Chàng rể đào hoa - Chương 406
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 406 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 406 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 406: Dương Ninh Vân phỏng vấn!
Trưa ngày hôm đó, mãi cho tới khi tin tức đã chấn động trên khắp các trang mạng, dẫn tới rất nhiều cư dân mạng đều bàn tán, thảo luận. “Khoảng thời gian trước không phải tin đồn à, không phải Hàn Tử Minh và Dương Ninh Vân định tháng mười hai năm sau kết hôn sao? Sao ba ngày sau đã kết hôn rồi?” “Chắc không phải là Dương Ninh Vân bị Hàn Tử Minh làm cho có thai rồi chứ, vậy nên mới kết hôn trước?” “Phụ nữ mà, nói là trong lúc chịu tang sẽ không kết hôn, vẫn là không thể nào kháng cự lại sự mê hoặc của tiền tài và quyền thế, ba mất vẫn chưa được một tháng đã kết hôn, đúng là tam quan lệch lạc
Trên mạng có đủ các loại bình luận khác nhau. “Mẹ, mẹ xem này!”
Dương Bảo Trân nhìn thấy tin tức liền kích động nói: “Hàn Tử Minh và chị kết hôn rồi, ba ngày sau sẽ kết hôn, tin này được công bố trên tất cả các trang mạng rồi!” “Cái gì!”
Lý Tủ Lam kinh ngạc, bà không dám tin vào tại mình “Thật hay giả vậy?” “Đương nhiên là thật rồi, mẹ xem!”
Dương Bảo Trân đưa điện thoại cho Lý Tủ Lam xem.
Thật là
Lý Tú Lam vui vẻ.
Nhưng chẳng bao lâu sau khuôn mặt bà liền ủ rũ: “Bây giờ truyền thông bịa đặt rất nhiều, chị con đã như vậy rồi.
Ngay cả ăn mày cũng không cần, Hàn Tử Minh sao có thể còn cần con bé chứ. Nhưng không ngờ lời bà vừa nói ra, điện thoại liền vang lên.
Nhìn thấy là Hàn Tử Minh gọi tới, bà vội vàng nghe máy, cười nói: “Tử Minh này, trên mạng đều nói con và Ninh Vân ba ngày sau sẽ kết hôn, là sự thật sao Tử Minh?” “Là thật, bà tới đây một chuyện, cùng tôi nghĩ cách để khuyên Ninh Vân kết hôn với tôi. Hàn Tử Minh nói.
Lý Tú Lam vui vẻ: “Mẹ lập tức tới ngay đây!”
Tất điện thoại, Lý Tú Lam kích động: “Bảo Trân, là thật đấy, Tử Minh gọi điện tới xác nhận ba ngày sau sẽ kết hôn với chị con”
Dương Bảo Trần nhíu mày: “Anh ấy thật sự yêu chị sao? Chị đã như thế rồi anh ấy còn muốn kết hôn với chị sao? “Quan tâm nó làm gì, dù sao kết hôn rồi nó chính là anh rể của con, chúng ta có thể để nó giới thiệu cho con cậu chủ Triệu gì đó” Lý Tú Lam nói: “Vậy nên chúng ta mau chóng nghĩ cách, để chị con đồng ý kết hôn với Hàn Tử Minh”
Nếu không thì con không có hy vọng gì với cậu chủ Triệu nữa rồi. “Vâng a
Dương Bảo Trân gật đầu, chống cằm suy nghĩ. “Nếu Chi Văn không trở thành kẻ ngốc, có nó giúp đỡ việc nghĩ cách thì tốt rồi.”
Lý Tủ Lam không nghĩ ra cách, bà có hơi tiếc nuối lẩm bẩm một câu. “Có rồi!”
Dương Bảo Trân đột nhiên nói: “Mẹ, bây giờ chắc chắn là chị rất áy náy với Trần Hoàng Thiên, vậy nên bây giờ người chị ấy quan tâm nhất chính là Trần Hoàng Thiên, nếu như lấy con của chị ấy và Trần Hoàng Thiên ra để uy hiếp, con dám bảo đảm, chị ấy tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đồng ý kết hôn với Hàn Tử Minh. “Đúng đấy!”
