Chàng rể đại gia - Chương 86
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 86 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 86: Ai cho cậu lá gan lớn như vậy?
“A a, thằng này được, một công ty rách rưới mà còn có cả vệ sĩ?”
“Tao lại muốn thử xem, vệ sĩ này của mày có bao nhiêu tài nghệ!”
Tên tóc đầu định lạnh lùng hét một tiếng, trực tiếp vung nắm đấm.
Nắm đấm mạnh mẽ, mang theo âm thanh vang dội.
“Ha ha, Tiểu Vương trước kia đã từng đánh nhau với võ sĩ quyền anh, một cú đấm của hắn, người bình thường căn bản không thể chịu nổi, Chu Dương, tên vệ sĩ này của mày, sợ rằng không tiếp nổi chiêu này của Tiểu Vương đâu.”
Hoàng Thế Nhân khế cười, lời nói tràn đầy lòng tin với tên tóc đầu định.
“Vậy cũng chưa chắc!”
Chu Dương cười lạnh lùng nói, đối với Ngưu Xuyên, anh vô cùng tín nhiệm.
Đừng nói là đánh nhau với võ sĩ quyền anh, cho dù quán quân giải quyền anh, thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Ngưu Xuyên.
“Ha ha, thật là ngạo mạn, Tiểu Vương, để cho hắn biết sự lợi hại từ cú đấm của cậu đi”
Hoàng Thế Nhân quát lớn.
Chu Dương vẫn một mực bình tĩnh khiến hắn không nhịn được, liền phát cáu.
Theo như dự đoán của Hoàng Thế Nhân, sau khi hắn nói ra yêu cầu, chắc chắn Chu Dương sẽ khom lưng khuy gối cầu xin hắn.
Chứ không phải bộ dạng như bây giờ, lạnh lùng thờ ơ, thậm chí còn phát ngôn ngông cuồng.
“Nhìn nắm đấm của tao đây!”
Tiểu Vương cười lạnh lùng, gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm hướng thẳng về phía mặt Ngưu Xuyên.
Trong lúc giao đấu vừa nấy, Tiểu Vương cũng đã thăm dò biết được thực lực của Ngưu Xuyên.
Nếu so sánh với hắn, thì sức mạnh của Ngưu Xuyên rất bình thường, căn bản không thể ngăn được hắn.
Bốp!
BụpI Tên tóc đầu đinh vung nắm đấm, cùng đánh nhau với Ngưu Xuyên.
Yên lặng!
Trong chốc lát, bên trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn tên tóc đầu đỉnh và Ngưu Xuyên, chờ đợi hai người bọn họ phân thắng bại.
“Tiểu Vương, không được nương tay, trực tiếp giải quyết, chúng ta còn phải quay về.
Hoàng chủ nhiệm cau mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, không nhịn được lại thúc giục.
“Bụ “Rắc rắc!”
Nhưng điều khiến cho hắn kinh hoảng là tên tóc.
đầu định không những không tiếp tục đánh, ngược lại trong miệng còn phun ra một vũng máu.
Ngay sau đó, những tiếng rắc rắc của phần xương.
bị gãy bỗng nhiên vang lên.
Tất cả mọi người nhất thời cực kỳ hoảng sợ.
Hoàng Thế Nhân cùng Triệu Lập Hưng khuôn mặt tái nhợt.
Bởi vì giờ phút này, cánh tay phải của tên tóc đầu đĩnh đang bị đạp thẳng xuống đất, cơ thể hắn mồ hôi đầm đìa, ngồi xổm xuống đất không ngừng kêu rên.
“A, tay của tôi!”
Tên tóc đầu đinh dù thế nào cũng không tưởng tượng được, rõ ràng Ngưu Xuyên sức mạnh không bằng hắn, tại sao lại có thể đánh hắn ra nông nỗi này.
Hơn nữa, còn khiến cánh tay hắn gần như bị phế bỏ.
“Hoàng Chủ Nhiệm! Hãy báo thù cho tôi Tiểu Vương nói nhỏ, đôi mắt ửng đỏ, nhìn về phía Hoàng Thế Nhân khẩn cầu.
“Mày lại dám ra tay tàn độc!”
Nhưng lúc này, Hoàng Thế Nhân ở đó vẫn cứ kiêu căng ngạo mạn.
Từ trước đến nay, Hoàng Thế Nhân chưa từng trải qua tình cảnh như vậy.
Máu tươi trên cánh tay của tên tóc đầu đinh không ngừng chảy ra, khiến cơ thể hắn rơi vào ảo.
giác, run lên cầm cập.
Giọng nói của hắn cũng trở nên lắp bắp.
“Ha ha, đây chẳng qua chỉ là đòn phản công thôi mà, dù sao thì cũng là các người ra tay trước!”
Chu Dương trong lòng nhẹ nhỏm hơn, Ngưu Xuyên có thể đánh thắng dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng anh cũng tuyệt đối sẽ không để Ngưu Xuyên bị thương.
“Tiểu tử, mày xong đời rồi, dám đánh trọng thương người của sở kiểm định Chu Thị, dù mày có đem cả công ty Danh Dương ra bồi thường, thì mày cũng không tự cứu được mình đâu!”
Hoàng Thế Nhân lặng lẽ lui về phía sau, chỉ tay về phía Ngưu Xuyên và Chu Dương, lạnh lùng mắng mỏ.
Chỉ là ngày lúc này, dù nghe như thế nào cũng đều cảm thấy trong lời nói của hắn, thiếu sức lực.
“Không cứu được ai?”
Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói già dặn nhưng hùng hậu từ phát ra từ bên ngoài phòng làm việc.
