Chàng rể đào hoa - Chương 414
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 414 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 414 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Kiếm Thánh!”
Tất cả võ sĩ đi cùng Minami Miya Saku đồng loạt kêu lên thảm thiết.
Minami Miya Saku không chỉ là ông chủ, mà còn là niềm tin của họ.
Bây giờ ông ta bị kẻ khác giết chết, họ rất đau lòng! “Kiếm Thánh một thời, lại bị chém chết như thế này, là tổn thất của giới võ đạo. Võ sĩ Hàn Quốc cũng thở dài xúc động.
Nhưng rất nhanh sau đó.
Bọn họ vội bỏ chạy như một cơn gió.
Họ sợ rằng họ còn không chạy, chốc nữa Trần Hoàng Thiên sẽ quay lại tính sổ với họ. Đến lúc đó hậu quả sẽ rất thảm khốc!
Vừa rồi họ còn giúp Minami Miya Saku rút nước từ Hồ Tiên. “Tốt! Giết rất tốt! Một khi Minami Miya Saku chết, các võ sĩ Nhật Bản sẽ không dám tạo sóng tạo gió gì nữa. Ha ha!”
Đông Bắc Vương cười đắc ý.
Lúc này, Phương Lập Tú nói: “Nhóc con, tôi đã giúp cậu giết Minami Miya Saku rồi. Bây giờ xuất phát đi thủ đô nào, đến lúc đó cậu có thể lấy hai viên Trường Thọ Đan đưa cho tôi. Xong rồi tôi sẽ tiếp tục giúp cậu giết cả Hàn Bình Minh. ” “Nếu cậu không thể lấy ra Trường Thọ Đan, thì đừng trách tôi cướp lại sâm Hoàng đế. Dù sao mười năm sinh mệnh cũng quá cám dỗ”
Trần Hoàng Thiên thu kiếm, gật đầu đồng ý. Sau đó sà xuống bên cạnh Thẩm Thiên Sang.
Đúng lúc này, Miyazaki mới chạy đến và hỏi các võ sĩ của gia tộc Minami: “Nói mau, con gái tôi thế nào rồi?” “Cô ấy đang ở nhà Minami. Một võ sĩ trả lời.
Hu Hu hu! Miyazaki giết sạch tất cả các võ sĩ của nhà Nam Cung.
Sau đó, ông ta nói với Trần Hoàng Thiên: “Ông chủ, bây giờ nhà Minami đã bị xử lý. Tôi phải trở về Nhật Bản giải cứu con gái của tôi, sau đó sẽ trở lại Lam Hoa làm việc cho cậu.” “Được.”
Trần Hoàng Thiên gật đầu nói: “Vậy ông chú ý an toàn, đi sớm về sớm” “Vâng, ông chủ!”
Miyazaki ôm nắm tay chào.
Sau đó, cả đoàn người kéo nhau xuống núi. Song Jongseo và Kim Yahi trở về Hàn quốc, Miyazaki cũng đi cùng máy bay với họ đến Hàn Quốc.
Trần Hoàng Thiên, Cổ An Nhiên, Thẩm Thiền Sang và Phương Lập Tú trở về Lam Hoa bằng ô tô.
