Chàng rể đào hoa - Chương 161
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 161 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 161 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lý Tú Lam không tức giận là giả, tuy bà ta không tiếp nhận Trần Hoàng Thiên, đó là bởi vì Trần Hoàng Thiên không còn gì cả, mất đi thân phận chủ tịch công ty Giải trí Hoàng Gia, bà ta cảm thấy Trần Hoàng Thiên chỉ có thể như trước đây, ngoại trừ việc giao hàng kiếm mấy triệu bạc thì không còn khả năng giúp bà ta kiếm ra tiền nữa.
Nhưng nếu như phải do bác gái cả làm hại thì Dương Ninh Vân cũng sẽ không bị bắt cóc, Trần Hoàng Thiên cũng sẽ không để mất công ty Giải trí Hoàng Gia, Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hồ cũng sẽ không bị bắt, đám cậu chủ đó cũng không thể làm gì được Trần Hoàng Thiên. Cho dù bà ta không định gặp Trần Hoàng Thiên, không xảy ra việc lần này, thì chí ít bà ta cũng sẽ để Trần Hoàng Thiên vào trong nhà.
Đợi chừng một năm nữa, thành phố điện ảnh làm tốt, Trần Hoàng Thiên bại lộ thân phận, vậy thì bà ta chính là mẹ vợ của chủ tịch công ty Giải trí Hoàng Gia, nở mày nở mặt biết mấy, vẻ vang biết mấy, ai gặp bà ta mà không phải cúi đầu chào, gọi bà một tiếng bà chủ?
Nhưng tất cả mọi thứ đều bị bác gái cả phá hoại hết
Đế quốc thương nghiệp cả ngàn tỷ cứ thể đổ sụp hết, bà ta tin chắc không có ai sẽ tặng cho Trần Hoàng Thiên một đế quốc thương nghiệp lớn như thế nữa. Bà ta cũng chẳng bao giờ có được những ngày tháng vẻ vang ấy nữa. Cho nên, khi nỗi bực tức của bà ta bộc phát thì cứ như một quả b nguyên tử nổ tung vậy, vô cùng đáng sợ, người thân người quen gì cũng chẳng màng, ai thèm quan tâm bà ta là chị dâu hay bà cô gì. Cứ đánh trước rồi nói sau. “Cứu mạng! Lý Tú Lam điên rồi! Thím ấy cứ như con chó điên cắn người vậy! Mau đến cứu tôi…”
Bác gái cả bị nắm tóc, căn bản là không có cách nào thoát được, nếu không sợ là da đầu sẽ bị Lý Tú Lam lột xuống mất, thế nên bà ta chỉ có thể nắm tay Lý Tú Lam kêu cứu mạng.
Một tiếng kêu này của bà ta.
Đã khiến bác cả, vợ chồng chú thím nhỏ, Dương Chí Văn đều vội vàng chạy từ trên lầu xuống.
Ngay cả Dương Chấn Kỷ cũng chống gậy vội vội vàng vàng xuống lầu. “Lý Tủ Lam, con mẹ nó cái bà điên này, dám đến nhà tôi đánh mẹ tôi, xem tôi có đánh chết thím hay không!”
Dương Chí Văn dẫn đầu vọt ra, cũng nằm tóc Lý Tú Lam, kéo thật mạnh khiến Lý Tú Lam thất thanh kêu đau.
Rất nhanh sau đó, bác cả, vợ chồng chú thím nhỏ cũng chạy tới động tay động chân với Lý Tú Lam. “Đủ rồi! Tất cả dừng tay cho tôi! Tôi còn chưa có chết đâu! Các người làm gì vậy?” Dương Chấn Kỷ còn chưa đi xuống hết bậc cầu thang nhưng thấy tình thế không ổn nên gần giọng lớn tiếng quát.
Tuy là ông ta không định gặp Lý Tủ Lam nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy có chút áy náy với Dương Ninh Vân thế nên mới nể mặt Dương Ninh Vân mà lên tiếng ngăn cán.
Cũng may là có tác dụng, mọi người đều đã dừng tay. “Hu hu. Các người, đám người trời đánh này, chỉ biết bắt nạt tôi một thân một mình với con gái, đuổi con gái tôi khỏi tập đoàn nhà họ Dương, cắt bớt cổ phần nhà tôi, còn đánh hội đồng tôi nữa, mấy người không phải là người, là súc sinh, các người đều là súc sinh!” Khóe miệng Lý Tú Lam đều đã rướm máu, bà ta vừa lau vết máu trên mặt vừa khóc lóc lớn tiếng mắng. “Đêm hôm khuya khoắt lại tới đánh mẹ tôi, con mẹ nó còn cãi lý cái gì. Thím còn kêu la không ngừng nữa thì tôi ném thím ra khỏi cửa nhà tôi đấy!” Dương Chí Văn chống nạnh, vẻ mặt hầm hầm nói.
