Chàng rể đào hoa - Chương 418
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 418 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 418 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mười giờ sáng, nhà họ Hàn.
Tiếng trống huyện náo, tiếng người cười nói rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt.
Bây giờ là mười một giờ trưa.
Tầm nửa tiếng nữa, là giờ tốt để cử hành hôn lễ và làm lễ gia tiên. “Cũng không biết thằng nhóc Trần Hoàng Thiên đó có đến hay không nữa”
Trong một gian phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, Hàn Bình Minh trịnh trọng nói.
Lần trước cũng từng dùng chuyện làm lễ kết hôn để dẫn dụ Trần Hoàng Thiên, nên không biết liệu lần này lại dùng chiêu thức cũ có kết quả hay không. “Người ta nói rằng khi Minami Miya Saku bị giết, anh ta đã trở về Lam Hoa, vì vậy không cần biết anh ta có đến hay không, chỉ cần anh ta ở trong nước, chỉ cần anh ta sử dụng chứng minh thư, chúng ta vẫn có thể biết được tung tích của anh ta thông qua các mối quan hệ”
Hàn Tử Minh nói.
Hàn Bình Minh gật đầu: “Đi chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi.” “Vâng, thưa ông nội.”
Hàn Tử Minh ra khỏi phòng và đưa mọi người lên tầng năm. Đẩy cửa phòng Dương Ninh Vân ra. “Đưa cô ấy xuống tầng hầm và nhốt dưới đó cho tôi.” Hàn Tử Minh chỉ về phía Đỗ Nhã Lam. “Vâng!” Ngay lập tức có hai người đàn ông mặc vest tiến về phía Đỗ Nhã Lam.
Dương Ninh Vân kéo khăn trùm đầu xuống, tức giận nói: “Tôi đã đồng ý kết hôn với anh rồi mà, sao anh vẫn chưa thả Nhã Lam ra chứ, tại sao lại bắt cô ấy xuống giam cầm dưới tầng hầm?”
Hàn Tử Minh nói thẳng: “Sau khi kết hôn xong rồi hãy tính tiếp.” Dương Ninh Vân ném khăn trùm đầu xuống đất, luống cuống nói: “Nếu không để Nhã Lam đi, tôi sẽ không kết hôn nữa!”
Vừa rồi cô đã thảo luận với Đỗ Nhã Lam rồi, phải cố gắng để Đỗ Nhã Lam ra ngoài trước khi kết hôn, sau đó liên lạc với Trần Hoàng Thiên để anh ấy không đến giải cứu cô.
Không ngờ, Hàn Tử Minh nằm lấy cổ Đỗ Nhã Lam, lạnh lùng nói: “Tùy em thôi, tốt hơn em nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không từng lời nói và hành động của em có thể giết chết cô ta đấy.”
Dương Ninh Vân hiểu mình đã đánh giá thấp Hàn Tử Minh rồi.
Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể cầm khăn trùm đầu lên và nói: “Tôi sẽ nghe lời anh, đừng đối xử với Nhã Lam như thế này.
Hàn Tử Minh bây giờ mới buông tay ra.
Sau đó, Đỗ Nhã Lam bị hai người đàn ông mặc vest dẫn đi.
Một lúc sau.
Đùng đùng đùng đùng!
Tiếng pháo nổ định tại nhức óc.
Hàn Tử Minh ôm lấy Dương Ninh Vân và bước từ từ xuống lầu dưới sự cổ vũ của rất đông mọi người xung quanh. “Cô dâu chú rể đến rồi!” “Cô dâu diện váy cưới thật đẹp, giống như các hoàng hậu thời xưa, đội vương miện phượng hoàng và mặc trang phục như thời cổ đại, chắc chắn cô dâu trông rất đẹp đúng không?” “Không cần phải nói, chỉ cần xét về dáng người và nhan sắc của em gái cô dâu, thì cũng đủ biết chắc chắn cô dâu sẽ rất đẹp. Nghe nói cô dâu còn xinh hơn cả em gái của cô dâu!”
