Chàng rể đào hoa - Chương 420
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 420 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 420 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 420: Giữa đường lòi ra một tên Trình Giảo Kim!
Không sai!
Âm thanh đó chính là do Trần Hoàng Thiên phát ra. Anh đã tới bên ngoài cửa nhà họ Hàn rồi. Vừa mới xuống xe thì anh liền nhìn thấy Đỗ Văn Mạnh và Đỗ Nhã Lam đang luống cuống không biết làm sao cho phải, mà những tên đàn em xung quanh bọn họ đều đã bị chém chết nằm la liệt nên mặt đất, ít nhất cũng phải có trăm người.
Vốn dĩ anh đã hận Hàn Bình Minh thấu xương. Ngay khi nhìn thấy lại có nhiều người chết thảm dưới lưỡi đao của Hàn Bình Minh như vậy, cuối cùng anh cũng không thể giữ thái độ thản nhiên được nữa.
Mà
Phương Lập Tủ giảm mạnh chân một cái.
Oanh!
Một tiếng vang cực lớn, nền ximăng dày cộm bị một cái giậm chân làm xuất hiện vết nứt chằng chịt.
Một giây sau!
Phương Lập Tủ như một mãnh thủ thời hồng hoang, cuồng bạo đánh úp về phía Hàn Bình Minh. “Không ổn rồi!”
Cảm giác về nguy cơ khủng bố thổi quét toàn thân, Hàn Bình Minh không ai bì nổi cũng bị dọa cho run rẩy liên hồi, ông ta mạnh mẽ quay đầu lại nhìn xem.
Khi nhìn thấy một thân ảnh đang lao vút, tập kích về phía mình thì thân ảnh đó đã cách ông ta rất gần rồi, thân hình ông ta chấn động, ông ta bật người cầm kiếm chém tới, cũng chưa kịp gia tăng lực độ và thi triển kiếm phát thì đã phải chính diện nghênh đón.
Đương!
Lưỡi kiếm chém vào trên mu bàn tay Phương Lập Tú, nhưng lại giống như lấy trứng chọi đá, lưỡi kiếm trong phút chốc liền nổ thành từng mảnh nhỏ. Mà bàn tay Phương Lập Tú vẫn cứng như bàn thạch, kiên quyết đánh về phía Hàn Bình Minh. “Không ổn rồi!”
Hàn Bình Minh giật thót, ông ta vội vàng đan hai tay lại bảo vệ trước ngực mình. 0,01 giây sau.
Oành!
Một quyền đánh vào.
Hàn Bình Minh giống như bị yêu thú đụng trúng, cơ thể ông ta ngưỡng về phía sau, gót chân chỉa xuống đất, gót chân duy trì một góc 45 độ so với mặt đất, kéo lê một đường về phía sau, đôi gót chân ma xát trên mặt đất tạo thành hai đường thẳng song song cách nhau năm centimet, hơn nữa còn lóe ra hoa lửa.
Cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Rất nhiều người sau khi nhìn thấy một màn này đều bị dọa trợn mắt há hốc mồm, vô cùng kinh hãi!
Hàn Bình Minh đã là một võ sĩ vô cùng vô cùng khủng bố rồi.
Người có thể đánh bại ông ta chỉ bằng một năm đấm chẳng phải là càng khủng bố hơn gấp ngàn lần sao? Mà lúc này, Phương Lập Tủ chỉ dừng lại không tới ba giây, còn chưa đợi Hàn Bình Minh ổn định lại bước chân thì ông ta lại bất thình lình thúc dục chân khí, một quyền cuồng bạo lại ầm ầm rền vang. “Kim cương quyền!
Trong khoảnh khắc khi ông ta nói xong câu đó.
Oành oành oành
Một quyền ảnh to như một chiếc bàn lấp lóe kim quang vừa huyền bí vừa nguy hiểm như một hố núi lửa, không khí bị xé rách, quyền ảnh hướng về phía Hàn Bình Minh mà đi. “Trời ơi! Quá khủng bố rồi!”
Những khách khứa tham dự hôn lễ và cả người của nhà họ Hàn đề bị dọa sợ bật thốt lên, sắc mặt hoảng sợ như sắp chết tới nơi!
Đây quả thật không phải là con người nữa rồi!
Đây chính là thần mới đúng!
Rất nhiều người trong bụng bây giờ đã là hoảng sợ ngập trời, ngoài miệng cũng rít gào không ngừng. “Không hay rồi!”
Đồng tử Hàn Bình Minh co rụt lại, ông ta kinh ngạc tới mức tim gan như muốn nứt ra.
