Chàng rể đào hoa - Chương 132
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 132 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 132 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Um.”
Bị Trần Hoàng Thiên nói như vậy, người đàn ông trung niên mặc tây trang xấu hổ cười cười: “Trần Hoàng Thiên, thật ra đều như nhau cả, tuy rằng bây giờ tôi không phải chủ nhân của nơi này, nhưng nhanh thôi thì tôi chính là chủ nhân của nơi này, cho nên cầu xin Trần Hoàng Thiên đừng xúc phạm. “Da mặt của ông cũng dày thật” Trần Hoàng Thiên nhịn không được nói. “Ha ha!”
Người đàn ông mặt tây trang nở nụ cười, sau đó tự giới thiệu. “Tôi tên là Tùng Sơn, là thương hội Nhật Bản, phân hội của Lĩnh Nam, hội trưởng chi nhánh Đông Quan. “Hôm nay tôi tìm đến Trần Hoàng Thiên, chính là hy vọng có thể cùng Trần Hoàng Thiên ký kết thỏa thuận một cách vui vẻ, chuyển nhượng sản nghiệp của Hoàng Gia Entertainment cho thương hội Nhật Bản của chúng tôi: “Đương nhiên, chúng tôi sẽ không bạc đãi Trần Hoàng Thiên, sẽ đảm bảo đời này của Trần Hoàng Thiên vinh hoa phú quý, không lo cơm áo gạo tiền “Hy vọng Trần Hoàng Thiên có thể đáp ứng, cảm ơn!
Anh ta đứng dậy củi đầu, trông có vẻ cực kỳ lễ phép, cứ như là tới nhận lời mời công việc.
Trần Hoàng Thiên cười khổ lắc đầu, tự nhận là từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như vậy, coi như anh được mở mang tầm mắt. “Thương hội Nhật Bản của các anh, ở Đông Quan có bao nhiêu tài sản?” Trần Hoàng Thiên không trả lời ngay vấn đề của Tùng Sơn, mà lại hỏi ngược lại. “Chúng tôi ư?” Tùng Sơn cười nói: “Không tệ, trừ bỏ thương nhân ở ngoài đế quốc khác, Đằng Thanh Xã chúng tôi ở Đông Quan có hơn chín mươi nghìn tỷ tài sản.” “À.” Trần Hoàng Thiên gật gật đầu, lấy ra một điều thuốc lá, nhả ra một ngụm khói: “Như vậy đi, các anh đưa chín mươi nghìn tỷ tài sản cho tôi, sau đó các anh cút khỏi Hoàng Gia Entertainment, tôi để các anh quay về Nhật Bản, thế nào?”
Lời vừa thốt ra, Tùng Sơn và hai người đàn ông mặc đồ võ sĩ, đều đồng thời trợn mắt, thở ra một hơi thật mạnh, giống như đang biểu đạt hai người bọn họ đều đang bất mãn.
Tùng Sơn nâng tay, ý bảo hai người bọn họ đừng xúc động, sau đó lại cười nói với Trần Hoàng Thiên: “Trần Hoàng Thiên, ở Trung Quốc các anh có một câu ngạn ngữ rất đúng, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tôi hy vọng Trần Hoàng Thiên là một vị tuấn kiệt, chứ không phải là một người lỗ mãng” “Nói với anh như vậy đi.” Anh ta pha một ly trà, đổ lên trước mặt Trần Hoàng Thiên, tiếp tục nói: “Nhật Bản chúng tôi. Là một quốc gia chuộng võ, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, mà Đẳng Thanh Xã của chúng tôi, lại là nơi hội tụ cao thủ, có được năm mươi tám vị Tông sư “Đương nhiên, ông ngoại của anh hiệp hội Thiên Minh cũng không kém, có 48 vị Tông sư, hơn nữa vị Tông sư của các anh còn mạnh hơn Tông sư của chúng tôi, nguyên nhân chính là như thế, này hơn hai mươi năm qua, Đằng Thanh Xã chúng tôi, vẫn luôn sống dưới bóng ma của hiệp hội Thiên Minh.” “Nhưng mà năm ngày trước, đại Tông sư của hiệp hội Thiên Minh, khi đột phá cảnh giới võ thuật, bởi vì không thể đột phá mà lại cưỡng ép, dẫn tới gần mạch đứt đoạn, trở thành người tàn tật” “Tin tức này truyền tới trụ sở chính của chúng tôi, hội trưởng trụ sở chính biết cơ hội xoay người đã tới.”