Nghe những lời bàn luận này từ mọi người, Dương Bảo Trần trong lòng không khỏi khó chịu: “Đẹp hơn tôi sao, sau khi kéo khăn trùm đầu ra có thể hù chết người ta đấy.”
Còn Dương Ninh Vân, nghe những lời bình luận này, nước mắt chảy dài, máu chảy ra từ trong trái tim cô.
Ngoài mặt Hàn Tử Minh tuy vẫn tươi cười, nhưng là nụ cười rất gượng gạo, trong lòng anh ta vô cùng căng thẳng. Anh ta sợ Dương Ninh Vân kéo khăn trùm đầu ra thì anh ta còn biết giấu mặt vào đầu chứ.
May mắn thay, Dương Ninh Vân không có ý định kéo khăn trùm lên.
Không lâu sau, cả hai đi xuống cầu thang và dừng lại trước mặt bố mẹ và bàn thờ tổ tiên.
Lúc này, người tổ chức hôn lễ lớn tiếng nói: “Giờ lành đã đến, cô dâu chú rễ bái thiên địa!” “Nhất bái thiên đại!”
Hàn Tử Minh và Dương Ninh Vân quay mặt về hướng cửa đại sảnh, chuẩn bị lạy trời đất.
Nhưng đột nhiên
Bùm bùm bùm bùm!
Tiếng nổ dữ dội vang lên khắp nhà họ Hàn. “Chuyện gì đã xảy ra?” “Có chuyện gì vậy?”
Hội trường đột nhiên rơi vào cảnh hoang mang.
Cảnh tượng rất căng thẳng
Tiếng nói của hàng trăm ngàn người trong hội trường vang lên, ai cũng vội vã và sợ hãi. “Gia chủ, có chuyện rồi, cửa nhà họ Hàn bị đánh b, Đỗ Văn Mạnh dẫn theo hàng trăm người xông vào!”
Ngay sau khi những lời này được nói ra, một sự náo động đã xảy ra ngay lập tức. “Là Ma Hoàng Đỗ Văn Mạnh sao?” “Đỗ Văn Mạnh này quá can đảm. Ông ta dám dẫn người vào nhà họ Hàn, ông ta không sợ chết sao?” “Nhà họ Hàn là nơi Đỗ Văn Mạnh có thể làm loạn sao? Đừng nói tới mang theo mấy trăm người, cho dù là mấy ngàn người, bọn họ cũng khó lòng mà sống sót để ra khỏi đây.
Tất cả mọi người trong nhà họ Hàn đều phẫn nộ. “Chết tiệt!”
Hàn Bình Minh khỏe mắt khẽ nheo lại, ông ta hét lớn: “Tất cả võ sĩ và tông sư của nhà họ Hàn, hãy đi theo tôi, giải quyết hết đám người Đỗ Văn Mạnh ngay!” “Vâng!”
Hàn Bình Minh tức giận dẫn theo khoảng hai mươi người xông ra đại sảnh.
Ông ta vốn định dẫn dụ Trần Hoàng Thiên đến. Kết quả lại khiến Đỗ Văn Mạnh dẫn xác đến.
Anh ta không chỉ làm nổ tung cửa nhà họ Hàn mà còn xông thẳng vào nhà họ Hàn của ông ta. Đây là một sự khiêu khích lớn đối với ông ta, tội này thật sự chỉ có chết thôi, không có cách nào cho qua được! “Đi ra ngoài xem!”
Rất nhiều người tò mò, kéo nhau chạy ra ngoài xem náo nhiệt. “Xong rồi, xong rồi!”
Dương Ninh Vân đột nhiên hoảng sợ.
Cô biết rằng rắc rối của Đỗ Văn Mạnh không chỉ khiến ông ta phải chết, mà ngay cả Đỗ Nhã Lam cũng sẽ bị giết. Nghĩ đến đây, cô chạy ra ngoài.
Nhưng trong tíc tắc cô đã bị Hàn Tử Minh bắt lại. “Trông chừng cô ấy. Đừng để cô ấy ra ngoài.”
