Chàng rể đào hoa - Chương 452
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 452 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 452 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 452: Cuối cùng tin tức cũng được truyền đi!
Trần Hoàng Thiên biết rằng việc hiểu biết về những môn phái này rất bất lợi cho anh.
Thế nhưng.
Anh không còn cách nào khác.
Vì để chữa bệnh cho con anh thì cần quả Mạnh Bà. Mặc dù có chín quả, thế nhưng anh cũng không biết cho con mình phải ăn bao nhiêu quả thì mới có thể khiến nó bình thường trở lại, không trở nên si si ngốc ngốc.
Cho nên anh không biết trong tình huống này thì nên cho con mình ăn bao nhiêu quả. Anh không thể hứa bất cứ điều gì với bên kia, vì vậy anh chỉ có thể lấy cây cà độc bằng bất cứ giá nào, tuyệt đối không được đưa cho người khác.
Còn hậu quả như thế nào, thì chỉ có thể dũng cảm đối mặt.
Ngày trước, vì sự yếu kém bất lực của anh, khiến Phương Thanh Vân và đứa trẻ phải chịu nhiều tổn thương rôi
Bây giờ anh không muốn vì áp lực bên ngoài mà trở nên nhu nhược được, vì người mình yêu, anh phải mạnh mẽ lên! “Rất tốt!”
Thanh Dương chân nhân híp mắt lại, điệu bộ hệt như đang chờ xem anh có thể làm gì.
Sau đó ông ta ngồi xuống. Nói: “Chúng ta hãy dừng ra giá đi, hãy để cho cậu ta có giành lấy nó!” “Vâng, thưa sư phụ”
Khổng Hoa Binh ngồi xuống. “Bảy tỷ lần một, còn ai ra giá cao hơn không?” Người chủ trì cuộc đấu giá hỏi.
Không một ai ra giá cả. Cuối cùng, cà độc dược đã thuộc quyền sở hữu của Thẩm Thiên Sơn. “Chúc mừng anh Thẩm”
Rất nhiều người chắp tay lại chúc mừng. “Cảm ơn các vị, cảm ơn”
Thẩm Thiên Sơn nói mấy câu khách sáo, sau đó thì đợi đến khi buổi đấu giá kết thúc, ông sẽ thanh toán tiền cho Trần Hoàng Thiên, Đỗ Nhã Lam và Cố An Nhiên. “Sư phụ, chúng ta chuẩn bị cướp nó thôi, người thấy thế nào?” Thanh Dương chân nhân nhỏ giọng hỏi.
Sư thái Mạc Ngôn chắp tay hai tay trước ngực, nói: “Bọn tôi là người xuất gia, không làm những việc trộm cắp như vậy”
Thanh Dương chân nhân cười ha ha, nói: “Tôi biết, không cần Sư thái phải chủ động đâu, chỉ cần Sư thái không giúp thẳng nhóc kia thì sau khi công chuyện xong xuôi tôi sẽ giao cho Sư thái. Sư thái thấy thế nào?”
Sư phái Mạc Ngôn do dự một chút, cuối cùng niệm một tiếng Phật hiệu: “A Di Đà Phật”
Thanh Dương chân nhân biết thừa đây là sự đồng ý phần, cho nên nói thẳng: “Mọi người, chúng ta ra ngoài trước, chờ thằng nhóc kia đi ra”
Mọi người đều gật đầu.
Khổng Hoa Binh cười lạnh, nói: “Huyền Linh chân nhân, tôi hy vọng người sẽ quản lý Lâm Lạc Tịch thật tốt, kẻo cô ta lại đi báo với Trần Hoàng Thiên. “Anh.”
Lâm Lạc Tịch trợn trừng mắt lên.
Đúng là cô có ý định đó, bây giờ Khổng Hoa Binh đã nói như vậy thì làm sao cô có thể báo tin cho Trần Hoàng
Thiên được! Sau đấy, Huyền Linh chân nhân lập tức cho đệ tử mình theo dõi Lâm Lạc Tịch.