Lý Tú Lam vui mừng không ngớt, bà hôn mạnh một cái với Dương Bảo Trân, kéo cô ta đi tới biệt thự số 560. Rất nhanh sau đó, Lý Tú Lam đã nói cách của bọn họ ra. “Đây cũng là một cách không tệ.” Hàn Tử Minh nghe xong, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng.
Lý Tú Lam cười hi hi: “Vậy thể có được không, vậy con giới thiệu Bảo Trân với cậu chủ Triệu nhé?” “Đợi khi tôi kết hôn sẽ mới anh ta tới tham gia, tới khi đó giúp cô ta giới thiệu chút.”
Hàn Tử Minh nói.
Sau đó anh ta đi lên tầng “Tốt quá rồi!”
Hai mẹ con Lý Tủ Lam kích động không thôi. “À phải rồi cậu chủ Hàn
Lý Tủ Lam đuổi theo, lại hỏi: “Ninh Vân trở nên xấu như vậy, con thật sự không ghét bỏ sao?” “Da mặt bị thương có thể chữa trị được.”
Hàn Tử Minh nhàn nhạt đáp.
Rất nhanh, ba người đi vào phòng Dương Ninh Vân. “Các người lại tới làm gì?”
Dương Ninh Vân ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, cô cười lạnh: “Dáng vẻ này của tôi các người không thấy sợ hay sao? Không cảm thấy tôi giống ma quỷ hay sao?”
Ôi!
Thấy Dương Ninh Vân quay đầu lại, Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân bị dọa giật mình, không nhịn được mà hơi buồn nôn.
Đầu tóc rối bù, trên mặt toàn là vết chém, lại còn cười lạnh một tiếng, thật sự giống y như ma quỷ trong phim kinh dị
Cũng may là ban ngày, nếu như là tối thì chân người ta cũng mềm nhũn cả rồi.
Hàn Tử Minh lại không hề sợ hãi, anh ta đi tới, ôm lấy cổ Dương Ninh Vân từ phía sau.
Anh ta nói: “Anh không chỉ không sợ, anh còn muốn cưới em, ba ngày sau anh sẽ kết hôn với em, tới khi đó anh còn muốn sinh con với em.” “Cút!”
Dương Ninh Vân đẩy Hàn Tử Minh ra, đứng bật dậy, hung dữ nói: “Tôi có chết cũng sẽ không gả cho tên súc sinh như anh, càng sẽ không sinh con cho anh!” “Cái này không phải do em quyết định đầu.
Hàn Tử Minh khoanh tay, cười lạnh: “Tốt nhất em ngoan ngoãn nghe lời anh đi, kết hôn với anh, nếu không thì để anh tìm Trần Hoàng Thiên, với thực lực của ông nội anh, tuyệt đối có thể khiến anh ta chết.” “Còn nữa, con của Phương Thanh Vân và Trần Hoàng Thiên anh cũng sẽ không bỏ qua đâu, trừ phi em đồng ý gả cho anh, kết hôn với anh. Như thế anh có thể bỏ qua cho Trần Hoàng Thiên, bỏ qua cho con của anh ta và Phương Thanh Vân. “Tên súc sinh nhà anh!”
Dương Ninh Vân tức tối nỗi muốn cầm cái ghế đập vào Hàn Tử Minh.
Bop!
Cái ghế bị Hàn Tử Minh đập vỡ.
Thấy vậy, Lý Tú Lam vội vàng khuyên bảo: “Ninh Vân, con đã như vậy rồi, ăn mày còn chê bai, lẽ nào cậu chủ Hàn si tình với con như vậy, không ghét bỏ con, quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, gả cho cậu chủ Hàn được không, ngoan, nghe lời mẹ. “Cút!”
Dương Ninh Vân đẩy Lý Tú Lam ra.
Bốp!
