Chàng rể đào hoa - Chương 152
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 152 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 152 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sáng sớm ngày hôm sau.
Phương Thanh Vân ở cạnh giường bệnh chăm sóc Trần Hoa cả đêm, không biết bản thân đã mơ mơ màng màng ngủ đi từ lúc nào, ôm cánh tay của anh nghé vào giường bệnh ngủ.
Không bao lâu sau Trần Hoàng Thiên cũng dần dần hé mắt tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng cũng chú ý đến Phương Thanh Vân đang nằm cạnh mình.
Bởi vì cô ấy quay mặt sang bên kia nên Trần Hoàng Thiên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mái tóc màu rám nắng, rồi lại thấy kiểu tóc và màu sắc trên mái tóc ấy thật giống Dương Ninh Vân nên Trần Hoàng Thiên cứ cho rằng cô ấy là Dương Ninh Vân. “Người phụ nữ ngốc nghếch này thật là, bên cạnh cũng có giường mà không chịu lên đó mà ngủ. Nằm vào cạnh giường như vậy chắc chắn sẽ rất khó chịu…
Tuy trong lòng Trần Hoàng Thiên không ngừng trách cứ nhưng đương nhiên là vẫn cảm thấy thật ấm áp, khi tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là vợ mình, thật là tốt mà.
Vì vậy, anh ngồi dậy.
Hít hít…!
Phần bụng bị tổn thương khiến cho anh phải chịu đau đớn, mạnh mẽ hít vào một hơi.
Một lúc sau mới có thể tốt hơn một chút, cảm giác đau đớn cũng được dịu lại không ít thì anh mới nâng cánh tay bên kia lên, vuốt ve lên khuôn mặt Phương Thanh Vân.
Có điều anh vẫn chưa nhìn thấy được gương mặt của
Phương Thanh Vân. “Bà xã… có phải em đã lo lắng cho anh cả đêm rồi không?” Khóe miệng anh cong lên với biên độ lớn, tươi cười vui vẻ tràn ngập hạnh phúc. “Em cũng thật là ngốc mà, tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy anh còn không xảy ra chuyện gì, chút vết thương nhỏ như này sao có thể hề hấn gì đến anh chứ. Nhìn em lo lắng cả đêm như vậy khiến anh cũng đau lòng.”
Nói xong, anh dùng ngón tay cái vân về, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái trên khuôn mặt Phương Thanh Vân.
Hành động này khiến Phương Thanh Vân mơ mơ màng màng xoa mắt rồi tỉnh dậy. Thấy vậy, Trần Hoàng Thiên nhếch miệng cười: “Bà xã, em tỉnh rồi à?”
Kết quả, lời vừa nói ra khỏi miệng, nụ cười trên môi anh cũng lập tức cứng lại.
Bởi vì, Phương Thanh Vân đã ngẩng đầu, lúc này đây anh đã nhìn thấy rõ gương mặt của Phương Thanh Vân. Mà Phương Thanh Vân cũng nghe thấy mấy lời này của Trần Hoàng Thiên nên ngày ngẩn cả người
Nhưng rất nhanh sau đó cô lại thở dài trong lòng “Đáng tiếc người cậu ba gọi không phải tôi mà là do cậu ba tưởng tôi là Dương Ninh Vân ” “Ặc. Là cô hả… Thanh Vân.” Trần Hoàng Thiên rút tay về, xấu hổ không thôi.
Phương Thanh Vân lấy hết can đảm, nhếch miệng cười nói: “Khi còn bé, cậu ba cũng từng gọi tôi là vợ”
Trần Hoàng Thiên sững sờ, sau đó cười khổ: “Khi đó cả hai chúng ta còn chưa đến mười tuổi đầu, lúc đó chúng ta chơi đồ hàng với nhau nên mới gọi như vậy mà cô còn tưởng thật.”
Khi còn bé, trong nhờ họ Trần, các anh chị em đều ghét bỏ anh, không muốn chơi chung với anh nên lúc đó anh vẫn luôn ngẩn người, yên lặng một mình. Từ khi Phương Thanh Vân được chọn đi vào nhà họ Trần để bồi dưỡng trở thành tổng giám đốc công ty chi nhánh tập đoàn Cửu Đỉnh, mãi cho đến lúc ấy anh mới có bạn chơi chung.
Dù Phương Thanh Vân chơi với anh thôi cũng bị anh chị em của anh bắt nạt, nhưng Phương Thanh Vân chỉ ngừng chơi với anh trong một thời gian ngắn, đợi mọi chuyện qua đi thì lại chạy đến tiếp tục chơi với anh.
