Chàng rể đào hoa - Chương 184
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 184 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 184 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 184: Ông cháu nhà họ Trần xâu xé nhau rồi!
Tiêu Hùng nghe vậy, trong phút chốc gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nằm lấy áo của Trần Hoàng Thiên, nạt lớn: “Mày biết được ông nội tao muốn có được nhân sâm ngàn năm nên muốn đợi đến lúc đó đấu giá cao, khiến cho ông tao tốn nhiều tiền hơn có đúng không?” “Tạo cảnh cáo mày, đừng có mà ra giá lung tung, mẹ nó, mày mà dám làm bậy thì có tin tao đánh chết mày không?” “Lấy cái móng chó của anh xuống ngay đi.” Trần
Hoàng Thiên đẩy tay anh ta ra. “Tao không thả ra đấy, mày định làm gì tao?” Tiêu Hùng lạnh lùng nói.
Mắt Trần Hoàng Thiên lộ ra một tia tức giận: “Tôi đếm đến ba, nếu anh vẫn không buông ra thì anh sẽ biết tôi có dám đánh anh hay không thôi. “Ba!” “Vậy thì để tạo xem xem, con mẹ mày có dám đánh ông đây hay không!” Tiêu Hùng cười lạnh. “Hai!” “Có gan thì mày cứ đánh ông đây thử coi, rồi mày sẽ biết mày chết ra sao!” Giọng cười Tiêu Hùng càng lạnh lùng hơn.
Lúc Trần Hoàng Thiên vừa định đếm đến một thì một bàn tay đã đánh lên đầu Tiêu Hùng. “Mẹ bà nó, thằng nào vậy!” Tiêu Hùng bực tức chửi thề, lập tức buông Trần Hoàng Thiên ra, quay đầu nhìn.
Vừa nhìn thấy một người đàn ông trung niên, vẻ mặt tức giận của anh ta liền đông cứng lại, Tiêu Hùng sửng sốt, sau đó khó khăn nặn ra một nụ cười, nói: “Ba, sao lại là ba. “Ông mày bảo tạo kêu mày cút đi, đem một trăm năm mươi tỷ đi mua một cái Cảnh Thái Lam, mày tiêu tiền cũng hoang phí quá rồi có đúng không? Mày làm lỗ vốn ít nhất là bảy mươi lăm tỷ đó mày có biết không?” Ba của Tiêu Hùng với thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói với anh ta. Sau đó ở trước mặt biết bao nhiêu người, đánh anh ta thêm một bạt tay nữa.
Bop!
Dương Ninh Vân thấy vậy, không nhịn được cười rộ lên. Bị cô cười như vậy, Tiêu Hùng nhất thời tức giận, lập tức chỉ tay về phía Trần Hoàng Thiên: “Đều là đồ bỏ đi của nhà họ Trần, là nó đấu giá với con, nếu không thì chỉ cần sáu mươi ba tỷ là mua được rồi. “Tôi không thạo ra giá, chỉ cảm thấy cái Cảnh Thái Lam này cũng đẹp, một trăm hai mươi tỷ là mua được, tôi muốn ra giả đó, anh lại không cho tôi mua, vậy thì tôi còn cách nào khác ngoài cách ra giá cao hơn chứ, bây giờ anh lại đổ lỗi cho tôi sao?” Trần Hoàng Thiên chìa hai bàn tay làm ra vẻ hết cách. “Con mẹ này… “Được rồi.” Tiêu Hùng đang muốn nói gì đó thì ba anh ta đã tức giận ngắt lời: “Ông của mày kêu mày đi trả tiền đi, sau đó thì cút khỏi hội trường đấu giá, nếu dám la lên một câu nào thì đừng có mà trở về nhà họ Tiêu nữa!”
