Chàng rể đào hoa - Chương 122
Đọc truyện Chàng rể đào hoa Chương 122 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đào Hoa – Chương 122 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lời nói của Dương Bảo Trân vừa thốt ra, mặt cậu Hàn lập tức đen lại.
Con nhóc thổi tha này dám nói với anh ta như vậy?
Rất nhanh, có một thanh niên nhảy ra ngoài, xông về hướng của Dương Bảo Trân kêu ầm lên: “Con mẹ nó mày cầm cái túi xách rách đó, đúng hướng về phía đối diện nhà vệ sinh nam, không phải câu dẫn khách hàng thì là gì? Dám nói mình không phải gà, có bản lĩnh thì mở túi xách ra để tạo xem một chút xem có bao cao su hay không. Nếu có, con mẹ nó tao đánh chết mày!” “Anh lỗ mãng!”
Dương Bảo Trân nói thẳng: “Tôi còn nói các người là vịt nữa, cả nhà các người đều là vịt. Đi! Cút cho tôi!” Cô ta phát điện cầm túi xách xua đuổi cậu Hàn cùng người thanh niên kia đi. “Mẹ kiếp!”
Cậu Hàn bị Dương Bảo Trân quăng túi xách vào, tức giận điên lên, tiến lên cho một cái tát vào mặt Dương Bảo Trân.
Đoành…
Đầu Dương Bảo Trân thiếu chút nữa cũng bị lệch ra.
Một giây sau. “Hu hu…”
Cô ta bụm mặt khóc: “Chị, có người đánh em, chị mau đến giúp em đi chị, hu hu..…. Dương Ninh Vân vừa rửa tay đi ra thấy em gái khóc như mưa, lập tức chạy đến dò hỏi: “Bảo Trân, làm sao vậy, ai đánh em?” “Là anh ta đánh em!”
Dương Bảo Trân vừa khóc vừa chỉ về hưởng cậu Hàn. “Tại sao anh lại đánh em gái tôi?”
Dương Ninh Vân tức giận, ngực run rẩy, nét mặt đầy vẻ giận dữ. “Cô ta chửi tôi là vịt, còn dùng túi xách đập tôi. Đánh cô ta để dạy dỗ một chút, cô cảm thấy không thoải mái ư?” Cậu Hàn cười khẩy hỏi. “Chị, là đám anh ta gọi em là gà trước, còn kiểm tra túi xách của em xem có bao cao su hay không. Em rất tức giận nên mới dùng túi xách đánh bọn họ.” Dương Bảo Trân giải thích. “Các anh thật quá đáng!” Dương Ninh Vân tức giận nói: “Làm ơn xin lỗi em gái tôi!” “Ha ha ha!”
Cậu Hàn cùng đám thanh niên không nhịn được mà cười to. “Cô muốn tôi xin lỗi?” Cậu Hàn cười đỏ mặt hỏi. “Đúng!” Dương Ninh Vân nghiêm túc nói: “Các anh vô lễ trước, còn đánh em gái tôi, phải xin lỗi. Nếu không, tôi sẽ đến gặp quản lí của Hoàng Gia Entertainment để xử lý.
Tập đoàn Dương Thị cung ứng hạng mục vật liệu thép thương nghiệp cho Hoàng Gia Entertainment, cô là tổng giám đốc của Tập đoàn Dương Thị. Em gái ở Hoàng Gia Entertainment bị người ta tát, cô nghĩ tìm tổng giám đốc của chi nhánh này đến xử lý việc này. “Ha ha ha!”
Đám thanh niên lại ngửa đầu cười lớn một lần nữa.
Dương Ninh Vân tức giận không được, đang muốn gọi điện thoại, bỗng nhiên một âm thanh đột ngột truyền đến. “Em họ, em điên rồi. Em dám bắt cậu Hàn xin lỗi em?”
Dương Ninh Vân quay đầu lại nhìn, thì ra là em họ Lý Thu Cúc, không thoải mái nói: “Anh ta đánh em gái em, em bắt anh ta xin lỗi có gì sai ư?”
