Chàng rể đào hoa - Chương 312
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 312 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 312 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tại bệnh viện lúc này.
Dương Thiên Mạnh được đưa vào phòng cấp cứu. Dương Ninh Vân ngồi ngoài phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi kết quả. Trước đây, ba cô vốn đã bị thương nặng, trở thành người thực vật. Khó khăn lắm ông ấy mới bình phục, mới có thể nói được. Cô sợ Dương Chí Văn kia đánh, khiến ba cô lại trở thành người thực vật một lần nữa thì công sức bao năm qua của Trần Hoàng Thiên sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Cho nên cô vô cùng căm hận Dương Chí Văn “Tất cả đều là lỗi của tôi, nếu như tôi im lặng, chịu đựng Dương Chí Văn thì anh ta sẽ không nổi nóng mà đánh tôi, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra” Dương Ninh Vân tự trách mình đến cực điểm. “Ninh Vân, lần này ba con nhập viện, phải tốn rất nhiều tiền nên mẹ đem tiền viện phí tới cho con đây.”
Lúc này, Lý Tủ Lam nâng chiếc túi xách LV lên, mở túi ra, tươi cười bước tới.Dương Ninh Vân liếc qua, thấy mẹ cô cười tươi như vậy, lập tức biết ngay tại sao bà lại đến đây. Cô thản nhiên nói: “Bà không cần phải đưa, người của Tử Minh đã chi trả hết viện phí rồi nên bà đi về đi. Nhìn thấy bà tôi thực sự rất khó chịu.”
Khi Dương Chí Văn đánh cô, mẹ cô không hề nói một lời nào cả. Ba cô bị đánh đến mức thành ra như vậy mà mẹ vẫn không nói một lời. Cả khi Dương Chí Văn muốn đánh chết cô, mẹ cô cũng vẫn im lặng. Nếu không có Hàn Từ Minh, có lẽ cô đã bị tên súc sinh Dương Chí Văn kia đánh chết rồi.
Lý Tú Lam có chút tức giận. Nhưng ngay sau đó lại cười tươi như hoa, bà ngồi xuống bên cạnh Dương Ninh Vân, hỏi: “Con gọi cậu Hàn là Tử Minh, cậu ấy cũng gọi con là Ninh Vân. Hai người phát triển đến mức nào rồi? Nói mẹ nghe đi.” “Mặc dù mẹ rất không thích chuyện con và tên tạp chủng Trần Hoàng Thiên kia ở bên nhau. Nhưng mẹ lại rất đồng ý chuyện của con với cậu Hàn. Cho nên con nói mẹ nghe đi. Nếu cả hai đã phát triển tốt rồi, mẹ sẽ giúp con nói với cậu Hàn, để hai con có thể nhanh chóng kết hôn. Như vậy thì con vẫn là con gái cưng của mẹ”
Không ngờ khi bà vừa dứt lời, Dương Ninh Vân đãtrừng mắt nhìn bà, siết chả hai hàm răng, nói: “Cút!” “Con bé này, con nói chuyện với mẹ như thế à?” Lý Tú Lam tức giận nói: “Tất cả mọi chuyện mẹ làm trước đây đều không phải vì con sao? Nếu không phải Chí Văn bảo Bảo Trân đem đứa con của tên tạp chủng kia đồ cho con thì tên tạp chúng đó có rời bỏ con không? Cậu ta không vứt bỏ con thì con có thể gặp được người đàn ông tốt hơn nghìn lần tên tạp chủng kia như cậu Hàn này không?”
Dương Ninh Vân nghe vậy lập tức nổi điên, tức giận gào lên với Lý Tủ Lam: “Cút đi! Tôi bảo bà cút đi, bà có nghe không? Tôi không có người mẹ như bà, cũng không có đứa em gái như Bảo Trân. Tôi ở với ai không cần bà quan tâm. Bà cút đi! Cút! Cút!”
Nhắc đến chuyện này cô vô cùng tức giận. Bảo Trân là em gái ruột của cô, lại đâm sau lưng cô, khiến chính cô trở thành người phụ nữ xấu xa trong mắt Trần Hoàng Thiên. Cô không thể bỏ qua nỗi oan ức này và cũng sẽ không tha thứ cho người đã đổ nỗi oan này lên người cô.