Nếu như bị một quyền này đánh trúng, cho dù không chết thì cũng bị đánh thành một kẻ tàn phế.
Nghĩ tới đây ông ta liền vội vàng hét lên: “Trung Nguyên Vương, mau cứu tôi!!
Bởi vì quán tính nên căn bản là ông ta không thể phanh lại được, vì thế nên ông ta chỉ có thể cầu cứu Triệu Thanh Lam. Ngay khi quyền ảnh này chỉ còn cách Hàn Bình Minh không tới một trăm mét nữa.
Oành:
Một tiếng rống phá không mà truyền tới.
Một mạt tinh quang thình lình xuất hiện, bắn về phía Hàn Bình Minh như một tia chớp, chỉ trong một thoáng như một cái chớp mắt mà đã đánh lên trên quyền ảnh cực lớn kia.
Oành!
Chỉ trong chớp mắt quyền ảnh đã bị đánh tan tành. “Ha?”
Đôi mày Phương Lập Tú bất giác liền nhíu chặt lại, ông ta theo bản năng mà nhìn về phía đó.
Chỉ nhìn thoáng qua một cái. Đồng tử của ông ta liền hung hăng co rụt lại, sắc mặt cũng thay đổi lập tức.
Bởi vì ông ta nhìn thấy trong đám người đang đứng trước mặt mình này có một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Đó chính là người đứng đầu bảng Võ Tôn của Lam Hoa, cũng chính là Triệu Thanh Lam có danh xưng Trung Nguyên Vương.
Đây là một nhân vật cùng thời với ông ta, trước kia khi ông ta còn chưa rời khỏi Lam Hoa để đi Canada thì cũng có quen biết với Triệu Thanh Lam, vì thế nên chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi ông ta cũng có thể nhận ra Triệu Thanh Lam!
Hô!
Trong nháy mắt Hàn Bình Minh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngay sau đó. “Ha ha ha!”
Ông ta bắt đầu cười như điên. “Phương Lập Tú, có phải là mày không ngờ tới chuyện Trung Nguyên Vương lại ở nhà họ Hàn của tạo đúng không? Nếu như mày thức thời thì lập tức cút khỏi nhà họ Hàn của tao ngay, nếu không để Trung Nguyên Vương ra tay thì kết cục của mày sẽ rất thê thảm đó!”
Cơ thể Phương Lập Tủ run lên.
Mặc dù ông ta rửa tay gác kiếm, ở Canada cũng chỉ ru rú trong nhà không ra khỏi cửa, nhưng mà ông ta vẫn rất hiểu biết về giới võ đạo Lam Hoa.
Dù sao thì trong cái giới này, có rất nhiều người đã từng là người quen, mặc dù không thể coi là bạn bè nhưng cũng không thể coi như là kẻ thù, ông ta vẫn rất có hứng thú đối với những người đã từng quen biết này.
Triệu Thanh Lam chính là một trong số những người quen cũ của ông ta.
Ông ta cũng biết thực lực của Triệu Thanh Lam trên cơ mình, lấy thực lực Thần Cảnh cửu trọng, tên Triệu Thanh Lam được xếp ở vị trí thứ nhất trong bảng Võ Tôn của Lam Hoa.
Mà Phương Lập Tủ ông ta chỉ có thực lực Thần Cảnh thứ tám, sao có thể là đối thủ của Thần Cảnh cửu trọng được cơ chứ?
Một tầng cảnh giới là một tầng trời
Đến đánh thử cũng không cần đánh thì đã biết bản thân không phải là đối thủ của Triệu Thanh Lam.
Vì thế nên ông ta liền ôm quyền, cười cười với Triệu Thanh Lam rồi nói: “Anh Triệu, hơn hai mươi năm không gặp, biệt lại vô dạng. “Anh Phương không cần khách khí”
Triệu Thanh Lam cũng ôm quyền trả lễ, ông ta nói: “Không phải là anh Phương đã rửa tay gác kiếm rồi sao? Tại sao bây giờ lại làm sát thủ giết người thế này, không sợ truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười sao?” “Ha ha!”
Phương Lập Tú cười nói: “Bởi vì muốn kiếm 1000 tỷ đô la Mỹ, để con cháu đời sau cơm áo không lo, nên cũng không sợ bị người khác chê cười, nhưng mà nếu anh Triệu đã ở đây, vậy thì cứ coi như tôi đã quấy rầy đi.”