Tiêu Hùng mang theo sự hằn học đi trả tiền, ba anh ta sau đó cũng rời đi. “Tìm thấy một tên thiếu gia nhà giàu, tiêu một trăm năm mươi tỷ đã bị người nhà chửi như chửi chó, cô có tư cách gì mà khoe khoang trước mặt vợ của tôi, có cảm giác thành tựu gì lắm hay sao?” Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Trần Lam Ngọc. “Anh nhất định sẽ bị Tiêu Hùng trả thù, nhất định là như vậy!” Trần Lam Ngọc dậm chân, thở hổn hển rời đi. “Tìm người đến trút giận lên mình, tìm một người tính tình như con trâu điên, tìm đến một cái thùng rác, không dằn mặt được người khác mà còn tự làm bản thân bị bế mặt, cậu còn mặt mũi mà đứng ở đây sao?” Trần Hoàng Thiên lại nói với Trần Hoàng Phong. “Mẹ nó chứ… Trần Hoàng Phong tức giận nói: “Tại vì trong hội trường còn nhiều người nên anh rể tôi không tính sổ với anh, có gan thì anh chờ đó, xem xem anh rể tôi làm sao tuyệt đường sống của anh.
Nói xong, Trần Hoàng Phong cũng tức giận thở hồn hển rời đi. “Bây giờ thì giả vờ bình tĩnh, đợi lát nữa tôi xem cậu làm sao đi vào hội trường đấu giá được.” Chu Hoàng Đào buông ra một câu nói, sau đó cùng mấy người nãy giờ đang đứng hóng chuyện đi sang chỗ khác.
Buổi đấu giá tiếp tục. “Tiêu Hùng, món đồ con dùng một trăm năm mươi tỷ mua được đưa cho bác không ổn lắm đầu?” Bác cả không dảm nhận, đùn đẩy cho người khác. “Bác Trần, bác cứ nhận lấy đi, nhìn thấy món đồ này là con lại tức lên, thắng khốn Trần Hoàng Thiên đó lừa con lỗ hết tám mươi bảy tỷ, ông của con suýt chút nữa thì đuổi con ra khỏi nhà luôn rồi.” Tiêu Hùng ảo não nói. “Cái món đồ nhảm nhí này, sao con lại… Bác cả tức cũng không tức nổi, sau trận cãi vã với Trần Hoàng Thiên khi nãy, ấn tượng đối với Tiêu Hùng trong mắt ông nội đã xấu đi, điều này chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc thừa kế sau này của Tiêu Hùng sao? “Thằng khốn đó còn nói đến khi ra giá nhân sâm ngàn năm, sẽ cùng con đua xem ai nhiều tiền hơn, con nghi ngờ nó có âm mưu đấu giá với ông nội, khiến cho ông nội mất nhiều tiền hơn. Tiêu Hùng nói.
Bác cả vừa nghe thấy đã tức giận nói: “Ông nội Lam Ngọc biết ông nội con muốn đấu giá nhân sâm ngàn năm đã từ bỏ việc đấu giá rồi, thẳng súc sinh Trần Hoàng Thiên đó muốn ra giá để ông nội con tốn nhiều tiền hơn sao, bác không chỉnh đốn lại thắng đó thì không được mà!” “Bác Trần đừng tức giận, con đã cảnh cáo anh ta rồi, con nghĩ anh ta sẽ không dám kêu giá lộn xộn đâu. Tiêu Hùng tự tin nói. “Vậy được, vậy được.” Bác cả cười ha ha, ông ta cảm thấy rằng Trần Hoàng Thiên đã đắc tội với Tiêu Hùng một lần rồi, chắc sẽ không dám đắc tội thêm lần nữa.
Trần Hiếu Sinh thì không nói gì.
Bởi vì ông ta biết nhà ngoại của Trần Hoàng Thiên là hội trưởng của hiệp hội Thiên Minh, nếu nói nhà bọn họ có gì thì chính là có tiền, nói không chừng Trần Hoàng Thiên đến buổi đấu giá hôm nay chủ yếu là vì nhân sâm ngàn năm đó.