Mặc dù Lý Tú Lam không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng cô biết rằng nếu mẹ cô không chen vào, gây khó dễ, ngăn cản thì cô và Trần Hoàng Thiên cũngkhông đến mức như ngày hôm nay.
Cho nên cô hận
Lý Tú Lam bị dọa, vô cùng sợ hãi nhưng cũng không dám đánh cô. Dù sao bây giờ cô cũng đang có người có thể lực lớn làm chỗ dựa. Bà sợ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng sau khi đánh cô.
Vì vậy, bà chỉ có thể mặt mày xám xịt mà rời đi. Không lâu sau, bác sĩ bước ra. “Bác sĩ, ba tôi sao rồi?” Dương Ninh Vân vội vàng Bác sĩ nói: “Tình trạng của bệnh nhân xem như hỏi. cũng ổn định rồi, không có gì quá lo ngại. Ông ấy cũng đã tỉnh dậy. Cô có thể vào thăm. Chỉ cần đừng để ông ấy bị kích động là được.”
Dương Ninh Vân thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn bác sĩ liên tục rồi mới bước vào. “Ba, ba thấy thế nào rồi?” Dương Ninh Vân kéo ghế ngồi xuống, kéo tay Dương Thiên Mạnh hòi. “Ba không sao.” Dương Thiên Mạnh yếu ớt nói, nắm chặt tay Dương Ninh Vân, hỏi: “Con nói cho ba biết con và cậu Hàn kia có quan hệ gì với nhau. Chính tại ba nghe tên súc sinh Dương Chí Văn nói rằng con cặp kè với cậu Hàn kia, hai người còn ôm ấp nhau. Rốtcuộc là chuyện gì vậy? Con mau nói cho ba biết đi “Ba, ba đừng kích động. Con nói, con nói.” Dương Ninh Vân vội vàng nói. Sợ ba cô kích động, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể nên cô lập tức nói cho ba nghe đầu đuôi ngọn ngành chuyện của cô và Hàn Từ Minh.
Sau khi Dương Thiên Mạnh nghe xong, ông ấy mới hiểu ra chuyện là như vậy, lập tức nghiêm túc nói với Dương Ninh Vân: “Ninh Vân, cậu Hàn đã cứu con, con nên cảm ơn người ta. Nhưng cảm ơn là cảm ơn, không được rung động, càng không được thay lòng đổi dạ, con biết không?” “Ba biết bên ngoài con mạnh mẽ nhưng trong lòng lại rất yếu mềm, rất dễ rung động. Cũng vì như vậy mà ba sợ con vì cảm động mà động lòng với người ta. Như thế thì thật có lỗi với Trần Hoàng Thiên.” “Không nói đến chuyện bây giờ Trần Hoàng Thiên đang hiểu lầm con, mà chỉ nghĩ tới hơn ba năm nay Trần Hoàng Thiên đã chăm lo cho con bao nhiêu, nhiều hơn rất nhiều so với cậu Hàn đó. Con phải hiểu rõ điều này. Rồi một ngày nào đó, mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải. Rồi cũng có ngày con và Trần Hoàng Thiên hòa hợp lại. Vậy nên con phải biết tự trọng, giữ mình, đừng đợi đến khi hiểu lầm được gỡ bỏ thì con lại trở thành người phụ nữ của người khác. Lúc đó Trần Hoàng Thiên sẽ rất đau đớn và tự trách móc, dằn vặtbản thân mình. Con phải giúp cậu ấy suy nghĩ lại, con hiểu chưa?”
Dương Ninh Vân gật đầu: “Con hiểu rồi ba, con sẽ không làm gì có lỗi với Trần Hoàng Thiên, trừ khi hiểu lầm được gỡ bỏ. Còn nếu anh ấy không muốn con nữa, thì đó là chuyện khác.” “Vậy là tốt rồi.”
Lúc này, Dương Thiên Mạnh mới yên tâm, mới dám nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu không ông ấy sợ nhĩ Dương Ninh Vân cảm động, cậu Hàn đó tới, đem cô rời khỏi phòng. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Biệt thự số 38 ở Vịnh Ngân Long. “Dương Ninh Vân đúng là điên rồi, còn dám nói không có người mẹ này. Nếu không có người mẹ này sinh ra nó thì còn có thể có nó trên đời này sao? Đúng là tức chết mà!”
