhìn ra được cô mất trí nhớ là thật hay giả.
Rốt cuộc loại chuyện mất trí nhớ này, bất kể là Đông y hay tây y đều không khám ra được. Vậy nên, Trần Hoàng Thiên quay trở lại bàn ăn. “Con à, con thực sự chỉ nhớ rõ sư thái và chị Thanh Tâm thôi sao, cậu hai cũng không nhớ sao? Trước kia ở Đông Đô, chỗ suối nước nóng, con và cậu lần đầu tiên gặp nhau, lúc đó còn có cả Hoàng Thiên Tuấn nữa, con quên rồi sao?”
Thẩm Thiên Sang hỏi.
Dương Ninh Vân gật đầu. “Con không nhớ, có chuyện này sao?” Vẻ mặt Thẩm Thiên Sang đầy đau khổ.
Thẩm Thành Đông cười nói: “Nếu quên rồi thì quên đi, bắt đầu lại một lần nữa, không có gì đáng sợ, mọi người ngồi xuống ăn cơm tất niên đi”
Mọi người đều ngồi xuống.
Mạc Ngôn sư thái nói: “Thanh Trần chỉ nhớ rõ bần ni cùng Thanh Tâm, chứng tỏ trong cô ấy vẫn có Phật, vậy để cô ấy ngồi ăn chay cùng chúng tôi đi
Trần Hoàng Thiên nói: “Ninh Vân, ăn thịt có rất nhiều món ngon, ăn chay không có món ngon, em muốn ăn thịt hay ăn chay?”
Dương Ninh Vân nói: “Sư cô ăn cái gì, tôi liền ăn cái đó” Trần Hoàng Thiên: “.
Vốn định thăm dò Dương Ninh Vân một chút. Xem thử cô có phải giả vờ hay không, cô trả lời như vậy, muốn thăm dò cũng thăm dò không được.
Nếu cô trả lời ăn chay, vậy là có vấn đề.
Dù sao ăn thịt cũng có rất nhiều món ngon. Người mất trí nhớ giống như một đứa trẻ vậy, chắc chắn sẽ muốn ăn đồ ngon.
Dưới tình huống không thể xác định được cô có phải đang giả vờ hay không, Trần Hoàng Thiên trước tiên chỉ có thể tùy theo ý cô.
Ăn xong cơm tất niên, Mạc Ngôn sư thái kéo Trần Hoàng Thiên qua một bên nói: “Trong tâm Thanh Trần vẫn có Phật, tối nay để Thanh Trần ngủ với tôi được không. Hơn nữa, vừa rồi tôi hỏi cô ấy, cô ấy đồng ý theo tôi về Nga Mi, chờ sau khi về nước, để cô ấy cùng tôi về Nga Mi, thế nào?” “Không được.”
Trần Hoàng Thiên không cần nghĩ ngợi, thẳng thừng từ chối: “Tôi vất vả lắm mới tìm được cô ấy, tôi sẽ yêu thương cô ấy cả đời, tôi sẽ không để cô ấy lại rời đi, sẽ không để cô ấy phải xa cha nữa, mong sư thái đừng đoạt đi người tôi yêu, đây không phải chuyện người xuất gia nên làm” “Chỉ là cô ấy mất trí nhớ, chỉ nhớ được tôi và Thanh Tâm. Ở lại bên cạnh cậu, cái gì cô ấy cũng không nhớ được, có thân thể mà lại không có linh hồn, cậu giữ cô ấy bên mình cũng không được gì” Mạc Ngôn sư thái nói.
Trần Hoàng Thiên nói: “Không sao hết. Ký ức mất đi có thể tìm trở về, tôi sẽ tìm toàn bộ trí nhớ của cô ấy trở về, chuyện này sư thái không cần nghi ngờ, tôi rất quen Dược Vương, có thể tới Dược Vương tìm cách trị thương, tìm lại ký ức cho cô ấy
Anh không nghĩ sẽ nói cho Mạc Ngôn sư thái biết quả Mạnh Bà có thể khôi phục lại ký ức của Dương Ninh Vân, tránh việc Mạc Ngôn sử thái sẽ nói cho Dương Ninh Vân biết.