Nói đến này, anh ta nhấp một ngụm trà, nhìn Trần Hoàng Thiên cười nói: “Vừa vặn khoảng thời gian trước, hai vị võ sư Âm Kinh của Đằng Thanh Xã chúng tôi, một vị
Âm Dương sư, bị cấp dưới của Trần Hoàng Thiên xử lý “Trải qua điều tra chúng tôi phát hiện, thì ra chủ tịch tân nhiệm của Hoàng Gia Entertainment Trần Hoàng Thiên, thế mà lại là cháu ngoại của hội trưởng hiệp hội Thiên Minh. “Vì thế, chúng tôi lợi dụng người của Đằng Thanh Xã, bị giết bởi cháu ngoại của hội trường hiệp hội Thiên Minh, đối với sản nghiệp của hiệp hội Thiên Minh ở khu vực Đông Nam dẫn đầu tiến hành đoạt lấy, cũng coi như là xuất sự nổi danh”
Nói đến lúc này, anh ta cười đắc ý: “Không biết Trần Hoàng Thiên có biết hay không, thế lực của ông ngoại anh ở khu vực Đông Nam, đã thất bại thảm hại?” “Cho nên, Trần Hoàng Thiên vẫn là ngoan ngoãn ký vào hợp đồng chuyển nhượng sản nghiệp này đi, ông ngoại anh còn đấu không lại Đẳng Thanh Xã chúng tôi, anh lấy cái gì đấu với Đằng Thanh Xã chúng tôi?
Anh ta từ từ trong túi hồ sơ lấy ra một bản hợp đồng, cộng thêm một cây bút, đầy đến trước mặt Trần Hoàng Thiên “Nghe anh nói ra một đống áp lực, tôi mới biết được, Đằng Thanh Xã các anh cùng hiệp hội Thiên Minh mà ông ngoại tôi dựng lên, thì ra có liên quan đến tôi.”
Trần Hoàng Thiên không khỏi cười khổ, sau đó nhìn về phía Hứa Minh Hiền: “Ông ngoại tôi có biết là vì tôi mà sự việc dẫn tới thế này không?” “Biết.” Hứa Minh Hiền gật đầu. “Không trách tôi?” Trần Hoàng Thiên nhíu mày. “Không có.” Hứa Minh Hiên lại lắc đầu: “Ông ngoại của anh đặc biệt nhắn nhủ, không cần nói cho anh biết, miễn cho anh lại có gánh nặng tâm lý” “Hơn nữa ông ngoại anh còn nói, cho dù anh không biết mấy người của Đằng Thanh Xã, bọn họ cũng sẽ tìm lý do khác để chiếm lấy địa bàn của hiệp hội Thiên Minh. “Cho nên, chủ tịch không cần tự trách”
Trần Hoàng Thiên gật đầu, không thể không thừa nhận, ông ngoại so với ông nội của anh gần gũi hơn. “Ha ha!”
Tùng Sơn cười nói: “Ông ngoại của anh nói không tồi, đây là xu thế tất yếu, cho dù anh không giết người của Đằng Thanh Xã chúng tôi, Đằng Thanh Xã cũng sẽ kiểm lý do khác chiếm lấy hiệp hội Thiên Minh. “Đây là xã hội mà cả lớn nuốt cá bé, chúng tôi là cá lớn, ông ngoại anh là cả bé bị ăn là chuyện bình thường. “Cho nên, Trần Hoàng Thiên nhanh ký vào hợp đồng đi.”
Trần Hoàng Thiên cầm lấy bản hợp đồng, không lấy bút, nhìn Tùng Sơn, không thèm nhìn lấy bản hợp đồng, nhàn nhạt hỏi câu: “Nếu tôi không ký thì sao?”
Nói dứt câu, xoạt một tiếng, hợp đồng bị Trần Hoàng Thiên xé thành hai nửa. “Con mẹ nó!”
Tùng Sơn vẫn đang cợt nhả, bỗng nhiên đứng phắt dậy, vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm Trần Hoàng Thiên, hai vị võ sĩ bên cạnh từng bước từng bước tới gần Trần Hoàng Thiên, trong mắt lộ ra sát khí. “Không được nhúc nhích!”
Hai tay súng phía sau Trần Hoàng Thiên cũng bước tới một bước.
Hai bên là giương cung bạt kiếm, không khí cực kỳ căng thẳng.
Trần Hoàng Thiên nâng tay, ý bảo nhóm tay súng không cần kích động: “Các anh không nên chạy đến đây giương oai, tôi có một loại dự cảm rất mãnh liệt, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của các anh.” “Ha ha ha!”
Tùng Sơn nghe vậy cười to: “Trần Hoàng Thiên, anh cho rằng chỉ bằng mấy chục khẩu súng của các anh, là có thể lấy mạng chúng tôi sao?” “Chung quy anh vẫn là quá trẻ, căn bản không hiểu võ đạo, đừng nói là mấy chục khẩu súng, cho dù là mấy trăm, cũng không uy hiếp được chúng tôi.
Nói đến đây, anh ta chỉ hai vị võ sĩ già phía sau: “Hai vị này, đều là Tông sư Đan Cảnh, trừ phi mấy người lấy tên lửa tới, nếu không đừng nghĩ tới có thể làm bị thương hai người họ.” “Tôi đương nhiên không trông cậy vào mấy thứ này Trần Hoàng Thiên cười nói: “Tôi đây là trông cậy vào chính mình, hẳn là có thể đánh thắng được hai lão già mà anh mang đến đây.”