Lý Thu Cúc hai mắt khẽ đảo: “Em không biết anh ta là ai sao? Hàn đại cậu Hàn Vinh, cha của anh ấy ở Phật Châu có tài sản đứng thứ hai, phó tổng giám đốc của Hoàng Gia Entertainment là anh rể của nhà anh ấy. Em lại bắt anh ấy xin lỗi? Có em xin lỗi anh ấy mới đúng!”
Nói đến đây, anh ta cười dịu dàng với Hàn Vinh nói: “Cậu Hàn, thật là ngại quá. Em họ tôi từ nơi khác đến, đầu óc có vùng hố, anh đừng tranh chấp với hai người ấy” “Con mẹ nó mày là ai?” Hàn Vinh khó chịu nói: “BỐ mày với mày quen biết nhau à?”
Vẻ mặt Lý Thu Cúc lập tức xấu hổ, nhưng vẫn cười hì hì nói: “Tôi là Lý Thu Cúc, em trai của Lý Ngọc Hân. Tại nhà của anh rể tôi Hoắc Anh Quân tôi đã gặp qua cậu Hàn, đã từng tôn kính mời rượu qua lại với cậu Hàn.” “À, thì ra là cậu em vợ của cậu Hoắc” Hàn Vinh lúc này sự tươi cười mới hiện lên thoảng qua nói: “Tôi quen biết rất nhiều người, nếu không phải địa vị lớn thì thường không nhớ nổi” “Đã hiểu, đã hiểu” Lý Thu Cúc liên tục gật đầu Hàn Vinh này là cậu ấm cấp cao, nếu anh rể không phải là Hoắc Anh Quân, Hàn Vinh đúng là sẽ chẳng thèm nhận ra anh ta. “Thôi được.” Hàn Vinh nói: “Nể tình cậu là em vợ của cậu Hoắc, hai cô ta là em họ của cậu. Bảo hai cô ta đến phòng bao của tôi, kính tôi chén rượu, việc này cứ như vậy thôi. “Da da da…”
Lý Thu Cúc liên tục gật đầu, nói với chị em Dương Ninh Vân: “Nếu không phải cậu Hàn đối với anh vẫn còn chút tình mọn, đêm nay cả hai người sẽ không chịu nổi. Còn không mau xin lỗi cậu Hàn, sau đó đến phòng bao mời rượu cậu Hàn” “Anh ta đánh em gái em, còn muốn em và em gái em xin lỗi. Đây là thế nào đây?” Dương Ninh Vân vô cùng khó chịu.
Nếu cứ như thế thôi, cô cũng có thể nhịn. Dù sao địa vị của cậu Hàn quả thật có hơi lớn. Còn muốn hai chị em cô mời rượu xin lỗi, đây quả thật là quả khi dễ người khác mà? “Phi!”
Hàn Vinh lập tức khó chịu “Thiếu gia tôi đây cho cô mời rượu là vì thấy có xinh đẹp, để cho cô chút mặt mũi. Đừng có mà không biết xấu hổ, có tin tôi đánh cô không?” “Có đánh tôi cũng không mời rượu cho anh!” Dương Ninh Vân tức giận nói. Vừa nhìn đã biết rõ Hàn Vinh này không phải người tốt lành gì. Nếu tiến vào phòng của bọn họ, có thể sẽ không thoát ra được. “Mẹ kiếp!”
Hàn Vinh lập tức khó chịu: “Thật đúng là không biết xấu hổ. Mày cho rằng bố mày không đánh được mày ư, để xem bố mày có đánh mày được hay không?”
Dứt lời, anh ta vung ra một cái tát.
Đúng lúc này, một bóng dáng nhanh như tia chớp lao đến, trong tích tắc tại khoảnh khắc Hàn Vinh muốn tát lên mặt Dương Ninh Vân. “Cậu Hàn cần thận!”