Ngoài ra, anh còn lấy thêm được một cây nhân sâm trăm tuổi từ tay của Song Jongseo, và yêu cầu họ tiếp tục thu thập nhân sâm trăm tuổi cho anh.. “Trần Hoàng Thiên, có một chuyện mà sư huynh cậu chưa nói cho cậu biết vì sợ cậu quay lại tìm Hàn Bình Minh để báo thù. Bây giờ tôi nghĩ cần phải nói cho cậu biết”
Trên đường trở về Lam Hoa, Thẩm Thiên Sang nói. Trần Hoàng Thiên đột nhiên nói: “Có chuyện gì sao cậu hai?” “Vài ngày trước, Đỗ Nhã Lam đã tìm ra thủ phạm hại chết cha vợ của cậu, muốn nói với vợ cũ của cậu. Kết quả bị ông cháu Hàn Bình Minh biết được. Khi sư huynh cậu chạy đến thì người đi cùng Đỗ Nhã Lam là Cổ Văn Huy đã bị Hàn Bình Minh đánh chết. Tuy rằng sư huynh cậu cứu được Đỗ Nha Lam, nhưng Hàn Bình Minh không thả Đỗ Nhã Lam và vợ cũ của cậu. Sư huynh cậu muốn tóm Hàn Bình Minh nhưng không thể, nên vợ cũ của cậu và Đỗ Nhã Lam đã rơi vào tay Hàn Bình Minh rồi.” “Nhưng đừng lo lắng, hôm nay đã có tin tức. Ba ngày nữa Hàn Tử Minh sẽ kết hôn với vợ cũ của cậu. Cho nên có thể thấy bây giờ cô ấy vẫn an toàn, Cũng đừng lo cô ấy sẽ tự sát. Bị bắt mấy ngày rồi, nếu muốn chết thì đã chết lâu rồi, cũng sẽ không có tin tức gì về việc ba ngày nữa kết hôn. Xem ra Hàn Tử Minh đã dùng tính mạng của Đỗ Nhã Lam để ép buộc vợ cũ của cậu phải cưới gã.
Thẩm Thiên Sang chậm rãi nói.
Răng rắc!
Trần Hoàng Thiên siết chặt lòng bàn tay.
Thẩm Thiên Sang vỗ vai Trần Hoàng Thiên: “Cậu đừng tức giận. Đợi đến khi trở về thủ đô, cậu đưa viên Trường Thọ Đan cho lão Phương. Sau đó lão Phương sẽ giúp cậu xử lý Hàn Bình Minh. Khi đó, Hàn Tử Minh sẽ giống như cá nằm trên thớt, muốn xử sao tùy cậu.”
Trần Hoàng Thiên gật đầu. “Đợi đến khi Hàn Bình Minh chết, con sẽ chặt tên khốn Hàn Tử Minh thành trăm nghìn mảnh!”
Ngay lúc này.
Tin tức Kiếm Thánh Nhật Bản Minami Miya Saku, bị võ sĩ người Canada gốc Lam Hoa Phương Lập Tú đánh bị thương ở Hồ Tiên của núi Trường Bạch, rồi bị đại sư Trần giết chết lan truyền trong giới võ đạo quốc tế, gây nên cuộc chấn động. “Trời ơi. Là thật hay giả? Kiếm Thánh Nhật Bản Minami
Miya Saku bị giết rồi sao?” “Phương Lập Tú không phải đã rửa tay gác kiếm từ hai mươi năm trước rồi sao? Làm thế nào lại giúp đại sư Trần giết Minami Miya Saku?” “Nghe nói hiệp hội Thiên Minh đã chi 1000 tỷ đô la Mỹ để mời Phương Lập Tú!” “Không chỉ Minami Miya Saku bị giết bởi đại sư Trần, mà ngay cả em trai của Minami Miya Saku là Minami Miya Suzuki vài ngày trước cũng bị đại sư Trần giết chết ở Hàn Quốc. Giới võ đạo Nhật Bản đã bị tổn thất nặng nề!”
Đã có một làn sóng thảo luận trong giới võ đạo.
Khi tin tức truyền đến giới võ đạo Nhật Bản. Hàng triệu võ sĩ của giới võ đạo Nhật Bản đều cúi đầu thương tiếc cho Minami Miya Saku.
Tại Đằng Thanh Xã. “Đáng chết! Tên Trần Hoàng Thiên này thật đáng chết!” “Sớm biết anh ta sẽ trở thành một tai họa như vậy, tôi nên giết anh ta từ lâu. Kiểm thánh cũng sẽ không chết trong tay của anh ta!” “Mối thù này của Kiếm Thánh, chúng ta nhất định phải thay ông ấy trả. Nếu không giết tên khốn Trần Hoàng Thiên, tôi thật không thể nuốt trôi nổi hận này!”