Hàn Tử Minh ra lệnh và sải bước ra ngoài.
Ngay lúc này, Hàn Bình Minh đã dẫn theo hai mươi người xuất hiện ở phía trước đại sảnh.
Đỗ Văn mạnh mang theo hàng trăm người dừng lại phía trước cách Hàn Bình Minh không xa. “Hàn Bình Minh, để con gái Nhã Lam của tôi đi, nếu không hôm nay tôi sẽ cùng chết với ông!”
Đỗ Văn Mạnh tức giận nói.
Đỗ Nhã Lam là cô con gái cưng của ông, ông luôn làm mọi thứ để chiều chuộng con gái mình. “Ha ha!”
Hàn Bình Minh tức giận đến bật cười và nói: “Chỉ với đám người như các anh mà dám đến náo loạn nhà họ Hàn sao, thật sự đã xem thường nhà họ Hàn chúng tôi quá rồi, nghĩ rằng chúng tôi dễ bắt nạt đến thế sao?” “Nói vậy tức là anh không thả người rồi đúng không?”
Đỗ Văn Mạnh lạnh lùng nói. “Thả cái đầu mẹ mày, tụi bây xông lên cho tao, giết sạch hết bọn nó cho tao!” Hàn Bình Minh tức giận ra lệnh.
Ngay lập tức, khoảng hai mươi võ sĩ cùng nhau xông lên, tất cả cùng giơ tay lên, tập trung hết sức lực vào thanh kiếm.
Khi nhìn thấy cảnh này, Đỗ Văn Mạnh xua tay: “Đội một, lên!” “Vâng!”
Ngay lập tức có khoảng hai mươi người lao qua bằng tay không. Đỗ Văn Mạnh và những người khác lui về phía sau. “Một lũ kiến, chém cho tao!”
Hàn Bình Minh hét lên.
Hai mươi tông sư của nhà họ Hàn lao tới với những con dao trên tay liên tiếp chém về phía trước.
Đúng lúc thanh kiếm của họ gần như chém vào người đảm đàn em của Đỗ Văn Mạnh.
Hơn hai mươi người đàn ông đột nhiên lắc chiếc điều khiển từ xa trong lòng bàn tay.
Giây tiếp theo!
Bùm bùm bùm bùm
Tiếng nổ dữ dội vang lên khắp nhà họ Hàn.
Hai mươi tông sư của nhà họ Hàn đều bị nổ tung, gần chục người bị giết tại chỗ do căn cơ tu luyện thấp, số còn lại có căn cơ tu luyện cao hơn nên bị nổ đến đứt cả tay chân, họ không chết nhưng cũng tàn phế.
Ngoài ra, làn sóng xung kích hình thành từ vụ nổ lan ra ngoài, giết chết và làm bị thương ít nhất hàng chục người chạy ra xem náo nhiệt.
Tiếng la hét và tiếng than khóc vang lên khắp nhà họ Hàn.
Hàn Bình Minh sững sờ vô cùng!
Không ngờ Đỗ Văn Mạnh lại tổ chức nhiều đội cảm tử đến như vậy để giải cứu con gái mình. Hơn nữa, xét theo quy mô của vụ nổ, những người này chắc chắn có rất nhiều b buộc trên người, nếu cho nổ hết thì nhà họ Hàn có thể bị san bằng. “Hàn Bình Minh, đừng ép tôi, mặc dù không giết được ông, nhưng trong nhà họ Hàn của ông cũng chỉ có một số người có thể sống sót. Chỉ cần ông thả con gái tôi và Dương Ninh Vân ra, tôi sẽ đi ngay lập tức. Nếu không tôi nhất định sẽ khiến cho nhà họ Hàn của ông phải trả một cái giá kinh khủng, tôi là người nói được sẽ làm được!”
Đỗ Văn Mạnh lớn tiếng nói.
Ông ta cũng không quên bổ sung thêm: “Tôi cho ông một phút để suy nghĩ, nếu sau một phút ông vẫn quyết định không tha cho ai đi, thì lúc đó ông đừng trách tôi.”