Chàng rể đào hoa - Chương 45
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 45 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 45 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Kể từ ba ngày trước, Dương Ninh Vân suýt chút nữa bị hành hung ở buổi giao lưu, thì Trần Hoàng Thiên đã để tâm đến cô nhiều hơn, muốn Dương Ninh Vân lúc đi làm, hay đi bất cứ đâu thì anh phải đi cùng.
Dương Ninh Vân nhìn thấy Trần Hoàng Thiên dũng cảm như vậy, vì cô mà buông xuống thân phận của mình, thì cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của anh.
Nhưng tối hôm nay có cô sẽ một buổi họp lớp cấp ba. Lúc tan ca, thì đã thấy Trần Hoàng Thiên đã lái xe Porsche Panamera đến đợi cô.
Không biết đã đợi bao lâu, khi công ty tan ca, Dương Ninh Vân bất lực đành lên xe, ngồi vào ghế phụ.
“Vợ, làm sao vậy?” Trần Hoàng Thiên khởi động xe, nhân tiện hỏi.
“Không có gì.” Dương Ninh Vân lắc đầu.
“Đúng rồi.” Cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn Trần Hoàng Thiên, “Người hôm đó cứu chúng ta có phải là ông chủ mới của công ty Hoàng Gia Entertainment?”
Quay trở lại đêm đó, cô hỏi Trần Hoàng Thiên lúc đó ông Thẩm đã nói gì với anh, Trần Hoàng Thiên cũng chỉ nói tùy tiện cho qua chuyện. Vì vậy cô cũng cho là không có chuyện gì.
Cô vốn cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng chuyện này liên quan đến hợp đồng cung ứng, cô mới muốn hỏi rõ, nếu như ông Thẩm đó là ông chủ mới của công ty Hoàng Gia Entertainment, vậy thì Trần Hoàng Thiên có mối quan hệ tốt với ông ta không. Có thể giúp cô lấy được hợp đồng không?
“Đó là ông chủ cũ của công ty Hoàng Gia Entertainment.” Trần Hoàng Thiên nói, “Ông ấy đến bán công ty Hoàng Gia Entertainment, tình cờ gặp anh, biết anh là người đã đuổi HoàngThiên Tuấn ra khỏi Vạn Hưng, cho nên mới muốn nói chuyện riêng với anh một chút.”
“Anh nói anh quen biết ông chủ của Cửu Đỉnh, cho nên mới đuổi Hoàng Thiên Tuấn ra khỏi Vạn Hưng, dù sao ông ta muốn bán công ty, sẽ không kết thù với Cửu Đỉnh.”
“Thì ra là như vậy.” Cuối cùng nút thắt trong lòng Dương Ninh Vân cũng giải được, sau đó lại hỏi: “Vậy anh có quen ông chủ mới không?”
Trần Hoàng Thiên lắc đầu, “Vợ à, em đột nhiên hỏi cái này có phải là có chuyện gì không?”
“Cũng không có chuyện gì.” Dương Ninh Vân nói, “Lúc nãy ông nội chủ trì cuộc họp, có nhắc đến việc cung ứng thép cho công ty Hoàng Gia Entertainment, không biết Dương Chí Văn lại giở thủ đoạn gì, thề sẽ giành được hợp đồng này, và ông nội phải để anh ta làm giám đốc.”
“Ông nội em có đồng ý không?”
Dương Ninh Vân gật đầu: “Nhưng em không nghĩ Dương Chí Văn sẽ giành được hợp đồng này, hạng mục này quá lớn, tập đoàn nhà họ Dương còn lâu mới đủ trình độ.”
“Anh không biết có đủ trình độ hay không, nhưng khẳng định Dương Chí Văn sẽ không lấy được hợp đồng cung ứng này, cứ để anh ta đi, anh ta nhất định sẽ không thay thế được vị trí giám đốc của em đâu.” Trần Hoàng Thiên vẻ mặt tự tin, hợp đồng này phải được anh phê duyệt, anh không muốn ai làm nhà cung ứng, thì người đó cũng không thể làm.
……..
Khách sạn Hỉ Đăng Lai.
Dương Ninh Vân họp lớp với bạn học cấp bạn ở khách sạn này.
Khi Dương Ninh Vân dẫn Trần Hoàng Thiên vào phòng bao, bên trong cũng đã tập trung ít nhất hai mươi người.
“Ninh Vân đến rồi.” Đường Ngọc Dao chạy đến, nắm lấy cánh tay Dương Ninh Vân.
“Oa! Đã bảy năm không gặp, lớp phó học tập của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp!”
“Không hổ là hoa khôi trường học cấp ba của chúng ta, càng trưởng thành càng giống nữ thần.”
“Người đàn ông mà Dương Ninh Vân dẫn đến là ai vậy. Chắc không phải là chồng của cô ấy chứ?”
“Tôi nghe nói chồng của Dương Ninh Vân, là con rể vô dụng, là người chuyển phát nhanh, không phải là anh ta đó chứ?”