Nói xong thì ông ta lại ôm quyền lần nữa, lần này là ôm quyền với Trần Hoàng Thiên, ông ta nói: “Hoàng Thiên à, có Trung Nguyên Vương Triệu Thanh Lam ở đây, tôi không phải là đối thủ của người ta, nếu ông ấy nhúng tay vào việc này, tôi không những không giết được Hàn Bình Minh mà còn sẽ bỏ mạng mình tại đây, vì thế nên khoản tiền này tôi không kiếm nữa
Sắc mặt Trần Hoàng Thiên vô cùng trầm trọng!
Vừa rồi Phương Lập Tú dùng một quyền đánh bại Hàn Bình Minh đã làm anh kích động tới nỗi nước mắt cũng xém rơi xuống.
Kết quả là giữa đường lại lòi ra một tên Trình Giảo Kim
Bây giờ không những là không giết được Hàn Bình Minh mà đến cả Dương Ninh Vân cũng khó lòng cứu được!
Anh không cam lòng.
Vô cùng không cam lòng!
Mà lúc này giọng nói của Hàn Bình Minh lại vang lên: “Trần Hoàng Thiên, giao mấy trang còn thiếu kia ra đây tôi sẽ tha chết cho cậu, nếu không thì không những cậu sẽ chết mà đến cả Dương Ninh Văn và cha con Đỗ Văn Mạnh cũng đều phải chết!” Tiếng Trần Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi vang lên rõ một một. Nhưng mà anh không còn bất kì cách nào khác.
Vì thế nên anh liền than thở một tiếng, sau đó nói: “Thả vợ tôi ra ngoài, sau đó tôi sẽ đưa mấy tờ còn thiếu cho ông” “Không được!” Hàn Bình Minh nói: “Cậu phải đưa mất trang còn thiếu đó cho tôi, sau đó tôi mới thả người, nếu không tôi thả người rồi mà cậu lại không đưa những tờ còn thiếu đó cho tôi thì phải làm thế nào?”
Ông ta sợ Trần Hoàng Thiên nhìn thấy bộ dạng kia của Dương Ninh Vân rồi thì liền ghét bỏ mà quay đầu bỏ chạy không đưa những tờ còn thiếu kia cho ông ta, tới lúc đó thì ông ta toi công rồi. “Nếu đưa rồi mà ông không chịu thả người thì không phải tôi thiệt lớn sao?” Trần Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Hàn Bình Minh cười lạnh lùng: “Cậu cảm thấy cậu có điều kiện để đàm phán với tôi sao?”
Trần Hoàng Thiên sắc mặt chính trực trả lời: “Nếu không thả vợ tôi ra thì dù tôi có chết cũng sẽ không đưa những trang còn thiếu cho ông!” “Con mẹ mày!”
Trên mặt Hàn Bình Minh đầy vẻ giận dữ, ông ta rống lên: “Trung Nguyên Vương, muốn lấy mấy tờ còn thiếu đó thì bắt thằng ranh con này đi, không sợ nó không giao ra
Ông ta chỉ vừa mới dứt lời. Thân hình Triệu Thanh Lam liền chớp lóe, nhanh như quỷ mị mà xuất hiện trước mặt Trần Hoàng Thiên, không đợi cho Trần Hoàng Thiên có thời gian phản ứng lại thì Triệu Thanh Lam đã bóp chặt cổ anh, ông ta lạnh giọng nói: “Rốt cuộc là cậu có giao ra hay không đây?” “Đưa cái đầu mẹ ông ấy, không thả vợ tôi ra thì các người vĩnh viễn đừng mơ tưởng tới những trang bị thiếu kia!”
Trần Hoàng Thiên kiên định nói.
Anh biết Hàn Bình Minh chắc chắn rằng Hàn Bình Minh dùng Chân Võ Tu Luyện Quyết để giao dịch cùng với Triệu Thanh Lam, vì thế nên Triệu Thanh Lam mới giúp đỡ Hàn Bình Minh. “Tìm đường chết!”
Sắc mặt Triệu Thanh Lam đầy phẫn nộ, ông ta bóp chặt cổ Trần Hoàng Thiên rồi nhấc người anh lên thật cao rồi nên mạnh xuống đất, sau đó còn lấy chân giẫm lên ngực anh, ông ta giận dữ nói: “Rốt cuộc là cậu có chịu đưa ra hay không!” “Tôi đã nói rồi, nếu không thả vợ tôi ra thì dù có chết tôi cũng không đưa!”
Trần Hoàng Thiên kiên quyết trả lời. “Cậu..
Triệu Thanh Lam không còn cách nào khác nên liền hô lên: “Dẫn vợ cậu ta ra đây, nếu như cậu ta còn không chịu đưa thì cứ giết vợ cậu ta trước, để xem cậu ta có chịu đưa ra hay không!”