Rất nhanh sau đó, một ông lão đầu tóc bạc phơ, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng tinh thần hết sức sung mãn ung dung bước vào.
Ông ấy vừa bước vào, đôi mắt liền nhìn ngay lên mặt Chu Dương, trong ánh mắt đó thoáng chút kinh ngạc và kích động.
Lúc sau ánh mắt ông mới nhìn lên người Hoàng Thế Nhân.
Khi ông nhìn qua tên tóc đầu đinh ôm chặt cánh tay bị thương của mình, chân mày liền nhíu chặt lại.
“Sở Trưởng.”
Còn Hoàng Thế Nhân khi nhìn thấy ông, liền không tự chủ cúi đầu xuống, run rẩy kêu lên.
Chu Dương trong lòng sững sốt, ông lão này chính là sở trưởng của sở kiểm định Chu thị chỉ nhánh thành phố Đông Hải.
“Thiếu. … Chu tiên sinh, vị này chính là quản lý của sở kiểm định Chu Thị ở Đông Hải, lão tiên sinh Thiệu Trạch Giai “
Lúc này, Trần Thế Hào đi vào với chiếc bụng béo, hướng về phía Chu Dương cung kính nói.
“Sở Trưởng, chính bọn họ, là bọn họ ra tay đánh Tiểu Vương trước, Sở Trưởng, dám đắc tội với sở kiểm định Chu Thị, nhất định không thể bỏ qua cho.
bọn họ!”
Hoàng Thế Nhân không phân định rõ tình thế, đứng tố cáo trước mặt Thiệu Trạch Giai.
Nhưng hắn lại không phát hiện được biểu cảm lạnh lùng trên mặt Thiệu Trạch Giai.
“Ai cho cậu lá gan lớn như vậy?”
Thiệu Trạch Giai đột nhiên mắng lớn.
“A2 Sở Trưởng, ngài đang nói gì vậy, là bọn họ đánh trọng thương Tiểu Vương mà!”
Hoàng Thế Nhân khuôn mặt mơ hồ, không biết tại sao sở trưởng lại nói với mình như vậy.
“Bốp!
“Hoàng Thế Nhân, ai cho cậu lá gan lớn như vậy, ở chỗ này gây chuyện?”
“Lúc trước tôi đã nói thế nào với cậu? bảo cậu tới công ty Danh Dương tiến hành kiểm định chất lượng sản phẩm cho họ, cậu làm thế này đây hả?”
“Thật sự tự cho mình là ông lớn Thiệu Trạch Giai giận dữ, đánh thằng một bạt tai lên mặt Hoàng Thế Nhân, nhất thời khiến hắn đứng không vững, liền ngã nhào xuống đất.
Còn Chu Dương chỉ lạnh lùng đứng nhìn mọi chuyện đang diễn ra, nhưng trong lòng anh lại có một chút nhận thức về Thiệu Trạch Giai.
Tuổi tác lớn như vậy nhưng sức lực trên tay lại không hề nhỏ.
Hoàng Thế Nhân dẫu sao cũng là một người trẻ tuổi, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng một bạt tai của Thiệu Trạch Giai có thể khiến hắn ngã xuống đất.
Có thể thấy, Thiệu Trạch Giai đúng là gừng càng già càng cay.
“Thiếu. … Chu tiên sinh, tôi đại diện sở kiểm định Chu Thị xin lỗi cậu!”
“Là tôi quản giáo thuộc hạ không tốt, đem phiền toái đến cho cậu rồi “Kể từ bây giờ, tôi tuyên bố, Hoàng Thế Nhân sẽ không còn là nhân viên của sở kiểm định Chu Thị chúng tôi nữa!”
“Còn tôi đảm bảo với cậu, sau này nhất định sẽ không thuê Hoàng Thế Nhân làm việc!”
Thiệu Trạch Giai bước hai bước đến trước mặt Chu Dương, trầm giọng nói.
Lần này, không chỉ trong lòng Chu Dương có chút kinh ngạc, những người còn lại đều trợn mắt há mồm, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Trời ạ, đây là thế giới mà tôi từng biết sao?”
“Chu Dương này rốt cuộc có lai lịch gì! Thậm chí ngay cả Thiệu lão tử cũng tỏ thái độ này với anh ta?”
“Đúng vậy, đến nghĩ cũng không cần nghĩ, liền đuổi thẳng Hoàng Thế Nhâ “Vậy chúng ta lúc trước cũng đắc tội với anh ta, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Mà lúc này, người khổ sở nhất không phải Hoàng Thế Nhân.
Hắn bị Thiệu Trạch Giai đuổi thằng trước mặt mọi người , chẳng qua chỉ mất mặt thôi, không làm việc ở sở kiểm định Chu thị, hắn còn có thể tìm đường khác.
Nhưng Triệu Lập Hưng thì khác.
Triệu gia từ trước đến nay đều làm công việc kiểm định sản phẩm, cha của hắn lại là một tay sáng lập sở kiểm định Kamiya, trải qua mấy chục năm phát triển, đã trở thành cơ quan kiểm định đúng thứ hai trên toàn quốc.
Triệu Lập Hưng là con trai độc nhất của Triệu gia, đương nhiên không thể nào vứt bỏ gia sản, đi tìm đường khác.
Nhưng tình hình trước mắt, ngay cả người thân cận của Thiệu lão tử hắn cũng đã đắc tội rồi.
Vừa nghĩ tới cảnh sau này sở kiểm định Chu Thị có thể sẽ gây khó dễ với mình và sở kiểm định Kamiya của Triệu gia, Triệu Lập Hưng liền đứng ngồi không yên.