Thấy Dương Ninh Vân đi vào, bạn học cấp ba của cô tụm lại nói chuyện.
“Ninh Vân, đã lâu không gặp.” Một nam sinh cao lớn bước qua, anh ta đưa tay ra cười với cô.
“Lớp trưởng.” Dương Ninh Vân cười đáp lại, bắt tay với anh ta.
“Vị này là…?” Lớp trưởng Lý Hải Dương nhìn Trần Hoàng Thiên.
“Là chồng tôi, Trần Hoàng Thiên.” Dương Ninh Vân nói thật với anh ta.
“Tôi nghe nói ba cô muốn tìm người ở rể, chính là anh ấy?” Lý Hải Dương cười nhìn Trần Hoàng Thiên.
Dương Ninh Vân gật đầu.
“Lớp trưởng, cậu có điều không biết, người con rể này là người chuyển phát nhanh, so với lớp trưởng cậu thì anh ấy kém xa!” Có một người phụ nữ đi đến, che miệng cười.
Sau đó, cô ta lại nói với Dương Ninh Vân: “Ninh Vân, bây giờ lớp trưởng làm luật sư trong bộ phận pháp lý của công ty Hoàng Gia Entertainment, lương một năm gần ba tỷ, lần này hợp lớp, lớp trưởng là người thanh toán.”
“Nhìn lại chồng cô đi, chỏ là một người chuyển phát nhanh, lương một năm cũng không bằng phân nửa lương của lớp trưởng, cái này so sánh, như một người trên trời, một người dưới đất.”
“Ha ha ha!”
Rất nhiều bạn học cũng cười lên.
“Ninh Vân, lớp trưởng còn chưa kết hôn đó, năm đó lớp trưởng thích cậu như vậy, còn viết thư tình cho cậu nữa, nếu như cậu hối hận năm đó đã từ chối, thì nhanh chóng ly hôn với người chuyển phát nhanh ày đi, có lẽ lớp trưởng sẽ không để ý kết hôn với cậu một người kết hôn lần thứ hai.” Lại có một nữ sinh đi qua, nói với vẻ mặt chế giễu.
“Tôi sẽ không để ý.” Lý Hải Dương dang hai tay, cười nói: “Nếu Ninh Vân chịu ly hôn, tôi sẽ nở mày nở mặt cưới cô ấy.”
“Tôi để ý.” Trần Hoàng Thiên ôm eo Dương Ninh Vân, khó chịu nói: “Anh tốt xấu gì cũng là luật sư, ngang nhiên phá hoại hôn nhân của người khác, chuyện này thật tốt sao?”
“Tôi phá hoại hôn nhân người khác lúc nào?” Lý Hải Dương cũng khó chịu: “Thu nhập của anh thấp như vậy, Ninh Vân ở bên cạnh anh sẽ không hạnh phúc, tôi đề nghị cô ấy nên ly hôn, nếu cô ấy ly hôn, tôi sẽ cưới cô ấy, làm sao lại nói tôi phá hoại hôn nhân của anh chứ?”
Trần Hoàng Thiên vừa muốn đáp lại, thì Dương Ninh Vân đã ngăn cản, nói với Lý Hải Dương: “Chồng tôi đối với tôi rất tốt, quan hệ tôi với anh ấy không tệ như cậu nghĩ. Tôi sẽ không ly hôn, hai chúng tôi rất hạnh phúc.”
“Có nghe thấy không? Vợ tôi rất hạnh phúc, cô ấy sẽ không ly hôn, nếu anh còn chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và vợ, tôi đảm bảo anh sẽ nhận được thư của luật sư!” Trần Hoàng Thiên nói.
“Anh…!” Lý Hải Dương thấy mình lúc này như một con chó. Làm sao mình lại tệ như vậy? Tiền lương gấp mấy chục lần anh ta, tạo sao Ninh Vân cứ muốn ở bên cạnh tên nghèo này chứ?
“Dương Ninh Vân não cậu bị úng nước hả, lại kết hôn với một tên nghèo, làm sao có thể hạnh phúc?”
“Cô ấy xinh đẹp như vậy, mà lại có một người chồng nghèo như vậy, tuy tôi không xinh đẹp, nhưng lương một tháng của chồng tôi cũng hơn ba mươi triệu.”
“Ông trời thật công bằng, cho cô ấy gương mặt đẹp, nhưng cũng cho cô ấy một người chồng nghèo, không ly hôn thì không ly hôn, so sánh với anh ấy như vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy cân bằng hơn.”
“…..”
Tất cả các bạn học đều trêu chọc.
“Có chuyện gì náo nhiệt vậy?”
Cửa phòng bao bị một người đẩy vào, có hai người trang điểm khéo léo, mặc váy ngắn, để lộ cặp đùi thon thả bước vào.
“Lớp phó, Thiên Thanh!”
Trong phòng bao có một người đàn ông bước đến chào hỏi.