Bây giờ anh ta cao cấp như thế nào chứ, công ty Giải trí Hoàng Gia chơi miễn phí, thiếu gia giàu có ở Đông Quan đều là anh em của anh ta, vị trí tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Dương cũng leo lên ngồi rồi, việc làm ăn không những không đi xuống mà còn tốt hơn, thế nên anh ta còn cần nề mặt Lý Tú Lam nữa sao?
Có thể nói, bây giờ trong mắt anh ta, Lý Tủ Lam ngay cả một con chó điên cũng không bằng! “Hu hu…ông nội ơi, ông phải làm chủ cho con!” Lý Tú Lam nhìn thấy Dương Chấn Kỷ xuống tới nơi thì nhanh chóng chạy đến, quỳ trên mặt đất, ôm chân Dương Chấn Kỷ khóc rống lên. “Không phải khai trừ Ninh Vân, chỉ là giảm cổ phần nhà con xuống còn một phần thôi, trước đây ba cũng làm thế với nhà con, bác gái con có đến đánh con không? Dương Chấn Kỷ quát lên, hôm nay vừa mới khai trừ Dương Ninh Vân, cắt cổ phần trong công ty thì Lý Tú Lam nửa đêm nửa hôm đã chạy đến làm loạn, ông ta cảm thấy nhất định là do nguyên nhân này. “Không phải đâu ba, con không phải vì chuyện này mà tức giận, con vì bị bác gái cả gài bẫy nên mới tức giận, ba phải làm chủ cho con!” Lý Tủ Lam nói. “Chị dâu bẫy con?” Dương Chấn Kỷ nhăn mày, sau đó giọng nói hoà hoãn hơn nói:”Con đứng lên nói đi, nếu bà ta thật sự gạt con thì ba sẽ thay con làm chủ.” “Cảm ơn ba.”
Lý Tú Lam lau nước mắt đứng lên, nói:” Hơn một tháng trước, chị dâu đến tìm con, cho con một triệu, để con hỏi thăm thử xem thầy của Trần Hoàng Thiên là ai. Con giúp chị ấy nghe ngóng rồi báo với chị ấy là Trần Hoàng Thiên không có thầy, kết quả là chị ấy bán đứng con, bán đứng Trần Hoàng Thiên, bản tin tức đó cho người Nhật bản làm hại Ninh Vân bị bắt cóc, Trần Hoàng Thiên vì cứu Ninh Vân nên chuyển công ty Giải trí Hoàng Gia cho người Nhật bản, khối tài sản cả mấy trăm tỷ của con rể con cứ thế mà mất rồi, ba ơi…
Lý Tú Lam khóc lóc thảm thiết.
Dương Chấn Kỷ, Dương Chí Văn, hai vợ chồng bác cả, hai vợ chồng chú thím nhỏ đều cảm thấy bất ngờ, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, khó hiểu, khiếp sợ, khó tin.
Chủ tịch Công ty Giải trí Hoàng Gia là Trần Hoàng Thiên?
Anh ta vì cứu Dương Ninh Vân nên giao công ty Giải trí Hoàng Gia cho người Nhật bản?
Thật hay giả đây?
Trong lòng bọn gào thét không ngừng.
Trên thực tế, cả nhà Dương Chí Văn đều không biết công ty Giải trí Hoàng Gia là của Trần Hoàng Thiên, cũng không biết nguyên nhân công ty Giải trí Hoàng Gia đổi chủ là do bọn họ. “Ông nội, đừng nghe thím ấy nói bậy, Trần Hoàng Thiên là người thế nào không phải chúng ta không biết, sao anh ta có thể là chủ tịch của công ty Giải trí Hoàng Gia được?” Dương Chí Văn nói. “Đúng vậy!” Bác cả thở phì phò nói:” Nhất định là do Lý Tú Lam, do em ấy bịa ra những lời này để lừa gạt ba, hòng lấy được sự đồng cảm của ba sau đó giao cho nhà em ấy nhiều cổ phần hơn.” “Chị dâu nói rất đúng!” thím nhỏ cũng đứng dậy:”Trong mắt cô hai chỉ có tiền mà thôi, vì tiền mà ngay cả con gái cũng có thể bán, chuyện gì mà cô hai không làm được chứ!” “Tất cả các người im miệng cho tôi.” Dương Chấn Kỷ quát lên.
