Chàng rể đào hoa - Chương 199
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 199 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 199 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Ninh Vân! Con bị điên rồi!”
Lý Tủ Lam nghe Dương Ninh Vân nói xong, bà ta không khỏi dựng tóc gáy: “Mẹ sinh ra công, nuôi nấng con thành người, tất cả đều là cô ích sao? Sao con dám nói ra những lời hỗn láo như vậy? Con xem, trên đời này còn có đứa con gái nào bất hiếu hơn con không chứ!” “Tùy mẹ, mẹ nói gì cũng được!”
Dương Ninh Vân cứng rắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ sinh con ra, mẹ nuôi dưỡng con, điều này con không phủ nhận, nhưng con cũng giúp mẹ kiếm rất nhiều tiền để thỏa mãn sự hư vinh của mẹ. Nếu tiền không đủ thì con sẵn sàng trả thêm cho mẹ coi như là công ơn sinh thành, nuôi dưỡng, con tình nguyện gánh vác cái danh bất hiếu này!” “Trần Hoàng Thiên vì con mà đã hy sinh quá nhiều. Mẹ không đau lòng, nhưng con đau lòng cho anh ấy. Vì anh ấy, con sẵn sàng chống lại tất cả mọi người trên thế giới này, bao gồm cả mẹ!”
Cô không muốn làm con cờ của bà ta nữa, cô muốn chọn hạnh phúc cho riêng mình, bù đắp những tội lỗi mà cô đã gây ra, chung sống cùng Trần Hoàng Thiên suốt đời. “Con con…!”
Lý Tú Lam tức giận đến sôi máu, sợ rằng nếu bà ta còn làm loạn, tranh cãi với cô nữa, kể cả bà ta có khóc lóc cỡ nào thì đứa con gái này cũng sẽ thật sự đoạn tuyệt quan hệ với bà ta, điều này khiến bà ta không thể chấp nhận được! “Mẹ không đồng ý!” Lý Tú Lam nói một câu: “Con là con gái của mẹ. Mẹ sẽ không ra tòa với con, có chết cũng sẽ không đi!” “Hức hức…”
Dương Ninh Vân khóc nấc lên: “Vậy thì mẹ muốn con phải làm gì? Con không ly hôn. Con yêu Trần Hoàng Thiên. Con muốn ở bên anh ấy mãi mãi. Mẹ ép con ly hôn nếu không sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con, rốt cuộc mẹ muốn làm sao đây?” “Chị, chị đúng là một người phụ nữ không có não!” Dương Bảo Trân nói: “Mẹ làm chuyện này cũng là muốn tốt cho chị, sao chị không hiểu được sự khổ tâm của mẹ chứ?” “Mẹ không muốn chị chết, không muốn cả nhà chúng ta bị tên sao chổi này liên lụy chết. Tại sao chị lại không hiểu, hà tất gì chị phải ở cùng tên sao chổi này chứ?” “Chị đợi người trong nhà chết hết rồi mới cam tâm sao? Em nói cho chị biết, đến lúc đó, chị có hối hận thì cũng đã muộn rồi!”
Nói đến đây, cô ta nhìn Trần Hoàng Thiên: “Nếu anh là đàn ông thì mau chóng ly hôn với chị gái tôi đi, đừng để tôi coi thường anh, tôi đã coi thường anh đủ rồi, tôi không muốn bị người khác trói sau lưng ngựa rồi kéo lê nữa. Quần của tôi đều bị làm cho rách hết cả rồi. Mọi người ai ai cũng cười nhạo anh không phải là một tên đàn ông, không hiểu sao anh còn mặt dày sống tiếp, nếu tôi là anh thì đã sớm đâm đầu vào tường chết cho rồi!” “Mẹ kiếp!”
Vẻ mặt Trần Hoàng Thiên trở nên hung dữ, anh xắn tay áo lao về phía Dương Bảo Trân. “Anh dám đánh tôi? Con mẹ anh, anh dám đánh tôi?”
Dương Bảo Trân vội che mặt tức giận nói.
Trần Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Đánh cô thì sao nào? Loại phụ nữ như cô, nếu không dạy dỗ tử tế đến khi gặp phải tên ác ôn hơn tôi, cô sẽ bị chết đến thảm thương!” “Dù sao tôi cũng không cần cái nhà này nữa rồi, hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học!” Lời nói vừa dứt, “Bốp bốp bốp” Trần Hoàng Thiên liền tát cô ta mấy cái “Cứu mạng, cứu mạng!”