Lý Tú Lam vừa về đến nhà đã vô cùng tức giận. “Mẹ, con quen với Tiêu Vũ Lương đã làm mẹ đã mở mày mở mặt rất nhiều rồi, tại sao cứ phải gán ghép chị ta với cái cậu Hàn kia. Thế lực nhà cậu Hàn đó lớn như vậy. Nhỡ chị ta thật sự quen cậu Hàn đó rồi bảo cậu Hàn đó trả thù con thì biết làm sao?” Dương Bảo Trân tức giận nói.
Lý Tú Lam trừng mắt nhìn cô ta: “Chị con khôngphải loại người ăn miếng trả miếng. Con sợ cái gì chứ? Nếu chị gái con quen cậu Hàn rồi kết hôn, mẹ sẽ nói cho Trần Hoàng Thiên biết sự thật. Khi cậu ta biết đã hiểu nhầm chị gái con rồi, nhất định sẽ tìm chị con làm lành. Đến lúc đó cậu Hàn còn không đánh chết cậu ta sao?” “Đúng vậy!”
Tiêu Vũ Lương và Trần Hoàng Hạo đều vui mừng, đều khen Lý Tủ Lam suy nghĩ thấu đáo. “Tôi sẽ gọi Dương Chí Văn đến đây. Anh ta giỏi nhất là dựa hơi, ăn bám người khác. Tôi sẽ bảo cậu ta đi tìm gặp Hàn Tử Minh hỏi xem liệu Hàn Tử Minh có thích Dương Ninh Vân hay không. Nếu Hàn Tử Minh thích thì chúng ta sẽ giúp họ mai mối, để họ có thể đến bên nhau.” Trần Hoàng Hạo vừa nói xong liền lập tức gọi cho Dương Chí Văn.
Sau nửa giờ, Dương Chí Văn đã đến trước cổng sắt của Biệt thự số 1. “Quái lạ, tại ao lại có nhiều máy xúc đào ở biệt thự như vậy. Chẳng lẽ là cái tên tạp chủng Trần Hoàng Thiên kia có bảo vật chôn ở dưới biệt thự sao?”
Nhìn thấy rất nhiều máy xúc đang đào bởi trong biệt thự số 1, Dương Chí Văn gãi đầu lầm bầm. Do người gác cổng không cho vào nên anh ta chỉ có thểlớn giọng hét lên: “Cậu Hàn, cậu có ở trong đó không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu…”
Không lâu sau, Hàn Tử Minh bước ra hỏi: “Có chuyện quan trọng gì vậy?”
Dương Chí Văn tùm tìm cười, nói: “Mẹ của Dương
Ninh Vân mới vừa tới tìm cô ấy, muốn mai mối cô ấy với cậu Hàn đây. Nhưng bà ấy lại bị Dương Ninh Vân chửi cho một trận. Tôi sợ rằng trong lòng cô ấy vẫn còn chồng cũ, không một lòng một dạ với cậu Hàn. Không biết cậu Hàn có thích cô ấy hay không. Nếu cậu thích, tôi sẽ làm mai giúp cậu, thế nào? “Cút!”
Hàn Tử Minh đưa chân đá Dương Chí Văn một phát, tức giận nói: “Một người phụ nữ đã có gia đình rồi mà cũng dám mai mối cho tôi. Chuyện vớ vẩn như vậy mà các người cũng nghĩ ra được. Các người nghĩ Hàn Tử Minh tôi là ai mà lại đi chọn một người đàn bà hư hỏng như thế ư?”
Dương Chí Văn tức bối rối.
Hàn Tử Minh khinh thường cô như thế, vậy tại sao lại ôm cô, rồi còn giúp cô, là có ý gì chứ?
Chẳng lẽ là vừa thích mà cũng vừa khinh thường cô vì cô là người đàn bà hư hỏng. Cho nên anh ta không có ý định quen biết cô lâu dài, mà chỉ muốnchơi đùa cô sao?
Nghĩ đến đây, Dương Chí Văn lập tức đứng dậy, cười lớn, nói: “Cậu Hàn, Dương Ninh Vân không phải là loại phụ nữ hư hỏng đầu. Dù cô ấy đã kết hôn, tôi cũng dám dùng cái đầu của mình để bảo đảm rằng cô ấy vẫn còn trong trắng. Chỉ cần nhìn bước đi bình thường của cô ấy, tuyệt đối chưa từng bị Trần Hoàng Thiên làm ô uế. Còn Bảo Trân đã bị cậu Tiêu làm chuyện đó mấy lần nên bước đi của cô ta hiển nhiên không còn bình thường như trước. Tôi rất tự tin vào tài quan sát này của mình.”