Nói thật, nhờ có Phương Thanh Vân mà tuổi thơ của anh mới có thêm màu sắc. Anh không thừa nhận cũng không được, lúc Phương Thanh Vân mười tám tuổi đã bị đưa đi nước ngoài du học, khi ấy anh còn âm thầm rơi nước mắt, rất nhớ cô ấy.
Đó là người đã ở bên làm bạn với anh mười năm, đi cùng anh quãng đường từ thơ ấu đến thiếu niên, rồi đến thanh niên, là người bạn duy nhất của anh, vì anh mà bị đánh rất nhiều lần, còn bị rất nhiều người con gái khác bắt nat!
Thế cho nên, trong khoảng thời gian đó, lòng anh đều rất vắng vẻ, rất trống rỗng. Thậm chí anh còn tự hỏi bản thân mình có phải đã thích Phương Thanh Vân không.
Nhưng anh lại hiểu rất rõ, ngay cả năng lực để bảo vệ cô ấy anh cũng không có thì lấy đâu ra tư cách để thích người ta?
Cho nên, từ đó về sau anh đều không nhớ thương gì tới Phương Thanh Vân nữa. “Dù sao thì nếu anh dám người, tôi cũng sẽ dám thưa”
Phương Thanh Vân mặt dày nói.
Trần Hoàng Thiên ngây ngẩn cả người. Tôi đã kết hôn rồi đấy, rốt cuộc thì trong đầu cô nhóc này đang suy nghĩ cái gì vậy?
Nhìn thấy Trần Hoàng Thiên khó xử, Phương Thanh Vân cười nói: “Mẹ vợ anh ép Dương Ninh Vân ly hôn hôn với anh, cô ấy không chịu rồi bị tóm về nhà nên tôi tới đây thay cô ấy ở bên cạnh trông coi anh.”
Trần Hoàng Thiên nghe vậy, tức giận đến mức đụng phải miệng vết thương khiến cơn đau bộc phát điếng người, bất đắc dĩ nói: “Mẹ vợ của tôi đúng thật là, không chịu nổi bà ấy nữa mất, giúp bà ấy kiếm tiền, vì con gái bà ấy mà ngay cả mạng cũng có thể không cần. Vậy mà bà ấy… Thật sự không biết phải làm gì thì bà ấy mới có thể chấp nhận người con rể là tôi đây cơ chứ. Đúng là hết cách mà.” “Chắc chắn mẹ tôi sẽ không như vậy.” Phương Thanh Vận nhếch miệng.
Kết quả, cô ấy vừa nói như vậy, càng khiến Trần Hoàng Thiên không biết nên nói gì. “Tôi chỉ nói đùa thôi.” Phương Thanh Vân thấy Trần Hoàng Thiên khó xử lập tức nhếch miệng lên cười một chút. “Đúng rồi.” Có vẻ như cô ấy vừa nghĩ đến chuyện gì đó “Hoàng Thiên Tuấn và Lôi Hổ đã bị cảnh sát dẫn đi rồi.” Trần Hoàng Thiên lại cảm thấy sửng sốt thêm một lần nữa, sau đó hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Là do tôi khiến cho hai người bọn họ..” “Đúng” Phương Thanh Vân gật đầu: “Anh cũng nằm trong danh sách bị bắt nhưng do bị thương như này nên tạm thời chưa đụng đến anh, bên ngoài kia còn có hai cảnh sát đang trông coi
Trần Hoàng Thiên nghe vậy cười khổ: “Xem ra lần này tôi lỗ lớn rồi.” “Đâu chỉ lỗ lớn, nói đúng hơn là thiệt thòi gần chết!” Phương Thanh Vân nói xong cũng không quên nói thầm câu: “Tất cả là tại mẹ vợ và vợ anh làm hại.” “Thanh Vân, đừng nói như vậy nữa.” Trần Hoàng Thiên nói: “Cô nói là do mẹ vợ tôi làm hại mọi người tôi còn có thể chấp nhận nhưng riêng Ninh Vân là không, cô ấy cũng mơ hồ không rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra, một khi cô ấy biết hỏi chuyện đó có thể ảnh hưởng không tốt với tôi thì chắc chắn cô ấy sẽ không hỏi, tôi tin tưởng cô ấy” Phương Thanh Vân nhếch miệng: “Anh cứ thử ngầm nghĩ kỹ lại trước đi, xem xem tại sao có thể tránh khỏi được kiếp nạn này, vậy còn ở đây mà nghĩ thay cho cô ấy”
Trần Hoàng Thiên cười khổ: “Tôi mất hết tất cả rồi, mấy tên tổng giám đốc kia có muốn làm gì tôi đi chăng nữa, nói thật, bây giờ tôi không có cách nào để đối phó với họ hết.” “Được rồi. Vẫn nên để tôi thay anh giải quyết thôi.” Đương nhiên là Phương Thanh Vân biết Trần Hoàng Thiên đã mất năng lực để giải quyết chuyện này rồi.
