Chàng rể đại gia - Chương 56
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 56 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 56: Quà tặng sinh nhật!
(2) Ngay khi những lời của Trương Tước vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Chu Dương.
Ngay cả những người khác ở bên cạnh, lúc này cũng nhìn qua.
“Ha ha, nhìn dáng vẻ kìa, anh ta thực sự không có chuẩn bị quà.”
“Chính xác, lẽ nào anh ta không biết đến dự tiệc sinh nhật của ai sao?”
“Đúng vậy, Tiểu Hân là công chúa nhỏ của Câu lạc bộ Silver Lake, người như vậy, Hiểu Manh cậu cũng đưa anh ta vào, cậu cũng không sợ mất mặt.”
Thấy Chu Dương chần chừ, mọi người lập tức chế giễu.
Theo như họ thấy, bộ dạng của Chu Dương, rõ ràng là không mang theo quà tặng, chỉ muốn đến ăn uống miễn phí.
“Hừ! Không cho phép các người nói anh Dương như vậy, anh ấy là do tôi mời đến, không có quà cũng không sao, Tiểu Hân sẽ không trách anh ấy!”
Tô Hiểu Manh thấy rất nhiều người chĩa mũi nhọn vào Chu Dương, lập tức nổi giận bảo vệ.
“Hiểu Manh, cậu làm sao quen biết bọn họ, đừng có mà bị lửa!”
Trương Tước cảnh giác liếc nhìn Chu Dương, mặc dù cha cậu ta đứng bên cạnh Chu Dương, nhưng cậu ta vẫn nhắc nhở Tô Hiểu Manh giữ nguyên lòng cảnh giác.
Lúc này, Chu Dương, Tạ Linh Ngọc và Trương Huy ba người chỉ yên tĩnh nhìn đám nít ranh chưa trưởng thành này cãi nhau ầm ï, không có một chút ý định muốn tham gia vào.
Suy cho cùng, hai bên không thuộc một thế hệ.
Chu Dương và Trương Huy nói chuyện vui vẻ, thảo luận về kinh doanh.
Mà Trương Tước chỉ là con trai của Trương Huy, hai người dường như ở hai tầng lớp khác nhau.
Cho nên Chu Dương cũng chỉ cười nhẹ, đồng thời không nói gì nhiều.
Dù sao sau đêm nay, anh và nhóm người này sẽ không có cơ hội gặp lại nhau.
“Thằng đần độn, chú ý cách ăn nói một chút, Chu tiên sinh không phải là kẻ lừa đảo, hơn nữa, Tô tiểu thư cũng nói rồi, cô ấy đột nhiên mời Chu tiên sinh, không có chuẩn bị quà cũng coi là điều bình thường.”
Trương Huy thấy con trai mình dường như vẫn rất thù địch với Chu Dương, không thể không mở miệng nhắc nhở.
” Trương tiên sinh, vị chủ nhân bữa tiệc này này.
rốt cuộc có xuất thân gì, tôi mới nghe bọn họ nói, là công chúa nhỏ của Câu lạc bộ Silver Lake?”
Chu Dương thấp giọng hỏi.
Không trách anh bất ngờ, vì mới đây, cháu trai của giám đốc Trịnh, Đới Uy đã từng nói qua bản thân là một nửa ông chủ nhỏ của Câu lạc bộ Silver Lake.
Bây giờ lại xuất hiện một công chúa nhỏ của Câu lạc bộ Silver Lake, Chu Dương thực sự trong chốc lát không phân biệt được rõ ràng.
“Ừ, chủ nhân buổi tiệc hôm nay là Trần Hân, con gái của Trần tổng Câu lạc bộ Silver Lake, cho nên mới gọi là công chúa nhỏ.
Trương Huy giải thích.
Mà khi ông ta đề cập đến Trần tổng, tâm trí của Chu Dương đột nhiên tái hiện lại thời điểm khi anh lần đầu tiên đến Câu lạc bộ Silver Lake, thì gặp phải bạn cùng lớp Vương Diễm làm khó dễ.
Vào thời điểm đó, khi bản thân làm thẻ hội viên, người đàn ông mập mạp xuất hiện hình như là Trần tổng.
Khi Chu Dương đang hồi tưởng, Trần tổng cũng thong dong đến muộn.
Trên thực tế, những người đến tham dự bữa tối sinh nhật này đều là những người có chút danh tiếng trong thành phố.
Hoặc là giám đốc điều hành của công ty lớn, hoặc.
con cháu của một đại gia tộc, hoặt là người được yêu cầu mời đến.
Bọn họ đến đây, dày công chuẩn bị món quà sinh nhật, không chỉ đơn thuần để tặng cho Trần Hân làm sinh nhật, mà còn vì muốn lôi kéo quan hệ với Trần tổng.
Nếu thực sự không được, thì tại nơi có rất nhiều người như thế này, vẫn luôn có thể tồn tại việc lôi kéo quan hệ.
“Các vị, cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi, Trần tổng tôi một lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn, không nói nhiều nữa, hy vọng mọi người ăn uống vui chơi thỏa thích, cũng có thể đạt được thứ mà bản thân muốn có!”
Những lời mà Trần tổng nói rất đơn giản, nhưng ý.
nghĩa rất rõ ràng.
Chu Dương ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Trần tổng cười haha chào hỏi với những người xung quanh.
“Quả nhiên là ông ta! Chỉ là tại sao rất nhiều.
người nịnh bợ ông ta, mà lần trước, ông ta lại cung kính với anh như thế? Lẽ nào chỉ bởi thẻ ngân hàng đó?”
Suy nghĩ của Chu Dương đột nhiên thay đổi.