Tức thì mọi thứ yên lặng lại.
Sau đó Dương Chấn Kỷ nhìn về phía Lý Tú Lam:”Con nói lại mọi chuyện cho rõ ràng xem nào, mọi chuyện rất cuộc là thật hay xạo?” “Ba ơi là sự thật đấy ạ!” Lý Tú Lam vừa khóc vừa nói:” Ông ngoại của Trần Hoàng Thiên chủ tịch công ty Giải trí Hoàng Gia, cái hôm mà con lấy giấy tờ ly hôn ra thì ông ngoại cậu ta nhận ra cậu ta, từ đó về sau cậu ta bắt đầu thay đổi rồi, mọi người không nhận ra sao?” “Giúp Ninh Vân vay một tỷ “Tặng ba món đồ cổ bảy tám triệu” “Dùng thẻ vip đen của Vạn Hào, đuổi Hoàng Thiên Tuấn ra khỏi Vạn Hào. “Giúp Ninh Vân lấy được hợp đồng cung cấp vật liệu thép của công ty Giải trí Hoàng Gia và tập đoàn Cửu Đỉnh” “Giúp con kiếm được một trăm năm mươi triệu ở
Florida.” “Nếu cậu ta không phải là chủ tịch công ty Giải trí Hoàng Gia thì sao cậu ta làm được những điều này? Ngay cả các người đều làm không được thì sao cậu ta làm được?”
Oanh!
Dương Chấn Kỷ như thể bị sét đánh ngang tai.
Trước đây ông cũng cảm thấy nghi ngờ, Trần Hoàng
Thiên làm phế vật suốt ba năm thì làm sao làm được những việc đó, những việc mà người khác khó mà làm được.
Bây giờ nghe Lý Tủ Lam nói như vậy thì ông ta tin, Trần
Hoàng Thiên thật sự là chủ tịch công ty Giải trí Hoàng Gia.
Ông ngoại của Trần Hoàng Thiên hẳn không có con trai, Trần Hoàng Thiên là cháu ngoại duy nhất, già rồi, làm không nổi nữa nên mới giao tài sản cho cháu ngoại thừa kế. Thế cũng dễ hiểu. “Vậy tại sao chị dâu của con lại giao tin tức Trần Hoàng Thiên không có thầy cho người Nhật bản, sao có thể hại Trần Hoàng Thiên mất công ty Giải trí Hoàng Gia chứ?” Dương Chấn Kỷ khó hiểu.
Lý Tú Lam nói hết nguyên nhân ra. “Thì ra là thế!” “Hồi những năm bốn mươi, loại hình vi này của con chính là phản quốc, sẽ bị bắn chết đấy, biết không!” “Ông à, con… “Con đừng nói bố là không phải con làm!” Dương Chấn
Kỷ cắt đứt lời nói của bác gái cả, ông ta tức giận chỉ thẳng mặt bà ta nói: “Con đột nhiên phát tài, có thể chứng minh là con làm. Hơn nữa, công ty Giải trí Hoàng Gia nể mặt Chí Văn nên giao việc cung cấp vật liệu thép cho nó, điều này cũng đủ chứng minh là con làm, nếu không người Nhật bản đã tiếp quản công ty Giải trí Hoàng Gia rồi thì sao phải nể mặt con trai của con nữa, còn không phải do con giúp bọn chúng lấy được công ty Giải trí Hoàng Gia của Trần Hoàng Thiên vào tay nên mới nể mặt con?”
Bác gái cả không lời nào để nói, giống như đứa trẻ làm sai cúi đầu nhận lỗi.
Dương Chấn Kỷ hít sâu một hơi nhìn về phía Lý Tú Lam, nói: “Tú Lam, con về trước đi, ba sẽ làm chủ cho con, làm chủ cho Ninh Vân, làm chủ cho Trần Hoàng Thiên.” “Trần Hoàng Thiên vì Ninh Vân mà cả trăm tỷ cũng dám vứt bỏ, người đàn ông như vậy rất có trách nhiệm, đáng để Ninh Vân giao phó cả đời.” “Ba không đền nổi nhiều tiền như vậy nhưng ba có thể dùng tập đoàn nhà họ Dương làm quà bồi thường cho hai vợ chồng nó, con trở về nói với Ninh Vân và Trần Hoàng Thiên đi!” “Chỉ có điều, hai đứa nó nếu sinh được con trai thì cho theo họ Dương, con gái thì tuỳ” cuối cùng ông còn bổ sung một câu.