Ông ta cho rằng Trần Hoàng Thiên bị ông ta sai người khác đánh bị thương nên cần có nhân sâm ngàn năm để làm thuốc dẫn điều trị. “Nếu như cậu dám nâng giá với Tiêu Hùng thì cứ chờ xem tôi sẽ giúp nhà họ Tiêu chỉnh đốn cậu như thế nào!” Trần Hiếu Sinh nghĩ thầm trong bụng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến màn đấu giá cuối cùng. “Vật đấu giá tiếp theo đây là vật thứ tám mươi tám, cũng là vật đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay, chính là cây nhân sâm ngàn năm được đào từ núi Trường Bách, mời mọi người nhìn lên màn hình.
Người dẫn chương trình chỉ tay về màn hình lớn phía sau, trong màn hình đang chiếu một đoạn phim về gốc nhân sâm ngàn năm đó cùng với những lời giới thiệu sơ lược về nó, cuối đoạn phim có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của gốc nhân sâm.
Gốc nhân sâm ngày chỉ lớn hơn ngón tay út một chút, thế nhưng dường như có đến mấy trăm sợi râu mọc ra lỉa chỉa, cảm giác vô cùng quý giá.
Rất nhiều người có tuổi trong hội trường kích động đến nỗi đứng cả lên, nóng lòng muốn được ra giá cao để đem được gốc nhân sâm này về. “Được rồi, giới thiệu đến đây thôi, giá khởi điểm của gốc nhân sâm này là ba trăm tỷ, bây giờ bắt đầu đấu giá! Người dẫn chương trình nói.
Chỉ một giây sau đó!
Cả hội trường như sôi sục cả lên. “Ba trăm ba mươi tỷ!” “Ba trăm sáu mươi tỷ!” “Bốn trăm năm mươi tỷ l
Những bậc niên lão đến từ mọi miền đất nước kích động ra giá. Đối với những người có tiền mà nói, tiền không quan trọng, sinh mạng mới là thứ đáng giá. Khi đã giàu đến một mức độ nhất định nào đó, thì đổi ba nghìn tỷ đồng lấy một năm tuổi thọ, thậm chí là ba mươi nghìn tỷ thì những người có tiền đều nguyện ý đánh đổi.
Mà nhân sâm ngàn năm từ xưa đến nay nổi tiếng là có công dụng trong việc cải tử hoàn sinh, đối với những người giàu có mà nói thì đây chính là liều thuốc cứu mạng của họ. Nếu có thể đấu giá thành công và đem nó về nhà, họ sẽ cảm thấy tính mạng mình như được bảo đảm, cảm giác như họ có thể sống thêm vài năm nữa.
Vì vậy mà lần đấu giá này họ kêu giá rất kịch liệt.
Ngoại trừ mười dòng họ giàu có nổi tiếng hay bốn dòng tộc thượng lưu xa xỉ ở nơi này ra thì người Nhật Bản, Hàn Quốc cũng tham gia và ra giá sôi nổi.
Giá bán thoáng chốc đã được kêu lên đến tận ba nghìn tỷ. “Hoàng Thiên, màn đấu giá này đúng là quyết liệt thật đấy!” Dương Ninh Vân cảm thấy thật chấn động.
Trần Hoàng Thiên gật gật đầu: “Đúng là quyết liệt đến nỗi vượt qua sức tưởng tượng. “Cũng không biết chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có được nó.” Dương Ninh Vân căng thẳng nói. Không lâu sau, giá đã được kêu đến sáu nghìn tỷ đồng. “Bảy nghìn năm trăm tỷ đồng!” Một ông chủ ra giá một lần bỏ xa người phía trước đến một nghìn năm trăm tỷ đồng, ông ta muốn đánh nhanh rút gọn.
Thế nhưng không lâu sau đã có ông chủ khác hô lớn: “Chín nghìn tỷ!”
