Chàng rể đào hoa - Chương 233
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 233 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 233 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 233: Chị em trở mặt.
Con dao sắc bén đập mạnh lên bàn làm việc, Dương Ninh Vân nhìn mà lòng cũng căng thẳng, chỉ cảm giác lưng mát lạnh do mồ hôi túa ra.
Cô nuốt nước bọt, nhìn dáng vẻ thở hổn hển của Dương Bảo Vân, cô biết Dương Bảo Vân không ở đây để nói đùa với cô.
Chỉ cần mình nói không cho, có thể Dương Bảo Vân sẽ liều mạng sống với cô. “Bảo Vân.” Cô nở nụ cười không được đẹp mắt lắm, bàn tay run run dơ về phía con dao, cô nói: “Trước tiên em đừng manh động, có chuyện gì thì hai chị em chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, thu dao lại ” “Hừ!”
Không đợi tay cô đụng được vào chiếc dao, Dương Bảo Vân đã thu cái dao lại, đồng thời vặn bả vai, tức giận nhìn Dương Ninh Vân, đáp: “Chị ghen tị tôi gả tới chỗ cao hơn chị, cho nên cố ý muốn hại tôi đúng không, chị đúng là chị em tốt của tôi đấy, hiện tại tôi không thể gả vào nhà họ Phan được nữa rồi. Chị vui mừng và thỏa mãn chưa?” “Bảo Vân, chị không hề có ý muốn hại em. Chị không cố ý mà!” Dương Ninh Vân cố hết sức giải thích. “Chắc chắn là chị cố ý!” Dương Bảo Vân quát. “Được rồi được rồi.” Lý Tủ Lam đứng ra giảng hòa, sau đó nhìn Dương Ninh Vân và nói: “Mẹ biết con không cố ý, nhưng lại vô tình gây nên chuyện, việc làm của con mang đến tổn thất to lớn cho Bảo Vân, còn không nói một câu đã kết thúc. Một tí tẹo teo tiền ăn hỏi cũng không có.” “Bảo con bồi thường từng đó con cũng không bồi thường nữa, chỉ cần con mang về ba mươi tỷ bù vào thiệt hại tiền ăn hỏi của Bảo Vân là được, như vậy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra nữa, bằng không mẹ sẽ đứng về phía Bảo Vân, không để yên cho con!”
Dương Ninh Vân khóc không ra nước mắt, cánh tay không còn sức lực buông thõng xuống: “Mẹ, Bảo Vân, con đi đầu kiếm về cho hai người ba mươi tỷ đây!” “Công ty của chị đăng kí vốn một trăm năm mươi tỷ cơ mà, chỉ có ba mươi tỷ mà thôi, chị định lừa ai chứ?” Dương
Bảo Vân cực kỳ tức giận nói.
Dương Ninh Vân hít một hơi thật sau: “Công ty có vốn một trăm năm mươi tỷ, nhưng đã đầu tư vào hành hóa, vốn lưu động làm sao còn nhiều như vậy được?” “Vậy con có thể cho chúng ta hai phần trăm cổ phần, hoặc là đưa cho chúng ta ba mươi ba tỷ hàng hóa, chúng ta cầm đi bán cho công ty Chí Văn.” Lý Tú Lan đáp.
Hai mắt Dương Ninh Văn trợn tròn: “Công ty là Trần Hoàng Thiên cho con, mặc dù trên danh nghĩa lấy tên của con, nhưng con vẫn đưa quyền công ty cho anh ấy, con chỉ đi làm cho anh ấy mà thôi, nếu không có sự đồng ý của anh ấy thì con không thể cấp được cho hai người, trừ khi hai người thuyết phục anh ấy đồng ý” “Bảo anh ta đồng ý ư?” Dương Bảo Vân nhe răng cười: “Anh ta sẽ đánh chết tôi và mẹt” “Vậy hai người không dám trêu chọc anh ấy, chỉ biết bắt nạt con đúng không?” Mặt Dương Ninh Vân đỏ lên, miệng quát, cô sắp bị mẹ và em gái chọc cho phát điên rồi. “Đúng vậy!”
Dương Bảo Vân cũng dần mất đi kiên nhẫn, chém con dao vào góc chiếc bàn gỗ, tức giận nói: “Chỉ bắt nạt chị đấy thì làm sao nào? Ai bảo chị hại tôi không thể gả vào nhà họ Phan chứ!” “Ba mươi ba tỷ này chị không muốn cho cũng phải cho. Cho chị một phút đồng hồ để suy nghĩ, nếu không đừng có trách con dao trên tay tôi chém nhầm chỗ, không còn ở trên bàn nữa mà ở trên người chị “Em điên rồi!” Dương Ninh Vân gào thét. “Đúng đó! Tôi điên rồi! Tôi bị chị hại phát điên rồi!” Dương Bảo Vân càng nói to: “Từ nhỏ chị đã ưu tú hơn tôi, tiền tiêu vặt ba mẹ cho chị cũng nhiều hơn tôi, chỉ có mình tôi luôn sống dưới cái bóng của chị” “Hiện tại thật vất vả tôi mới tìm được người chồng giàu, có thể sẽ không cần phải đòi tiền của mấy người nữa, kết quả chị dọa chồng tương lai tôi chạy mất, tôi lại biến trở thành người như trước kia, mỗi lần muốn mua điện thoại di động, hay muốn mua túi xách, đều phải ngửa tay xin tiền của mấy người mới có được nó.” “Tôi không cam tâm, tôi sẽ khiến cho chị phải đề bù những mất mát của tôi. Chị mà không mất gì thì tôi không thể sống yên được, dù chết cũng phải kéo chị theo làm đệm lưng!”