Trần Hoàng Thiên lắc đầu: “Ông cụ sẽ không dùng mối quan hệ để cứu tôi.” “Tôi biết.” Phương Thanh Vân nói: “Vốn dĩ Chủ tịch không hề muốn bồi dưỡng anh thành người thừa kế, làm như vậy chỉ là do bất đắc dĩ, nếu ông ta biết anh phạm tội, chắc chắn có thể danh chính ngôn thuận hủy bỏ tư cách thừa kế của anh, như vậy thì ông ngoại anh cũng không thể moi ra sơ hở nào.” “Huống chi… Bản thân ông ngoại anh còn khó bảo vệ chính bản thân mình, lấy đâu ra sức lực để mà vươn tay qua đối phó với tập đoàn Cửu Đỉnh” “Đúng vậy.” Đương nhiên là Trần Hoàng Thiên biểu điều này, cười nói: “Cho nên cô cũng đừng làm khó mình, lại càng không được đi cầu xin ông ấy, làm tốt chức vụ tổng giám đốc của cô, chớ vì tôi mà đánh mất tiền đồ, tương lai của mình. Như vậy không đáng đâu.” “Tôi sẽ không bỏ mặc anh” Phương Thanh Vân nói rất chân thành: “Tôi sẽ không đi tìm, tôi đi tìm bác sĩ Tôn.” Trần Hoàng Thiên sững sờ
Với khả năng y học của bác sĩ Tôn, chắc chắn sẽ quen biết với rất nhiều nhà quyền quý, công chức nhà nước, nếu như ra tay cứu anh thì hình như cũng không có khó. “Khổ cho cô rồi, Thanh Vân.” Trần Hoàng Thiên nói ra lời tự tận đáy lòng. “Chỉ cần có thể giúp anh, không có gian khổ, khó khăn gì hết.” Phương Thanh Vân nói rất chân thành.
Sau đó hai người hàn huyện với nhau một lát, khi ấy Trần Hoàng Thiên mới biết được, Bác sĩ Tôn và Phương Thanh Vân là người cùng thôn, tuy bác sĩ Tôn nhờ vào khả năng chữa bệnh của mình quen biết rất nhiều người quyền quý, làm ăn cũng lời ra rất nhiều tiền nhưng khi không có việc gì ông ấy sẽ về thôn, cũng rất nổi danh trong đám con cái bọn họ. Có thể là do ông ấy không quen sống ở thành thị, thích cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn.
Phương Thanh Vân còn bởi vì chuyện này mà trêu chọc Trần Hoàng Thiên, nói anh và bác sĩ Tôn giống nhau, có phúc không thích hưởng, cứ thích đi đến nhà người ta làm con rể, ngày ngày đều bị trách mắng.
Trần Hoàng Thiên chỉ có thể vò đầu cười khổ. Sau đó Dương Ninh Vân đi vào, Phương Thanh Vân rời đi. “Trần Hoàng Thiên, anh đã tốt hơn chút nào chưa?” Dương Ninh Vân ngồi xuống bên giường anh, uể oải hỏi. Trần Hoàng Thiên đánh giá cô một lượt, thấy trên mặt cô có nhiều hơn hôm qua một khối máu ứ đọng, nhanh chóng ôm lấy, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt cô, đau lòng hỏi: “Mẹ lại đánh em nữa sao?”
Dương Ninh Vân nghe vậy, giống hệt như một đứa trẻ đã phải chịu rất nhiều tủi thân, ấm ức, thấy người lớn hỏi thì vành mắt đỏ ửng lên, nước mắt như tràn bờ đê ào ào rơi xuống.
Trái tim của Trần Hoàng Thiên tê tái, kéo cô ôm vào lồng ngực mình, thở dài một hơi rồi nói: “Là do anh vô dụng, luôn khiến cho em phải chịu nhiều ấm ức như vậy, xin lỗi em, Ninh Vân.” “Không trách anh.” Dương Ninh Vân lắc đầu, giọng vẫn còn đang nức nở, vừa khóc vừa nói: “Thật ra anh rất tốt, rất rất tốt, là do mẹ.”