Trong khoảng thời gian này tới, trừ việc đi Phật Châu hai ngày, mỗi ngày đều uống thuốc do Tôn thần y cho, huyền khí trong cơ thể so với lúc vừa tỉnh lại sau tai nạn xe lần đó còn mãnh liệt rất nhiều.
Cho nên anh cho rằng, thực lực của anh đã tăng lên không ít, giết hai vị Tông sư này, hẳn là không nói chơi.
Tùng Sơn cười phun cả nước bọt: “Trần Hoàng Thiên, chắc anh không biết gì về võ đạo nhỉ? Hai vị này chính là võ đạo Tông sư đó, không phải lão già trong viện dưỡng lão, đừng nói một mình anh, cho dù có một nghìn người như anh, cũng không đánh lại hai người bọn họ. “Thật không?” Trần Hoàng Thiên đứng lên, vén tay áo nói: “Tôi đây muốn nhìn thử, Tông sư có bao nhiêu lợi hại. “Hai người các ông, cùng tôi đấu một chút?”
Anh không biết cảnh giới võ đạo của mình cao đến đầu, cũng nhìn không ra cảnh giới võ đạo hai người này cao bao nhiêu, một đánh hai sao có chút mạo hiểm, vì an toàn, trước xử lý một cái lại nói sau. “Ha ha!”
Hai lão già đều bị chọc cười, ánh mắt nhìn Trần Hoàng Thiên như đang nhìn một cây bút. “Tôi đến đây cho.” Lão già bên trái Tùng Sơn đứng dậy, cười nhạo nói: “Tôi đứng ở đây không nhúc nhích cho cậu đánh, muốn đánh bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu, cũng có thể lấy súng bắn tôi, nhưng thời gian chỉ được mười phút, cậu không làm gì được tôi, phải ngoan ngoãn soạn thảo một bản hợp đồng khác, chuyển Hoàng Gia Entertainment cho Đằng Thanh Xã chúng tôi, nếu không… cậu cũng hiểu rồi đấy.”
Nói xong, ông ta bắt tay ra sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng không sợ gì hết. “Hoàn toàn có thể.”
Trần Hoàng Thiên sảng khoái đồng ý, nắm tay bỗng nhiên nằm chặt, nhằm chính xác vào trái tim của lão giả. “Đến đây đi!” Lão giả tự tin mười phần nói: “Đừng đánh để đau tay là được. “Ha ha.”
Trần Hoàng Thiên xấu xa cười, nói năng có khí phách phun ra mấy chữ: “Ông chết chắc rồi!”
Dứt lời, một quyền của anh hướng về phía tim ông ta, bỗng nhiên hỏng qua phía khác.
Lách cách!
Tức khắc trong không khí vang lên âm thanh bị đánh “Không ổn rồi.”
Sắc mặt lão già ngay lập tức biến đổi, thân hình bỗng nhiên hoảng lên một cái, muốn né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, vốn dĩ muốn đánh vào tim ông ta, kết quả vững chắc một quyền đánh tới phổi bên kia. “A!”
Lão già hét thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, nên ở trên sô pha, lật đổ ghế sô pha, lăn vài vòng trên mặt đất, ngay cả dừng lại cũng không dừng được, một bên hộc máu, một bên phát ra âm thanh hô hấp khó khăn, trên mặt lộ vẻ vô cùng thống khổ Tùng Sơn cùng một lão già khác sợ ngây người, ánh mắt hướng về phía Trần Hoàng Thiên khiếp sợ không thôi.
Đám người Hứa Minh Hiền cũng sợ ngây người, che miệng lại trong mắt tràn ngập vẻ không tin được. Tuy rằng bọn họ từ Hoàng Thiên Tuấn biết được, Trần Hoàng Thiên nhờ họa được phúc biến thành Tông sư, nhưng cũng không nghĩ tới, thế nhưng thực lực như thế mạnh mẽ như vậy.
Bọn họ đây cũng bất ngờ! “Đi! Độ Biên Quốc Vương! Mau đưa hội trưởng Hạ đi! Vị chủ tịch trẻ tuổi này là một cao thủ!” Lão già bị đả thương, dùng hơi thở cuối cùng mà nói nghẹn ra một câu, sau đó vì phổi bị đánh bị thương mà mất mạng. “Độ Biên Quốc Dũng!”
Độ Biên Quốc Vương cùng Tùng Sơn kêu lên.
Nhưng rất nhanh, Độ Biên Quốc Vương đã la lên: “Hội trưởng Tùng Hạ mau đi đi, tôi yểm hộ cho ngài!”
Tùng Sơn liên tục gật đầu, đến túi cũng không lấy, hốt hoảng bỏ chạy ra bên ngoài, Độ Biên Quốc Vương vừa lùi lại vừa cảnh giác nhìn Trần Hoàng Thiên. “Ha ha.”
Trần Hoàng Thiên chống tay lên eo, cười lạnh nói: “Tôi còn tưởng rằng các anh lợi hại lắm, không nghĩ rằng lại yếu như vậy, có chút thất vọng đấy.”