Dương Bảo Trân hét liên hồi, Lý Tú Lam đứng ra ngăn nhưng lại bị Trần Hoàng Thiên tát đến ngã lăn ra đất. Cuối cùng, anh bị Dương Ninh Vân kéo đi. “Lý Tú Lam, tôi cảnh cáo bà!” Trần Hoàng Thiên tức giận chỉ vào Lý Tú Lam: “Nếu như không phải nể mặt của Ninh Vân, thì tôi đã có trăm nghìn cách để giết chết bà. Là do tám đời nhà tôi xui xẻo nên mới gặp phải người mẹ vợ như bài “Bà cho rằng tôi muốn nán lại ở cái nhà này lắm sao? Tôi không cần, tôi không muốn liên quan gì đến bà nữa. Bà sợ bị tôi hại chết sao, tôi còn sợ bị mất người làm hại cả Công ty Giải trí Hoàng Gia của tôi kìa!”
Nói đến đây, anh nhìn về phía Dương Ninh Vân: “Em đừng nói thêm gì nữa, chúng ta hãy cho nhau một cái kết có hậu, như vậy sẽ tốt cho cả anh và em.” “Chúng ta là đôi uyên ương mệnh khổ, hoặc là vốn dĩ từ lúc chúng ta ở bên nhau đã là sau rồi. Ngay cả ông trời cũng không thông cảm cho chúng ta, từ ngày kết hôn đến nay, tình duyên chúng ta lật đật không ngừng, mỗi một trắc trở ra lại cao tựa núi Thái Sơn” “Anh mệt mỏi, anh nghĩ em cũng mệt mỏi rồi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh không cần gì cả, anh sẽ để lại cho em toàn bộ tài sản, anh chỉ mong rằng về sau em sẽ trải qua những ngày tháng bình yên, vui vẻ là tốt rồi.” “Đi thôi, chúng ta đến Cục Dân Chính, chúng ta… Đi kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh này.”
Nói đến đây, giọng nói của Trần Hoàng Thiên trở nên nghẹn ngào, anh ta sải bước ra ngoài, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống.
Anh biết rằng, nhất định bản thân mình đã làm trái tim của Dương Ninh Vân tan nát. Trái tim anh cũng như vậy, khi anh nói những lời này, tim anh như bị dao cắt, đau đến nghẹt thở
Dương Ninh Vân đứng ngây ra đó, đầu óc trống rỗng, nước mắt tuôn như mưa.
Không biết trải qua bao lâu, cô chỉ biết cười khổ “Hài lòng rồi đúng không? Bây giờ, mấy người hài lòng rồi chứ?”
Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân im lặng. “Mấy người tưởng rằng mấy người giúp con là vì muốn tốt cho con. Nhưng mấy người lại có biết rằng, mấy người đã giết chết trái tim con rồi không, con hận mấy người!”
Sau đó, cô che miệng rồi chạy ra ngoài.
Ngoài cửa, cô ngồi xổm trên mặt đất, khóc rất lâu, cho đến khi nước mắt đã cạn khô, cô mới bước lên xe của Trần
Hoàng Thiên.
Lần này cô không ngồi ghế phụ mà ngồi ghế sau.
Không phải cô ghét Trần Hoàng Thiên mà là cô cảm thấy xấu hổ khi ngồi cạnh anh.
Nhìn thấy cô trong xe, Trần Hoàng Thiên khởi động xe, đi đến Cục dân chính.
Cuối cùng, Dương Ninh Vân không nhịn được lên tiếng: “Trần Hoàng Thiên, anh thật sự muốn ly hôn sao?” “Đúng vây” Trần Hoàng Thiên đáp. Dương Ninh Vân sững người một hồi lâu, sau đó mới hỏi: “Có phải anh cho rằng em chính là một yêu tinh hại người, dù thế nào cũng không thể nào tốt bằng Thanh
Vân?” Trần Hoàng Thiên im lặng hồi lâu mới thốt ra một chữ: “Ừ.” “Chúc hai người hạnh phúc.”
Khi nói những lời này, cô không hề khóc, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng suy nghĩ thì đã treo lơ lửng ở chín tầng mây.