Phía sau anh ta có người hết lên
Không đợi Hàn Vinh kịp phản ứng, một cái chân chợt đá vào bụng của Hàn Vinh
Am!
Hàn Vinh như gặp phải xe đụng, cong người như hình con tôm bay ra ngoài, đập trúng trên người gã thanh niên Hai người tự mình lẻ ngã lật ngửa, liên tục kêu thảm thiết. “Trần Hoàng Thiên?”
Dương Ninh Vân thấy Trần Hoàng Thiên, cả người sợ hãi. Trong đôi mắt đẹp dịu đang hiện ra sự cảm động nồng nàn. “Vợ, em không sao chứ?” Trần Hoàng Thiên hỏi.
Dương Ninh Vân lắc đầu: “Em không sao. May mà anh đến kịp thời, nếu không em và Bảo Trân đều bị người ta đánh rồi.”
Thấy Trần Hoàng Thiên đến, cô không khỏi có cảm giác an toàn. “Bảo Trân cũng bị anh ta đánh sao?” Trần Hoàng Thiên chỉ về hưởng Hàn Vinh. “Là thế này anh rể” Dương Bảo Trân thở phì phò nói: “Anh ta chửi em là gà, còn đánh em. Chị em bắt anh ta xin lỗi, anh ta không những không xin lỗi còn muốn chị của em và em đến phòng bao kính rượu cho anh ta. Chị của em không đồng ý, anh ta lập tức muốn đánh chị em. Thật quả ghê tởm!”
Trần Hoàng Thiên nghe xong, sắc mặt chợt giận dữ, hướng đi đầy khí thế hung hăng đi về phía Hàn Vinh. “Chồng em họ, không thể được!”
Lý Thu Cúc lấy lại tinh thần chạy đến giữ chặt Trần Hoàng Thiên, nói gấp gáp: “Cậu Hàn là con trai của phú hào đứng thứ hai Phật Châu, anh rể anh ấy là phó giám đốc Hoàng Gia Entertainment. Một cước của cậu đã gây ra đại họa. Cậu còn muốn tiếp tục đánh anh ấy, thì đêm nay xác định cậu sẽ chết” “Dù anh rể anh ta có là tổng giám đốc của Hoàng Gia Entertainment, hôm nay tôi cũng phải đánh anh ta!” Trần Hoàng Thiên đi qua Lý Thu Cúc, tiến lên túm cổ áo Hàn Vinh, bộp bộp, những cú tát nổi lên. “Má ơi!”
Lý Thu Cúc kém chút nữa bị dọa đài, gấp gáp vội vàng hồ “Cậu Hàn, tôi không biết nhóm cậu ta. Người nào làm việc người nấy, anh bạn trả thù bọn họ thế nào cũng được, không liên quan gì đến tôi.”
Nói xong, anh ta với bộ dạng xun xoe lập tức bỏ chạy. “Dừng tay cho tôi!
Ngay tại thời điểm này, một tiếng hét to vang lên. Mọi người theo âm thanh ngoái nhìn lại, thấy một người đàn ông mặc tây trang dẫn theo một đảm bảo vệ, ba bước rồi hai bước tiến đến.
Thấy vậy lập tức gợi ra những tiếng ồn ào: “Là phó tổng giám đốc Trương của Hoàng Gia
Entertainment đến!” “Tên nhãi này xong rồi, cậu Hàn là em vợ của phó tổng giám đốc Trương. Phó tổng giám đốc Trương tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. “Tôi dám cam đoan, phó tổng giám đốc Trương nhất định sẽ lấy lý do gây rối ở Hoàng Gia Entertainment, mang anh ta đánh cho tàn phế rồi ném ra đường!”
Nghe những tiếng luận ùn ùn kéo đến, lúc này Trần Hoàng Thiên mới ngừng tay. Chỉ có điều khuôn mặt của Hàn Vinh lúc này sưng ra như hai cái bọc lớn, so với đầu heo cũng không khác mấy. “Con mẹ nó mày.”