Nói đến đây, hai mắt cô ta đỏ thầm lên, như bị trúng phải tà ma, rút con dao từ góc bàn ra, chỉ vào Dương Ninh Vân, quát: “Có đưa hay không? Đến cùng chị có đưa hay không hả?”
Dương Ninh Vân bị dọa sợ lùi về phía sau mấy bước, giọng nói run run: “Chị đưa tiền tiết kiệm cá nhân của mình cho em hết, trong đó có ba tỷ, đủ để em muốn mua điện thoại mới hay bất kỳ chiếc túi xách nào, tiền lương về sau chị cũng đưa hết cho em. Tất cả chuyển hết vào tài khoản của em, được không?” “Không được!” Dương Bảo Vân quát: “Chút tiền ấy chỉ đủ cho ăn xin thôi, phải là ba mươi ba tỷ, một ly cũng không được thiếu, nếu không tôi chém chết chị!”
Dương Ninh Vân cảm thấy mình cũng bị chọc tức điên lên, quát Dương Bảo Vân: “Chém đi! Em chém đi! Em chém chết chị đi!” “Hai anh chị hại tôi bị chồng tương lai bỏ, ngay cả nhà của tôi cũng bị mất, mỗi ngày phải ở trong nhà của Ngọc Dao, cảm giác mỗi ngày trôi qua là từng ngày tôi vùi mình trong nỗi khổ sở, rất đau khổ!” “Nếu không phải nợ Trần Hoàng Thiên ba trăm ba mươi tỷ thì tôi đã không muốn sống từ lâu rồi, mấy người còn ép buộc tôi, vậy thì chém chết tôi đi, giải thoát cho tôi đi!”
Lúc nói đến đây, cô che miệng khóc không thành tiếng. “Cứ giả vờ, chị cứ tiếp tục giả vờ cho tôi xem!”
Hiển nhiên Dương Bảo Vân không hề đồng tình, tiếp tục cố tình gây sự: “Chị cho rằng người giả vờ mình oan ức thì tôi sẽ bỏ qua cho chị sao?” “Không, bởi vì chị còn uất ức hơn cả em!” “Cho nên chị đừng có tiếp tục giả vờ với tôi, giả vờ nữa cẩn thận tôi chém chết chị ” “Chém đi! Em chém đi!” Dương Ninh Vân quát.
Dương Bảo Vân nghiến răng ken két: “Đừng có mà ép tôi, nghĩ tôi là ai chứ? Được, tôi chém chết chị
Dứt lời, cô ta nâng con dao lên và vọt tới.
Dương Ninh Vân không hề tránh, chỉ nhằm chặt đôi mắt. “Bảo Vân! Đừng chém thật! Đó là con gái của mẹ, chị gái của con mà!”
Lý Tú Lam sợ hết hồn.
Thế nhưng, Dương Bảo Vân điện thật rồi, một nhát dao chém lên bả vai Dương Ninh Vân.
Cũng may bả vai áo vest mà Dương Ninh Vân mặc có lớp đệm. Nhưng vẫn bị lưỡi dao chém vào thịt, chỉ có điều vết thương không sâu, chỉ trầy da, máu tươi chảy ra khiến cho Dương Ninh Vân đau đến miệng co giật. “Đến cùng chị có đưa hay không đưa?” Dưa Bảo Vân quát, cô ta cố ý chém vào bả vai có đệm đấy để dọa Dương Ninh Vân một chút, nếu chém chết thì lấy đâu ra tiền.
Dương Ninh Vân mở mắt ra, sờ vào bờ vai của mình, nhìn tay mình dính máu tươi. Cô cười thảm thiết: “Từ nhỏ chị đối xử rất tốt với em, vậy mà em thật sự xuống tay được đấy.” “Chém vào đầu của chị này! Chị không cho, đó là vốn liếng chị đưa cho Trần Hoàng Thiên, một đồng tiền cũng không cho em.”
Nói xong, cô lại tiếp tục nhắm mắt lại, mặc dù như thế nhưng nước mắt vẫn chảy ra hai bên khỏe mắt, trong lòng có nguội lạnh bao nhiêu chỉ có cô hiểu rõ nhất.
Ba xảy ra tai nạn xe cộ, mẹ không phải đi làm. Ba mươi triệu tiền lương của cô, chỉ đủ sinh hoạt của cả gia đình. Em gái không có tiền tiêu vặt thì gọi cho cô, cô cũng không hề keo kiệt mà cho; phí đăng ký tham gia của em gái, cô cũng không hề nói lời thừa mà cho luôn.