Nói đến đây, cô lau hết những giọt nước mắt long lanh lần trên khuôn mặt mình, dịu dàng nói: “Anh hãy cẩn thận dưỡng bệnh cho tốt để sức khỏe nhanh chóng hồi phục, không cần lo lắng cho em đâu, em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ để mẹ không ép em ly hôn với anh nữa, cho dù anh phải chịu hình phạt thế nào thì em cũng sẽ chờ đến ngày anh ra. “Chờ vết thương của anh lành lại rồi thì em sẽ chọn một khoảng thời gian không phải kỳ an toàn, ở nơi đây trao thân mình cho anh, thử xem có thể mang thai một đứa trẻ, dù cho anh có ngồi tù mười năm, hai mươi năm gì đấy, lúc ra ngoài có thể làm cha rồi.”
Trần Hoàng Thiên nghe vậy, vô cùng vui mừng, vừa cười vừa nói: “Có những lời này của em, cho dù anh có mất đi thiên hạ của mình cũng sẽ không hối hận!”
Vừa dứt lời, anh ôm đầu nhỏ của Dương Ninh Vân, hôn lên đó một cách thành kính và trịnh trọng. Dương Ninh Vân cũng không phản kháng. Ôm cổ của anh, hưởng thụ những xúc cảm anh mang tới, mặc cho anh tùy ý làm bậy.
Cô không hối hận mình gả cho anh vì cô đã suýt chút nữa ném mạng sống của người đàn ông này đi hai lần, cũng không hối hận vì mình đã trao cho anh tất cả.
Tuy nhiên, người đàn ông này đã gây cho cô rất nhiều phiền toái, còn nhiều lần khiến cô cảm thấy tủi thân, ẩm ức.
Nhưng, cũng chính người đàn ông này có thể vì cô mà ngay cả mạng sống của mình cũng không muốn. Cô không có lý do gì để trách cứ anh cả, lại càng không có lý do gì để vứt bỏ anh.
Sau một hồi cố gắng, Dương Ninh Vân đã cảm giác được sự rung động của bản thân về cả thể xác lẫn tinh thần, đỏ mặt hỏi: “Hôm nay… không phải kỳ an toàn của em, vết thương trên người anh có thể làm được không?” “Chọn ngày không bằng nhằm ngày, chờ sau khi vết thương của anh đã lành lại ổn thỏa rồi, em sẽ đi kiểm tra, nếu chưa mang thai thì… thì lại một lần nữa.”
Trần Hoàng Thiên nghe xong, phần dưới bụng oanh một tiếng như muốn nổ tung, sự nóng bỏng lan qua từng ngóc ngách trong cơ thể, hệt như vừa được tiêm máu gà, cảm giác toàn thân không hề đau nhức. “Có thể, anh có thể ”
Anh vừa nói xong, vốn còn đang định đứng lên biểu diễn một vòng cho cô nhìn, chứng minh mình có thể đi lại bình thường được rồi. Kết quả, vừa đứng lên một cái đã đụng phải miệng vết thương khiến anh đau đến mức nhẹ răng trợn mắt.
Phốc!
Dương Ninh Vân nhịn không được cười phụt ra: “Anh xem anh kìa, dáng vẻ gấp gáp, vừa chạm phải miệng vết thương chứ gì?” “ẶC..” Trần Hoàng Thiên xấu hổ cười gãi gãi đầu: “Em nhìn anh này, lực không đủ, vào thời điểm mấu chốt như này mà chút vết thương cỏn con ấy cũng không nhịn được, thật… thật đúng là vô dụng mà.”
Sau khi Dương Ninh Vân cười xong thì đỏ mặt cúi đầu nói: “Thật ra anh không cần di chuyển cũng được, lẽ có lẽ là em có thể ”
Trần Hoàng Thiên nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu… “Thật vậy chăng?”
Dương Ninh Vân gật gật đầu, xấu hổ nói: “Anh năm xuống đi, em ra ngoài khóa trái cửa đã ” “Được được được!”
Trần Hoàng Thiên liên tục gật đầu, nằm xuống.
Dương Ninh Vân đặt túi xách tay sang một bên, đi tới trước cửa định khỏa lại.
Đột nhiên, cánh cửa bị người ta mạnh mẽ mở ra, một bàn tay thò vào đập thẳng lên mặt Dương Ninh Vân.