Hàn Vinh ôm mặt đứng lên, chạy về hưởng phó tổng giám đốc Trường chỉ vào Trần Hoàng Thiên, không kiềm được mà gào thét. “Anh rể, mau gọi bảo vệ đánh chết nó! Mau vào bên trong đánh chết nó cho em!”
Phó tổng giám đốc Trương thấy cậu em vợ bị đánh thành như đầu heo, lập tức cũng vô cùng tức giận, không hỏi nguyên do mà trực tiếp vung tay lên, quát: “Đem tên khốn gây rối ở Hoàng Gia Entertainment đánh đứt tay chân rồi ném ra đường cho tôi!” “Được!”
Chừng ba mươi tên bảo vệ tiến lên. “Đợi một chút.”
Trần Hoàng Thiên đột nhiên giơ tay lên cố gắng quát ngừng lại. Anh cũng không thể ngay cả nhân viên mình cũng đánh? “Sao vậy, sợ à?”
Hàn Vinh lại không biết điều, cười vô cùng dữ tợn. “Sợ?” Trần Hoàng Thiên giễu cợt: “Để tôi gọi điện thoại trước đến lúc đó để anh nhìn lại là tôi sợ hay anh rể anh sợ.
Nói xong, Trần Hoàng Thiên lấy điện thoại cầm tay ra, bấm gọi điện cho Hứa Minh Huyền. “Anh rể, bọn chúng là người bên ngoài, không có địa vị gì, không cần phải sợ. Cứ thẳng tay kệ con mẹ nó là được!” Hàn Vinh nói.
Phó tổng giám đốc Trương cười khẩy nói: “Anh rể của em là phó tổng giám đốc của Hoàng Gia Entertainment. Đừng nói cậu ta là người ở bên ngoài, cho dù người dân trong vùng, người có địa vị lớn đi nữa, hôm nay anh sẽ không thể không đánh cho cậu ta tàn phế!” “Cho nên, cậu ta muốn gọi điện thoại cử để cho cậu ta gọi. Chờ lúc cậu là hết hy vọng, lúc đó xử lý cậu ta cũng không muộn.”
Hàn Vinh nghe nói tốt như vậy, xông vào bức ép Trần
Hoàng Thiên nói: “Cho anh gọi tuỳ ý, tôi cũng muốn nhìn xem con mẹ nó ai dám đến cứu anh.”
Trần Hoàng Thiên không hề phản ứng gì với anh ta, bởi vì điện thoại đã được kết nối. “Chủ tịch, xin hỏi có chuyện gì?” Hứa Minh Huyền hỏi. “Tôi đang ở Hoàng Gia Entertainment ở Phật Châu. Phó tổng giám đốc ở đây muốn kêu bảo vệ tập trung lại để đánh tôi. Không phải đánh không lại, chỉ là đánh thì có chút không thích hợp. Trần Hoàng Thiên nói.
Hứa Minh Huyền không nhịn được cười nói: “Vậy cũng được. Bọn họ là nhân viên của chủ tịch, đánh chủ tịch quả thật có chút không thích hợp. “Trước tiên ngài để cho anh là chờ chút. Tôi gọi điện thoại cho tổng giám đốc chi nhánh Phật Châu để ý chỗ đó.” “Được.”
Trần Hoàng Thiên cúp điện thoại, anh biết một phó tổng giám đốc không có trong từ điển của Hứa Minh Huyền, trong từ điển đều là những tổng giám đốc của công ty chi nhánh. “Có người bảo các anh chờ trong chốc lát sẽ có người đến giải quyết.” Trần Hoàng Thiên nhìn phó tổng giám đốc Trương nói. “Anh rể, đừng nghe anh ta nói láo!”
Lời nói Hàn Vinh hổn hển: Tên khốn này chính là muốn kéo dài thời gian. Trong khi anh ta gây rối ở Hoàng Gia Entertainment, con mẹ nó ai mà dám đến giải quyết chứ?”
Phó tổng giám đốc Trương gật nhẹ đầu, phất tay quát: “Trực tiếp đánh cho tôi!”