Cô cam tâm tình nguyện bản thân mình tiêu ít tiền đi một chút, cũng không muốn em gái giảm bớt tiền tiêu vặt, thậm chí ngay cả khăn mà em gái dùng cũng đắt hơn của cô.
Không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này, không ngờ em gái chém cho cô một nhát dao.
Trái tim cô tan nát.
Nhưng có bao giờ Dương Bảo Vân cảm nhận được nỗi đau của chị gái mình, cô ta chỉ lo bản thân mình bị thiệt, còn gác dao lên trên vai của Dương Ninh Vân, cắn răng nghiến lợi nói: “Chị vì tiền, mà không cần mạng sống của mình nữa sao?” “Đúng.” Dương Ninh Vân không còn sức phun ra một chữ.
Lý Tú Lam thì hận rèn sắt không thành thép, mắng: “Tiền quan trọng nhưng mạng còn quan trọng hơn, Trần Hoàng Thiên vì con mà không tiếc ném một trăm năm mươi tỷ đi, mà con không thể vì chính mình, ném ba mươi tỷ đi sao?” “Nếu như Bảo Vân thật sự chém chết con, không phải con sẽ lãng phí một trăm năm mươi tỷ mà Trần Hoàng Thiên cứu con sao?”
Dương Ninh Vân không nói gì, nếu như mình bị chém chết. Quả thật lãng phí một trăm năm mươi tỷ của Trần Hoàng Thiên, có thể do cô không phải là anh, cho nên không thể làm được chuyện như anh làm với cô. “Tôi thật sự không chịu nổi chị không chịu nổi chị Dương Bả Vân muốn ra tay.
Đúng lúc này, rất nhiều tiếng còi xe cảnh sát từ bên ngoài vang vào.
Trái tim Lý Tủ Lam chợt chậm nhịp, vội vàng giật chiếc dao trong tay Dương Bảo Vân đi, không chịu nổi mà thúc giục: “Cảnh sát tới rồi, chắc chắn là nhân viên của chị con báo với cảnh sát, chúng ta đi mau, nếu không… Sẽ bị bắt. Chị con sẽ khởi tố chúng ta tội danh cướp đoạt tài sản, như vậy chúng ta sẽ bị xử ít nhất là ba năm rưỡi tù giam.”
Dương Bảo Vân cũng cuống cuồng, bị Lý Tú Lam kéo mà hoảng hốt chạy trốn. “Hức… Hức…
Giờ phút này, Dương Ninh Vân ngồi xổm trên mặt đất, gào khóc thảm thương.
Một gia đình đang yên đang lành, bị mẹ và em gái chia năm xẻ bảy, Trần Hoàng Thiên bị ép điên, cô bị ép điên, ngay cả mẹ và em gái, cô bị hai người ép phát điên.
Cô căn bản không biết nên bắt đầu từ đầu để cứu vớt cái nhà đã đổ nát không chịu nổi này, cũng biết năng lực mình có hạn, không có cách nào để gia đình này đoàn tụ như trước đây.
Cô thương Trần Hoàng Thiên, nguyên nhân bởi vì gia đình này, vứt bỏ công ty Giải trí Hoàng Gia, bị mọi người đẩy lá chắn này xuống.
Cô thương chính bản thân, nguyên nhân bởi vì gia đình này, không còn chồng trụ cột bảo vệ, phải chịu đựng bị bắt nạt.
Cô thương cho ba, nguyên nhân bởi vì cái gia đình này mà hơn nửa đời người làm lụng vất vả, kết quả bị đạp đổ
Cô thương cho mẹ và em gái, bởi vì lợi ích cá nhân, mà hại tất cả mọi người không giống người, quỷ không ra quỷ. “Chủ tịch, chị không sao chứ?” Lúc này, có một cô gái tiến đến, đỡ Dương Ninh Vân dậy và nói: “Cảnh sát đã tới, mẹ và em gái của chị không biết đã chạy đến tầng trệt chưa, cảnh sát đã đi bắt hai người họ.”
Dương Ninh Vân cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh trở lại, lau nước mắt trên mặt: “Nói với cảnh sát, đây chỉ là tranh chấp trong gia đình thôi, dạy bảo họ một chút là được, đừng bắt vì tội cướp đoạt”
Nói xong, cô ôm lấy cơ thể lạnh lẽo cùng trái tim đã đóng băng, lảo đảo đi ra ngoài
Cô muốn đi tìm Trần Hoàng Thiên và tái kết hôn, cô không muốn ở với mẹ và em gái nữa, cô thật sự buông tay rồi, tình cảm cô dành cho mẹ và em gái mình, thời khắc này đã chết.
Cô thầm nghĩ muốn ở cùng với Trần Hoàng Thiên, trở lại khoảng thời gian trước khi ly hôn, cùng ôm nhau mà ngủ, còn có thể hôn nhau, thậm chí có thể
Cô rất nhớ lồng ngực của anh, cũng nhớ những cái ôm của anh nữa!