Đường Ngọc Dao thấp giọng nói: “Ninh Vân, lớp phó Lưu Văn, còn có Vân Thiên Thanh, đã có một kỳ nghỉ với cậu, bây giờ cô ta là mẹ ở công ty Hoàng Gia Entertainment. Quản mười mấy em gái, nghe nói tháng trước thu nhập của cô ta gần ba tỷ, chạy xe Land Rover.”
“Vân Thiên Thanh còn mạnh hơn, theo Lưu Văn nói, cô ta là tình nhân của Lâm Văn Báo, mà anh ta là thuộc hạ đắc ý của ông Hoàng, cả ngày lái xe Ferrari, ba ngày thì đổi một cái túi hàng hiệu, chưa nhắc đến có bao nhiêu tiền.”
“Hai người này nhất định một chút nữa sẽ chọc tức cậu, cậu cố nhịn một chút, sau lưng bọn họ là công ty Hoàng Gia Entertainment, chọc không nổi đâu!”
Quả nhiên, Đường Ngọc Dao vừa nói xong, Lưu Văn và Vân Thiên Thanh đã đi qua bên này.
“Dương Ninh Vân, nghe nói cậu gả cho một người chuyển phát nhanh, là thật sao?” Vân Thiên Thanh hai tay khoanh tay trước ngực, cười nhạo, hỏi.
“Đúng vậy.” Dương Ninh Vân thờ ơ nói.
“Ha ha!” Vân Thiên Thanh cười nghiêng ngả, “Lúc học cấp ba, tốt xầu gì cô cũng có rất nhiều người nhà giàu theo đuổi cô, làm sao lại nghĩ không thông, gả cho một người chuyển phát nhanh? Khẩu vị của cô nặng như vậy, đặc biệt thích mấy anh chuyển phát nhanh?”
Dương Ninh Vân hít sâu một hơi. Cô thật sự muốn nói với cô ta dù gì cũng tốt hơn làm tình nhân, nhưng nghĩ lại thôi bỏ đi, cô còn đang muốn ký hợp đồng cung ứng với công ty Hoàng Gia Entertainment, thì không nên đắc tội với những người có quan hệ tốt với công ty Hoàng Gia Entertainment.
“Ninh Vân, nghe nói cậu từ trường Harvard trở về. Bây giờ mỗi tháng cũng mấy chục triệu, có đúng không?” Lưu Văn cười hỏi.
“Đúng vậy.” Dương Ninh Vân cũng không phủ nhận.
Phụt!
Lưu Văn che miệng cười, “Xem ra đọc sách, chưa chắc có thể kiếm được tiền, cô học ở trường Harvard cũng không có lợi ích gì, tôi học hết cấp ba thì không học nữa. Bây giờ lương mỗi tháng cũng khoảng hai trăm mười đến hai trăm bốn mươi triệu, tôi làm một tháng, cô phải làm đến bảy tám năm.”
“Tiền lương này của cậu, còn không bằng mấy em gái của tôi kiếm được mỗi tháng.”
“Nếu không, tôi dẫn cô vào cửa? Với vẻ ngoài này của cô, kiếm ba trăm triệu một tháng cũng không phải là mơ.”
“Ha ha ha!”
Vân Thiên Thanh cùng các bạn học không nhịn được cười lớn.
“Cô….!”Dương Ninh Vân bị đánh mạnh.
“Được rồi!” Đường Ngọc Dao nói một vòng, “Đây là buổi họp lớp, chứ không phải phê bình, các cậu trêu chọc Ninh Vân làm gì?”
“Dừng!” Vân Thiên Thanh hừ một tiếng: “Ai bảo cô ấy dắt một người nghèo đến họp lớp chứ, thật khiến người khác ghê tởm.”
“Nhìn anh ta đi!” Lý Hải Dương chỉ vào Trần Hoàng Thiên chê cười, “Anh ta nghèo như vậy, sao có thể cùng Ninh Vân đi họp lớp?”
“Bữa tiệc tối nay, bốn bàn rượu và đồ ăn, tôi cũng tốn khoảng chính trăm triệu, anh cứ tùy tiện ăn, anh ăn của tôi mấy triệu, anh biết không?”
“Bỏ đi.” Lưu Văn phất tay, “Lớp trưởng tốt bụng, coi như cho ăn mày ăn thôi.”
“Tên ăn mày này ăn mấy triệu, tôi còn cảm thấy có chút xót nữa là.” Lý Hải Dương ôm ngực, giễu cợt nhìn Trần Hoàng Thiên.
Đúng lúc này, có một nhân viên phục vụ bước vào, đi đến trước mặt Lý Hải Dương, lễ phép nói: “Anh Lý, chúng tôi vừa nhận được thông báo của cậu chủ, anh Trần Hoàng Thiên đang ở phòng bao này, cảm thấy chất lượng món ăn và rượu mà anh đặt quá thấp, nên cậu chủ chúng tôi quyết định đổi một bàn rượu và đồ ăn với giá một tỷ năm trăm triệu một bàn, bốn bàn là sáu tỷ, anh không cần tính tiền, anh xem có muốn đổi hay không đổi?”