Về phần quả Mạnh Bà, anh đã chụp ảnh gửi cho Tôn Hoàng Chánh nhìn qua. Tôn Hoàng Chánh nói khoảng chừng nửa năm nữa quả mới có thể hái, hơn nữa đến lúc trái chín, phải để nó tự mình rụng xuống mới có hiệu quả.
Nếu Dương Ninh Vân thật sự mất trí nhớ, cùng lắm thì anh chờ thêm nửa năm, liền có thể lấy lại trí nhớ cho Dương Ninh Vân rồi.
Hơn nữa, Dương Ninh Vân bây giờ rất ngoan, anh cũng rất thích.
Cùng cô vợ ngốc đi dạo phố cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc. “Bần ni cảm thấy, vẫn nên để cô ấy về cùng bần ni thì tốt hơn, nếu cô ấy nhớ lại, không muốn đối mặt với hiện thực, lại mong ngóng quay lại Nga Mi, cậu bắt cô ấy ở lại đó, sẽ giống như một quả dưa bị xoắn dây, không được ngọt. “Đề phòng trường hợp trước khi cô ấy khôi phục lại trí nhớ, cậu lại làm hại cô ấy, khiến cô ấy bị tổn thương, bần ni hy vọng cậu có thể buông tay để cô ấy cùng bần ni trở về, chờ một ngày nào đó cô ấy hồi phục trí nhớ, nguyện ý trở về bên cạnh cậu, bần ni sẽ để cô ấy trở về”
Mạc Ngôn sư thái tận tình khuyên bảo. “Không được, không cần thương lượng với tôi”
Thái độ Trần Hoàng Thiên vô cùng kiên quyết, nói: “Tôi sẽ không để cô ấy đi theo sư thái, hơn nữa tôi cũng có thể cam đoan với sự thái, trước khi cô ấy khôi phục lại trí nhớ, tôi sẽ không chạm vào cô ấy, chờ tới lúc khôi phục lại trí nhớ, nếu cô ấy nhất quyết muốn về lại Nga Mi, tôi sẽ để cô ấy đi.” “Đây là quyết định của tôi, mong sư thái đừng làm tôi khó xử.
Mạc Ngôn sư thái không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.
Ngày mùng 3 Tết.
Trần Hoàng Thiên tạm biệt ông ngoại và các chú, một đoàn người lên chuyên cơ về nước.
Khi về lại Đông Đô thì đã là mùng 4 Tết.
Dương Ninh Vân vốn dĩ muốn đi cùng Mạc Ngôn sư thái nhưng rồi lại bị Trần Hoàng Thiên ép buộc đưa đi, cô là một đường khóc lóc trở về, giống như một đứa trẻ, về tới nhà cũng không thèm để ý tới Trần Hoàng Thiên. “Ninh Vân, đừng tức giận nữa. Cậu ấy cũng vì muốn tốt cho con, muốn chăm sóc con thôi, con không nên tức giận, ngoan. Nghe cha nói, cười một cái”
Dương Thiên Mạnh xem cô như một đứa bé mà dỗ dành. “Nếu anh ta muốn tốt cho con, vậy nên để con và sư phụ ở bên nhau mới phải”
Dương Ninh Vân tức giận trừng mắt nhìn Trần Hoàng Thiên.
Trần Hoàng Thiên cũng không tức giận, dỗ dành cô. Dỗ tới mức Phương Thanh Vân ở bên nhìn mà ghen tỵ, lúc này cô mới chịu để ý tới Trần Hoàng Thiên.
Vậy nên, Trần Hoàng Thiên nói: “Cha, con đưa Ninh Vân tới nhà họ Dương để cô ấy chúc tết ông”
Trần Hoàng Thiên bắt đầu chuẩn bị đồ đạc.
Dương Thiên Mạnh nói: “Cha cũng đã lâu không về thăm ông, cha rất nhớ, chúng ta cùng về”
Trần Hoàng Thiên đồng ý.
Trong lòng tự nhủ: “Năm mới, nếu người nhà họ Dương nhìn thấy bố, chỉ sợ sẽ bị hù chết mất! Dù gì bọn họ cũng đã làm tang lễ cho cha rồi.”
Cuối cùng, một nhà ba người lên xe đi tới nhà họ Dương.