Lý Tú Lam vui vẻ, liên tục gật đầu đáp vâng, vui vẻ rời đi.
Tuy là vợ chồng Dương Ninh Vân bị bà ta ép ra khỏi nhà nhưng mà vẫn có thể gọi bọn họ về thừa kế tập đoàn nhà họ Dương! “Ông nội, ông muốn dùng tập đoàn nhà họ Dương để bồi thường cho vợ chồng Dương Ninh Vân, cháu không có nghe lầm chớ?” Lý Tủ Lam đi rồi, Dương Chí Văn đóng cửa lại đi tới trước mặt Dương Chấn Kỷ không dám tin hỏi.
Nhưng không ngờ, anh ta vừa dứt lời. Ba!
Một cái bạt tai rơi trên má Dương Chí Văn. ” Ông nội, ông điên rồi sao, sao lại đánh cháu!” Dương
Chí Văn tức giận. “Chỉ đánh thôi đã là nhẹ rồi, ông hận không thể bóp chết cháu luôn ngay bây giờ!” Dương Chấn Kỷ cả giận nói: “Nếu không phải ngày nào cháu cũng đi gây chuyện với Ninh Vân và Trần Hoàng Thiên thì sao những chuyện này lại xảy ra, công ty Giải trí Hoàng Gia cũng sẽ không mất. Có sự hỗ trợ từ phía chủ tịch công ty Giải trí Hoàng Gia là Trần Hoàng Thiên thì chưa tới năm năm, tập đoàn nhà họ Dương tuyệt đối sẽ đánh bại tất cả mọi đối thủ, trở thành công nghiệp kinh doanh thép đứng đầu Đông Quan “Nhưng mà cháu? Tài năng thì không có, chỉ có phá hoại là giỏi, vừa mưu sát Ninh Vân và Trần Hoàng Thiên vừa khiến Trần Hoàng Thiên để mất khối tài sản mấy trăm tỷ, khiến công ty Giải trí Hoàng Gia rơi vào trong tay người Nhật bản, nói khó nghe một chút thì cháu chính là tội nhân thiên cổ ” “Mắt ông bị mù rồi mới giúp các người nhiều điều như vậy, từ giờ trở đi, ông không giúp các người nữa, các người kiếm được không ít tiền từ bọn Nhật Bản, ông muốn dùng tập đoàn nhà họ Dương bù đắp cho Trần Hoàng Thiên, cổ phần của công ty, cháu và chú thím nhỏ mỗi người giữ một phần, còn lại tám phần giao lại cho Trần Hoàng Thiên và Ninh Vân!” “Ông nội, ông điên rồi!” Dương Chí Văn tức giận nói: “Bây giờ cháu vẻ vang biết mấy, tập đoàn nhà họ Dương chỉ có giao cho cháu thì mới có thể phát triển lên được, giao cho Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân thì hợp đồng bên phía công ty Giải trí Hoàng Gia sẽ phải huỷ bỏ, việc làm ăn của tập đoàn nhà họ Dương sẽ xuống dốc không phanh!” “Ông không để bụng!” Dương Chấn Kỷ vung tay lên, tức giận nói: ” Trần Hoàng Thiên để mất gia sản trăm tỷ, các người có trách nhiệm, ông cũng có trách nhiệm, các người không phải bù đắp, ông phải bù đắp!” “Ý ông đã quyết, cháu không cần nhiều lời nữa, có nói mỏi miệng, ông cũng không thay đổi quyết định của mình!” “Ông thật sự muốn làm thế nào, ông nội?” Ánh mắt Dương Chí Văn lạnh lẽo, vén tay áo lên.
Dương Chấn Kỷ biến sắc, tức giận nói: ” Thằng nhóc con, cháu muốn làm gì?” “Ông không đưa tài sản cho cháu mà lại giao cho đôi cẩu nam nữ Dương Ninh Vân kia, buộc cháu đến bước đường cùng thế thì cháu chỉ đành giết ông!” Dương Chí Văn nghiến răng nói.
Giây tiếp theo, anh ta cầm cái gạt tàn thuốc lên, đập vào đầu. Dương Chấn Kỷ