Giá lên tới chín nghìn tỷ đồng, rõ ràng có rất nhiều người không dám ra giá nữa, đến phần lớn mười dòng họ danh vọng ở Đô Thành cũng ngừng ra giá. “Chín nghìn ba trăm tỷ “Chín nghìn chín trăm tỷ “Mười nghìn năm trăm tỷ!”
Cả hội trường còn sót lại tám người vẫn đang đấu giá với nhau.
Giá được kêu cao như vậy đúng là vượt quá sức tưởng tượng của người tổ chức, cũng vượt quá sức tưởng tượng của rất nhiều ông chủ ngồi phía dưới. “Quá đáng sợ!”
Trần Hoàng Phong không nhịn được cảm khái một tiếng. “Ông của tôi ghê thật đấy, việc gì đáng làm thì phải làm tới cùng, hy vọng ông có thể mua được nó.” Tiêu Hùng đắc ý nói. “Ông cụ Tiêu quả thật rất chịu chơi!”
Bác cả, bác hai đồng loạt giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Đến Trần Hiếu Sinh cũng phải nói: “Nói về tiền bạc, nhà họ Tiêu không thua gì nhà họ Vương, nhưng quan trọng là ông cụ Tiêu có sự quyết tâm hơn nhà họ Vương. Nhân sâm ngàn năm này đối với cụ ông nhà họ Tiêu có tác dụng tăng cường sức khỏe rất lớn, tôi nghĩ rằng ông Tiêu cũng bắt buộc phải làm như vậy để giành được nó.” “Ông Trần nói rất đúng” Tiêu Hùng càng thêm đắc ý: “Lúc mới đến ông nội tôi đã nói rồi, dù xảy ra chuyện gì cũng phải lấy cho bằng được nhân sâm ngàn năm, tuyệt đối không được để cho nhà họ Vương giành mất, nếu không thì vượt qua nhà họ Vương sẽ rất khó khăn.
Nói đến đây, anh ta đột nhiên hỏi: “Thằng xúi quẩy Trần Hoàng Thiên đâu rồi? Chẳng phải anh ta vẫn còn muốn đấu giá sao? Sao lại không dám kêu giả nữa vậy?” “Ha ha ha!” Trần Hoàng Phong cười nói: “Nhất định là sợ anh rể tôi chửi mắng nên làm con rùa rụt cổ rồi!”
Trần Lam Ngọc cười nói: “Xem ra lời nói của Tiêu
Hùng nhà ta vẫn còn có giá trị đấy chứ! “Đương nhiên rồi!” Tiêu Hùng ngạo nghễ nói: “Tôi nói rồi, nếu anh ta còn dám tranh giả với ông nội thì tôi cho anh ta đi đời nhà ma ngay, anh ta còn dám làm gì sao?”
Mọi người đều gật đầu đồng ý, đến Trần Hiếu Sinh cũng gật gù theo. “Mười lăm nghìn tỷ!” Ông cụ Vương giơ bảng đấu giá
Ông cụ Tiêu cũng giơ bảng của mình lên: “Mười sáu nghìn năm trăm tỷ “Mười tám nghìn tỷ!” Ông cụ Vương lại giơ bảng lần nữa.
Ông cụ Tiêu hạ quyết tâm: “Hai mươi mốt nghìn tỷ!” Cả hội trường nhất thời im lặng.
Giá đã cao đến mức này, rất nhiều người không dám kêu nữa, chỉ còn lại hai nhà họ Vương và họ Tiêu đang đọ sức về tiền bạc. “Hai mươi mốt nghìn tỷ lần thứ nhất, còn ai ra giá cao hơn không?” Người dẫn chương trình nói.
Ông cụ Vương căn chặt răng, quyết tâm đánh bại nhà họ Tiêu lập tức hô lớn: “Hai mươi bốn nghìn tỷ!”
Ông cụ Tiêu không nghĩ ngợi gì, lập tức giở bảng: “Hai mươi bảy nghìn tỷ!”