Không còn cách nào khác, Lâm Lạc Tịch chỉ có thể nhủ thầm trong lòng: “Hy vọng mọi người được nhiều phúc đức.” Vậy là, ba môn phái lớn với tổng cộng hơn mười người, cùng nhau tới địa điểm đấu giá. “Tổng quản Terrence, tất cả đã sẵn sàng chưa?”
Muto Jinchuan hỏi.
Terrence gật đầu nói: “Vừa nhận được một cuộc điện thoại cách đây không lâu. Văn phòng chính của nhóm Thiên Sát chúng ta đã phái quân đi rồi, dự kiến khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi. Tôi sẽ gọi điện thoại cho phòng đấu giá bên này trước. Để bọn họ kéo dài thời gian cho, để cho Thẩm Thiên Sơn phải hoàn toàn thủ tục xong xuôi trong nửa tiếng nữa
Dứt lời, anh ta bấm một dãy số điện thoại. Sau đó họ cũng rời khỏi phòng đấu giá, quay lại xe của họ và đợi. “Sư phụ, không nhìn thấy Thanh Trần đâu cả”
Bỗng nhiên Thanh Tâm phát hiện ra cô ấy không nhìn “Không thấy à?” thấy Dương Ninh Vân đang đợi bên ngoài. Sư thái Mạc Ngôn cũng nhíu mày: “Không phải cô ấy đang đợi ở bên ngoài sao, sao lại mất tích?”
Thanh Tâm lắc đầu: “Con đã lục soát bãi đậu xe mà không thấy” Sắc mặt của Sư thái Mạc Ngôn bỗng trở nên khó coi.
Sau đó, bà ấy bước ra khỏi xe và gõ cửa một chiếc RollsRoyce thân dài. Đường Thái An mở cửa xe, nhìn thấy Sư thái, tiện thể nói: “Ông nội. Đó là Sư thái Mạc Ngôn.
Đường Nguyên Minh ló đầu ra, cười hỏi: “Tôi có thể hỏi
Sư thái có chuyện gì không?”
Sư thái Mạc Ngôn cũng nói: “Tôi có một đệ tử, hẹn chờ ở bên ngoài nhưng tôi không thấy, anh là người bản địa ở đây. Có thể tiện thể tìm giúp tôi được không?” “Tiện mà”
Đường Nguyên Minh cười cười, sau đó nhìn Đường Thái An: “Đi kiểm tra bãi đậu xe xem đệ tử của Sư thái chủ động bỏ đi hay bị bắt đi rồi” “Vâng, ông nội.”
Đường Thái An xuống xe ngay lập tức,
Đường Nguyên Minh cười nói: “Sư thái, đừng lo lắng, cháu trai của tôi đã kiểm tra rồi. Vừa đúng lúc chúng tôi có chuyện muốn thương lượng với Sư thái, mời Sư thái lên xe trước”
Sư phải Mạc Ngôn gật đầu lia lịa rồi đi đến bên chiếc
RollsRoyce. Cửa xe đóng sầm lại. “Sư thái.” “Có chuyện gì muốn thương lượng với bần ni?” Sư thái Mạc Ngôn thờ ơ hỏi,
Thanh Dương chân nhân cười nói: “Sư thái, là như thế này, đà chủ Đường nói rằng nhóm Thiên Sát sẽ tham gia vào việc cướp lấy cà độc dược. Để an toàn, tôi hy vọng Sư thái có thể đi cùng chúng tôi” “Đương nhiên, đó không phải là biện pháp cuối cùng. Sư thái không cần xuống tay, để Sư thái ở bên cạnh cũng chỉ để đề phòng bất trắc. Dù sao thì cũng là ở trên địa bàn của người khác, tôi cũng không dám nói chắc 100% sẽ giành được quả Mạnh Bà.”