Lý Tú Lam tát một cái lên mặt cô, tức giận mắng: “Tại sao con cứ phải nhất quyết không buông như vậy? Ngoan ngoan làm con người không được sao? Sao cứ phải biến mình thành chó điên thế hả? Chơi vui lắm sao?” “Hôn lễ này con phải kết hôn, không muốn cũng phải kết hôn!” “Vì bản thân con, vì Trần Hoàng Thiên, vì đứa con trong bụng Phương Thanh Vân và nó, và cả Đỗ Nhã Lam kia, còn cả ông nội con, ông nội Trần Hoàng Thiên nữa. *
Con đừng cứng đầu không nghe Tử Bình nữa. “Nếu như con lại cứng đầu nữa, với thực lực của ông nội Tử Bình, bọn họ đều không sống nổi nữa!
Con nhẫn tâm mở to mắt nhìn bọn họ bị con hại chết hay sao?”
Dương Ninh Vân sững người.
Trong đầu là một mảnh trống rỗng.
Sau đó… “Hu hu hu…”
Cô ngồi xống đất, ôm mặt khóc.
Cô không muốn Trần Hoàng Thiên chết, không muốn
Phương Thanh Vân và con chết, cũng không muốn Đỗ Nhã Lam chết. Cô đã có lỗi với bọn họ lắm rồi, không muốn lại làm ra chuyện có lỗi với bọn họ tiếp nữa. “Có phải tôi đồng ý kết hôn với anh là anh sẽ không ra tay với bọn họ nữa không?”
Cô đột nhiên lau nước mắt, hỏi. “Đúng
Hàn Tử Minh gật đầu: “Chỉ cần em đồng ý kết hôn với anh, anh bảo đảm sẽ không làm hại bọn họ. “Được, tôi đồng ý với anh.” Dương Ninh Vân nói: “Chỉ cần anh không làm hại bọn họ, cái gì tôi cũng đồng ý với anh hết, anh tha cho Nhã Lam đi.”
Phù!
Hàn Tử Minh thở phào một hơi, nói: “Đợi kết hôn rồi anh sẽ thả cô ta đi, em chuẩn bị đ, lát nữa anh đưa em về Kim Thành.
Nói xong, anh ta rời khỏi phòng.
Một tiếng sau, mấy chiếc xe rời khỏi biệt thự 560, Dương Ninh Vân và Đỗ Nha Lam bị đưa đi, Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân cũng đi theo họ về Kim Thành.
Mà lúc này, bên phía núi Trường Bạch. “Ha ha! Sâm hoàng đế, tìm mấy ngày rồi, cuối cùng cô dâu của anh cũng xuất iện rồi!”
Có tiếng cười kích động vang vọng trong rừng sâu.
Chỉ thấy một cây nhân sâm, có hai ngón tay khá to, trên người dày đặc nốt sần của nhân sâm, đang nhảy tưng tưng.
Có một người đào nhân sâm vô cùng kích động, anh ta cẩn thận đi lên phía trước, sau đó làm động tác của một con chó ăn shit bổ nhàu qua.
Khi anh ta bổ nhào qua, Sâm hoàng đế cảm thấy được nguy hiểm, anh ta lập tức tránh ra. “Aiyo!”
Người đào nhân sâm ngậm lá trong miệng. “Ha ha! Sâm hoàng đế, anh không chạy thoát được đâu!”
Có một người luyện võ cầm lưới, bay tới vỗ một phát.
Phù phù!
Sâm hoàng đế phản ứng rất nhanh, một loáng sau đã không thấy bóng đâu nữa. “Ở bên này! Đuổi theo!”
Có người đuổi lên.
Rất nhanh, tin tức Sâm hoàng để xuất hiện đã lan truyền khắp núi Trường Bạch, lần lượt vang tới khắp nơi. “Sâm hoàng đế đâu?”
Có người hỏi. “Hình như trốn trên núi rồi.” “Có người đáp. “Đuổi theo!”
Một nhóm người lập tức đuổi lên núi.