Hàn Tử Minh sửng sốt.
Nếu đúng như những gì Dương Chí Văn nói thì cơ thể của Dương Ninh Vân vẫn còn trong sạch. Vậy thì anh ta vẫn có thể cưới cô. Nghĩ vậy, anh ta nói: “Cậu để lại số điện thoại cho tôi trước đã. Nếu cần tôi sẽ liên lạc với cậu.”
Hiện tại anh ta còn đang phải tập trung đi tìm Chân võ tu luyện quyết, không rảnh để nói chuyện yêu đương. Chỉ khi tìm được Chân võ tu luyện quyết, anh ta mới có thể rảnh rỗi mà lấy lại trái tim của Dương Ninh Vân. “Vâng vâng vâng!”
Dương Chí Văn chỉ cảm thấy thật may mắn khiđược trao đổi số điện thoại với Hàn Bình Minh. Lúc ra về, anh ta nhẹ nhàng bước đi. Nếu anh ta cố gắng nịnh bơ được nhà họ Hàn, thì chắc chắn sẽ vô cùng nở mày nở mặt
Buổi trưa ngày hôm sau.
Sau ba ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng con tàu Hoàng Gia cũng đã đến Côn Châu.
Trong khoảng thời gian này, Trần Hoàng Thiên đã mượn điện thoại ở quầy bar để gọi cho Đỗ Nhã Lam để báo rằng mình vẫn an toàn. Anh còn bảo cô ấy chuyển một khoản tiền vào tài khoản của tàu Hoàng Gia để trừ chi phí. Lúc này anh vẫn còn năm mươi nghìn đô. Với năm mươi nghìn đô la này trong người, ít nhất anh có thể ở lại Côn Châu một thời gian.
Vì chưa chọn được nơi ở nên anh cũng chưa yêu cầu Chu Kình Thiên gửi dược liệu cho mình. Đợi đến khi nào xác định xem mình sẽ ở khách sạn nào rồi mới để Chu Kình Thiên gửi dược liệu tới. “Anh Nhậm, đến Côn Châu, anh có thể cùng tôi đến nhà tôi, giúp tôi lấy lại những gì thuộc về mình từ tay dì cả của tôi không?”
Ngay khi Trần Hoàng Thiên bước xuống tàu Hoàng Gia, đứng trên bến tàu, anh liền thấy Cổ An Nhiên đang kéo kéo cánh tay của Nhậm Tường Thiên, nói.”Cái gì? Giúp cô lấy lại đổ? Đồ gì vậy?” Nhậm Tường Thiên giả vờ không hiểu.
Cổ An Nhiên lo lắng, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Cô ấy cảm giác như mình bị lừa, nhưng vẫn cười nói: “Không phải anh nói sẽ giúp tôi lấy lại tài sản sao?” “Tôi có nói vậy sao?” Nhậm Tường Thiên cổ gạt tay cô ấy ra. Hôm đó ông Hứa đã lén nói riêng với anh ta rằng anh ta có thể đến Côn Châu chơi, nhưng tốt nhất không nên xen vào chuyện này, kèo lại rước lấy phiền phức. Cho nên anh ta mới không giữ lời hứa với Cổ An Nhiên.
Cổ An Nhiên lập tức cười khổ: “Nói như vậy là anh gạt tôi. Anh chơi trắng tôi ba ngày nay à?”
Nghe vậy Trần Hoàng Thiên chỉ biết lắc đầu, thở dài. Kêu cô ấy cho anh chút thời gian, cô ấy không chịu. Cuối cùng lại bị người ta lừa. “Chơi trắng cô ba ngày là sao?” Nhậm Tường Thiên thọc hai tay vào giữa eo cô ấy, tức giận nói: “Tôi đã cứu mạng cô đấy. Nếu tôi không cứu cô thì cô đã bị người ta cào cho xước mặt rồi. Còn có thể đi chơi cùng tôi ba ngày nay sao? Tôi lừa cô sao? Tôi lừa cô khi nào? Không phải là cô tự nguyện à?”