“Không đúng, với xuất thân của Trần tổng mà nói, thẻ của ngân hàng Quang Hợp không tính là việc khó.”
“Mau nhìn, Tiểu Hân đến đây rồi, chúng ta mau.
nhanh đem quà tặng lên.”
“Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta đoán xem, Tiểu Hân cuối cùng sẽ thích quà tặng của ai?”
Chu Dương không nghĩ ra nguyên do, thì nghe thấy đám người Trương Tước cười thích thú lên.
“Hiểu Manh, Hoan Hoan, các cậu cũng đến rồi, tốt quá rồi.”
Trần Hân nhấc váy lên, hí hửng đi đến trước mặt mọi người, vui mừng nắm lấy tay Tô Hiểu Manh và Hoan Hoan.
Chu Dương lúc này mới có thể từ khoảng cách gần nhìn thấy hình dáng của Trần Hân, trong lòng cũng bồi hồi Như Tô Hiểu Manh đã nói, Trần Hân thực sự là một người rất xinh đẹp, thậm chí so sánh với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, cũng không thua kém nhiều lắm.
Nếu cho cô ấy thêm vài năm nữa, đợi cho đến khi cô ấy trưởng thành, thì nhất định không kém gì hai bông hoa vàng Thẩm, Tạ.
Nhưng tại thời điểm này, Trần Hân chung quy vẫn còn một chút non nớt.
“Trần Hân, cậu nhìn xem tôi đã chuẩn bị quà gì cho cậu.”
Trương Tước hào hứng trao món quà mà cậu ta đã chuẩn bị đến trước mặt Trần Hân.
“Cái này là gì?”
Trần Hân tò mò đón lấy cái hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra, ngay lập tức bị thu hút bởi “Đại dương xanh” bên trong.
“Qúa đẹp rồi, cái này…”
“Đây là ‘Đại dương xanh”? Trương Tước cậu làm thế nào mà tìm thấy?”
Trần Hân nhận ra “Đại dương xanh”, ngay lập tức.
vui mừng, không thể chờ đợi để muốn lấy nó ra, đeo vào trên cổ.
“He he, cậu thích thì tốt, chuyện nhỏ này, không tính là gì cả.”
Trương Tước khi nghe những lời của Trần Hân, hết sức phấn khích, mặt cậu ta đỏ lên, ngay cả lời nói của cậu ta cũng không lưu loát.
“Tiểu Hân, hôm nay Hiểu Manh cũng đã mang theo một người bạn đến, anh ta dường như cũng có quà tặng cho cậu.”
Đột nhiên, Trương Tước mang chủ đề đến trên người Chu Dương, liếc mắt nhìn một chút, rất là đắc ý.
“Ừ, Hiểu Manh, có phải cậu đã đưa một người đến không? Là ai vậy?”
Trần Hân ngay lập tức nhìn hướng Tô Hiểu Manh, mìm cười hỏi.
“Ha ha, là anh Dương đó, anh ấy vừa tới, còn có chị Tạ”
Tô Hiểu Manh không hề giấu giếm, trực tiếp nói rõ ra Chu Dương và Tạ Linh Ngọc.
“Cảm ơn hai người đã đến bữa tiệc sinh nhật của em”
Trần Hân rất là dịu dàng đi về phía Chu Dương và Tạ Linh Ngọc chào hỏi.
“Đúng rồi, Chu tiên sinh, không phải anh nói rằng anh cũng đã chuẩn bị quà sao? Không bằng lấy ra, để tất cả mọi người chúng ta đều nhìn thấy.”
Lúc này Trương Tước hoàn toàn không đếm xỉa đến ánh mắt muốn giết người của ba mình, liên tiếp thúc giục Chu Dương lấy ra quà tặng.
“Trương Tước, cậu quá xấu xa rồi! Cậu…”
Tô Hiểu Manh có chút lo lắng, cô chính là biết Chu Dương không hề chuẩn bị bất kỳ món quà nào, thì nghĩ muốn bảo vệ anh.
“Không sai, tôi xác thực có mang quà, ban đầu không định tặng, nhưng khi tôi thấy Trần Hân tiểu thư, tôi vẫn là không nhịn được phải đem ra tặng.
Nhưng Chu Dương lại đột nhiên lên tiếng, trong chốc lát khiến mọi người đều rất ngạc nhiên.
‘Vừa mới nãy, họ thấy bộ dạng của Chu Dương, căn bản không giống dáng vẽ đã chuẩn bị quà.
Nhưng bây giờ, anh lại nói rằng có quà tặng.
“Anh đang nói dối! Anh căn bản không có chuẩn bị quà!”
Trương Tước chỉ vào Chu Dương lạnh lùng hét lên.
“Đây là món quà của tôi! Tặng cho Trần Hân tiểu thư”
Chu Dương phớt lờ Trương Tước, lấy ra một hộp.
quà từ cái túi mang theo bên người.
“Mặt nạ làm trắng da và chống lão hóa?”
Trần Hân đón lấy hộp quà, thì thấy trên mặt có một vài chữ lớn rất dễ tỉ không nhịn được nhẹ giọng đọc ra.
Mà ngay chốc lát, mọi người đột nhiên cười lớn.
“Ha hạ, thì ra là một hộp mặt nạ?”
“Thật quá buồn cười rồi, Chu tiên sinh, anh sẽ không có định chỉ tặng một hộp mặt nạ thôi chứ? Cái này cũng hơi quá keo kiệt nha?”
“Ha ha, tôi còn nghĩ rằng là thứ đồ gì, hóa ra đó chỉ là một hộp mặt nạ, Chu tiên sinh, nếu anh không có chuẩn bị quà, có thể trực tiếp nói ra, chúng tôi sẽ không ghét bỏ anh ăn uống miễn phí đâu.”