Cả hội trường im lặng như tờ.
Ai cũng cảm thấy nhà họ Tiêu thực sự có quá nhiều tiền rồi! “Ông nội, lần này nhà họ Tiêu quyết tâm đấu giá nhân sâm ngàn năm, không có không được.” Vương Ngọc Nghiên nói: “Với tiền bạc của nhà họ Tiêu, lại có mối quan hệ thống gia với nhà họ Trần, vì vậy nhà họ Trần luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ, lần này chúng ta căn bản đánh không lại rồi.” “Đúng vậy.” Ông cụ Vương thở dài: “Có ra giá nữa cũng không có ích lợi gì. Cứ đưa cho nhà họ Tiêu đi, dù sao thì thực lực cụ ông nhà họ Tiêu cũng không bì được với ông của con, cứ để cho bọn họ đi, bỏ ra ba mươi sáu mươi nghìn tỷ để lấy một món đồ thì cũng không đáng.”
Nói đến đây, ông liền quay qua phía ông cụ Tiêu ôm một cái rồi nói: “Anh Tiêu, để cho anh vậy” “Cảm ơn anh Vương đã nhường lại.” Ông cụ Tiêu cũng đứng dậy, xúc động ôm lại một cái ôm đáp lễ. “Ha ha!”
Tiêu Hùng kích động: “Nhân sâm ngàn năm không thuộc về nhà họ Tiêu thì không được!”
Nhưng anh ta còn chưa nói hết ý thì một âm thanh cao ngất đột ngột cất lên: “Ba mươi nghìn tỷ
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Hoàng Thiên. “Mẹ nó, thằng khốn này lại ra giả nữa sao?” Mặt Tiêu
Hùng tràn đầy vẻ không thể tin được, sau đó hung hăng nhìn Trần Hoàng Thiên quát lớn: “Mày muốn tìm đường chết hả, lại ra giá nữa, mày có đủ ba mươi nghìn tỷ không?” Trần Hoàng Thiên nhẹ nhàng đáp: “Nếu ông của anh không ra giá nữa, thì anh cứ chờ xem tôi có đủ ba mươi nghìn tỷ hay không” “Mày và bọn họ muốn cho ông của tao tốn nhiều tiền hơn có đúng không?” Tiêu Hùng tức giận nói.
Trần Hoàng Thiên trả lời một cách rất nghiêm túc: “Tôi đến đây là vì nhân sâm ngàn năm, tôi đã không tiếc tiền mà ra giá cao để lấy nó, thì các anh cũng có thể khiến cho chúng tôi tốn nhiều tiền hơn mà. Đấu giá chính là muốn nhìn xem ai không tiếc mà bỏ ra nhiều tiền hơn. “Mày..
Tiêu Hùng còn đang định nói gì đó thì ông cụ Tiêu đã giơ bảng: “Ba mươi ba nghìn tỷ!”
Trần Hoàng Thiên cũng giơ bảng theo: “Ba mươi chín nghìn tỷ!”
Ông cụ Vương đã rút lui, anh ra giá cũng sẽ không đắc tội Vương Ngọc Nghiên, cũng không cần phải kiêng nể gì ai. “Bốn mươi lăm nghìn tỷ!”
Lúc này, Trần Hiếu Sinh đột nhiên đưa ra một cái giả trên trời như thế, còn không quên nhìn về Trần Hoàng Thiên bằng một ánh mắt dữ tợn, giống như đang muốn cảnh cáo anh là đừng ra giả nữa, nếu không thì anh sẽ bị xử đẹp.
Nhưng ngoài dự liệu, Trần Hoàng Thiên đứng dậy, đối mắt đỏ lên, giơ bảng hô lớn: “Sáu mươi nghìn tỷ!”
Đôi mắt như muốn đốt cháy tất cả!
Ngay sau đó, có người đột nhiên la lớn: “Ôi trời ơi! Ông cháu nhà họ Trần xâu xé nhau rồi!