Các lãnh đạo của Đằng Thanh Xã khi biết tin Minami Miya Saku bị Trần Hoàng Thiên giết chết đều rất đau buồn và phẫn nộ. “Xã trưởng, ngài nói chúng ta nên làm gì?” Một vị lãnh đạo hỏi. “Còn có thể làm gì chứ?” Một lãnh đạo cấp cao khác tức giận nói: “Cứ trực tiếp cử võ sĩ đến Lam Hoa giết hết người thân của Trần Hoàng Thiên. Nếu không đánh lại anh ta, lại không giết được người thân của anh ta sao?” “Đúng! Phải cho Trần Hoàng Thiên đau đớn hơn chết!”
Tất cả các lãnh đạo hét lên. “Mọi người đừng kích động.”
Lúc này, chủ tịch nói: “Phải biết là chó cùng rút giậu. Đừng hấp tấp, đề phòng Trần Hoàng Thiên nổi khùng lại chạy đến Nhật Bản tấn công sào huyệt của chúng ta, hậu quả sẽ rất tai hại” “Chẳng lẽ cho qua dễ dàng như vậy sao?”
Nhiều lãnh đạo của Đằng Thanh Xã không cam lòng.
Xã trưởng mỉm cười: “Không phải vẫn còn có Hàn Bình Minh đó sao? Đây là một võ sĩ có sức mạnh không thể lường được. Có lẽ thực lực đã vượt qua cả Kiếm Thánh. Hãy cho ông ta biết tin tức này. Có lẽ Hàn Bình Minh sẽ có cách giết Trần Hoàng Thiên.”
Nói xong, anh ta bấm số của Hàn Bình Minh.
Lúc này, ở nhà họ Hàn ở Kim Thành. “Mẹ ơi, Phương Lập Tú có thể dễ dàng đánh trọng thương Minami Miya Saku như vậy. Nếu lão ta lại giúp Trần Hoàng Thiên đối phó với tôi, đó sẽ là một việc rất đáng sợ.”
Kết thúc cuộc điện thoại với xã trưởng Đẳng Thanh Xã. Vẻ mặt của Hàn Bình Minh trở nên nghiêm túc. “Ông nội, ông đã luyện Chân Võ tu luyện quyết, Chân Võ kiếm pháp cũng luyện đến xuất quỷ nhập thần. Nếu Phương Lập Tủ chỉ là Thần Cảnh tầng 8, ông chắc chắn sẽ không bại dưới tay ông ta.” Hàn Tử Minh nói.
Hàn Bình Minh cười khổ: “Cho dù ông ta không đánh bại được ông, ông cũng cũng khó đánh bại được ông ta. Nếu không đánh bại được ông ta, ông cũng không thể lấy được những trang còn thiếu của Chân Võ tu luyện quyết từ tay Trần Hoàng Thiên, việc này mới làm ông đau đầu” “Và điều khiến ông lo lắng hơn nữa là Phương Lập Tủ mà đánh bại được ông, Trần Hoàng Thiên và tên người hầu cũ đó sẽ tấn công nhà họ Hàn, sau đó sẽ tàn sát toàn bộ nhà họ Hàn của mình.
Nghe đến đây, Hàn Tử Minh không khỏi rùng mình một “Đúng rồi, ông nội”
Hàn Tử Minh đột nhiên nói: “Kỳ thực, chúng ta có thể thỉnh cầu Trung Nguyên Vương giúp chúng ta đối phó Phương Lập Tú”
Hàn Bình Minh cười: “Người ta sao lại phải giúp chúng ta?”
Hàn Tử Minh mỉm cười: “Ông nội, chúng ta có thể sao chép nửa đầu của Chân Võ tu luyện quyết đưa cho ông ta. Và nói với ông ấy rằng những trang còn thiếu đều nằm trong tay Trần Hoàng Thiên. Một khi lấy được những trang còn thiếu, ông ấy có thể nhanh chóng đạt được đỉnh cao của Thần Cảnh, còn có hi vọng tiến vào thiên kính trong truyền thuyết. Con nghĩ rằng Vua Trung nguyên sẽ động lòng. “Ha ha!”
Hàn Bình Minh đột nhiên bật cười. “Tử Bình, đây thực sự là một cách hay. Con mau đi sao chép nửa đầu của Chân Võ tu luyện Quyết. Ông sẽ lập tức đến Trung Nguyên thương lượng với Trung Nguyên Vương.” “Dạ, ông nội!”