Sư thái Mạc Ngôn trầm tư vài giây, sau đó gật đầu nói: “Được, bần ni đi cùng thí chủ” “Thật tốt quá!”
Những người trong xe đều vui mừng.
Có Sư thái Mạc Ngôn giúp đỡ, bọn họ có đủ sức mạnh rồi.
Xét cho cùng, Sư thái Mạc Ngôn là người có thực lực mạnh nhất trong số những người có mặt ở đây! Có bà ấy ở đây thì càng có thêm cơ hội chiến thắng. Mà lúc này.
Dương Ninh Vân đã đến lãnh sự quán Lam Hoa ở New
York.
Trong lúc này, cô đã mượn điện thoại di động của tài xế, gọi nhiều cuộc cho Trần Hoàng Thiên, nhưng đều trong trạng thái không ai nhấc máy.
Vì vậy, ngay khi bước vào lãnh sự quán, cô đã lo lắng nói: “Tôi có việc gấp cần giúp đỡ. Xin hãy giúp tôi!” “Ni cô, đừng lo lắng, từ từ nói chuyện.
Một người đàn ông trung niên bước tới.
Dương Ninh Vân vội la lên: “Xin gọi ngay cho cơ quan đại nội và nói rằng Trần Hoàng Thiên đang tham gia đấu giá Christie’s ở New York. Nhóm Thiên Sát và Huyết Ẩm môn sẽ chống lại anh, đặc biệt là nhóm Thiên Sát, bọn họ đã văn phòng chính xin cung cấp khí độc và nọc độc mới được nghiên cứu và chế tạo để đối phó với Trần Hoàng Thiên. Để cho đại nội báo tin đến cho Trần Hoàng Thiên ngay lập tức, dặn Trần Hoàng Thiên là cây cà độc quá nguy hiểm, muốn lấy nó thì đến tám, chín phần mười không thoát chết được”
Dường như cô nói mà không thở. “Được rồi, tôi sẽ báo cáo sự việc với các bộ phận liên quan để họ thông báo cho cơ quan đại nội trong thời gian sớm nhất.
Nhân viên công tác nói.
Dương Ninh Vân cố tình dặn dò một câu: “Đừng nói là tôi nói, hãy nói đó là tin tức các người được tình báo.” Nhân viên công tác do dự rồi gật đầu, bấm một dãy số rồi báo cáo tình hình. “Thế nào rồi?” Dương Ninh Vân hỏi.
Nhân viên công tác trả lời: “Đã báo cáo lên rồi, đang chờ tin nhắn trả lời”
Không lâu sau, nhân viên công tác nhận được tin nhắn trả lời: “Tin tức đã được gửi đến đại nội, và đại nội đang liên lạc với Trần Hoàng Thiên”
Phù!
Dương Ninh Vân thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì tin tức cũng được truyền ra ngoài. Sau đó, cô nói lời cảm ơn và rời khỏi lãnh sự quán, định quay lại xem cuộc đấu giá đã kết thúc chưa.
Ngay lúc này, điện thoại của Trần Hoàng Thiên gọi tới. “Chắc chắn lại là cuộc gọi rác rồi. Hai ngày sau khi tôi đến Hoa Kỳ, tôi đã nhận được gần một trăm cuộc gọi rác ở bản địa rồi đẩy
Trần Hoàng Thiên cười khổ, lấy điện thoại di động ra, thấy Chu Kinh Thượng đang gọi đến thì anh nghe máy ngay. “Tôi còn tưởng là một cuộc điện thoại quấy rối… sao thế? Thông tin có chính xác không… quả thực có phiền phức một chút… Nếu là chuyện quả Mạnh Bà thì không được… Nếu không thì, ông giúp tôi liên lạc với Phật Gia Đường và tổng quản Lý đi, tôi sẽ dẫn thêm nhiều tiếp viện đến ngay lập tức. Tôi sẽ ở lại phòng đầu giá Christie’s và đợi họ đến… Được rồi, vậy tôi cúp máy trước.”