Chàng rể đại gia - Chương 174
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 174 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 174 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 174: Tranh chức gia chủ (1)
Căn phòng trên tầng hai của Lý Sự Đường Tô gia vô cùng yên tĩnh.
Mười mấy người nhà Tô gia đang ngồi đó, tất cả đều vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Thế Hào, trong lòng không ngừng suy nghĩ về câu ông ấy vừa nói.
Chu Dương là thiếu gia của Trần Thế Hào?
Tất cả mọi người bên Tô gia đều suy đoán, sau lưng Trần Thế Hào là cả một đại gia tộc hỗ trợ.
Không chỉ Tô gia, khéo mọi gia tộc khác ở Đông Hải cũng đều phỏng đoán như vậy.
Nếu không, Trần Thế Hào sao chỉ vừa đến Đông Hải, đã có thể thành lập câu lạc bộ Sliver Lake nền tảng cực kì vững mạnh, lại còn tạo được quan hệ với chính phủ.
Có những gia tộc phát triển kinh doanh vài chục.
năm ở Đông Hải, cũng không bằng Trần Thế Hào kinh doanh ở Đông Hải một tháng đầu.
Thế nên nói sau lưng ông không có đại gia tộc nào chống đỡ, đúng là không ai tin nổi.
“Trần tổng, đây là Tô gia chúng tôi. Cứ coi như ở Đông Hải này ông hô mưa gọi gió muốn gì được nấy, nhưng ở đây thì đừng có bỡn cợt chúng tôi.”
Tô Thế Cầm sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn Trần Thế Hào và Chu Dương đang bình chân như vại, ánh mắt thật sự bắn ra tia lửa.
“À đúng vậy, chúng tôi đã từng điều tra cái này rồi. Vị Chu Dương đây cùng lắm cũng chỉ là ở rể nhà Tạ gia, mà Tạ gia kia đến một gia tộc nhị lưu cũng không sánh bằng!”
“Thiếu gia của Trần tổng làm sao có thể là một kẻ đi ở rể ở một gia tộc dưới cả đẳng cấp nhị lưu được?
Đây chẳng phải điều nực cười sao!”
“Nếu như Chu Dương thật sự là thiếu gia của Trần tổng, thì tại sao trước đây lại chẳng có chút tiếng tăm gì ở Đông Hải? Hơn nữa, chúng tôi cũng điều tra rồi, vị Chu Dương này, mấy tháng trước vẫn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, làm sao có thể…”
Người nhà Tô gia bên Tô Thế Cẩm ra sức châm chọc, mắt liếc nhìn Chu Dương, căn bản không hể tin tưởng lời nói của Trần Thế Hào.
Thế nhưng một người bên đó nói được nửa câu lập tức dừng lại, khuôn mặt khiếp sợ nhìn Chu Dương.
“Trí Dĩ, sao vậy?”
Những người khác trong Tô gia không khỏi tò mò.
hỏi lại.
Tô Trí Dĩ thoáng xuất hi Dương và tất cả mọi người trong Tô gia.
n sự khó hiểu, nhìn Chu “Vị Chu Dương này vài tháng trước, là vô danh im ắng, thế nhưng đột nhiên phất lên, cầm mười triệu tệ đi đầu tư vào công ty Danh Dương, lấy được vị trí phụ trách dự án IO. Chuyện về sau như nào, mọi người đều rõ rồi đấy”
Tô Trí Dĩ tâm tình kích động, không có cách nào bình tĩnh, cổ họng cứng hết cả lại.
“Vậy thì sao? Vì thế nên mới nói, anh ta chắc chắn “Chính là chẳng biết từ đâu lại xuất hiện ra tên vô dụng, dám ở đây giả bộ, theo tôi thấy có phải hắn ta đang lừa gạt Trần tổng không?”
“Trí Dĩ, không phải anh bị Trần Thế Hào dọa cho.
sợ mất mật rồi chứ?”
Những người khác sôi nổi bàn tán, xem thường lời nói của Tô Trí Dĩ.
Tô Thế Cầm nghe lời bọn họ cũng đành cười nhạt, sự nghỉ ngờ trên khuôn mặt chắc mấy chốc tan biến hết, tràn đầy tự tin.
Trừ Tô Thế Âm, những người khác trong Tô gia khẳng định đã điều tra rõ lí lịch và thân phận của Chu Dương, mà kết quả mọi người điều tra được đại khái đều giống nhau, thế nên cùng đi đến một kết luận như nhau.
Nếu Tô Thế Cầm điều tra có sai sót thì còn được, chứ tất cả người nhà Tô gia không thể sai hoàn toàn hết được.
“Chẳng lẽ mọi người nhìn không ra sao? Trần Thế Hào ở Đông Hải là người có thế lực lớn, bây giờ lại tôn kính một tên tiểu tử như vậy!”
“Hơn nữa, tên Chu Dương này vài tháng trước, tự nhiên phất lên. Điều này nói rõ ra là, cậu ta trước kia có thể là do phải ra ngoài trải nghiệm. Thế nhưng vài tháng trước khi khóa trải nghiệm này kết thúc, cậu ta quay về gia tộc của mình!”
Tô Trí Dĩ sắc mặt cực kì khó coi. Anh ta càng nghĩ, càng thấy lời mình nói vô cùng chính xác, đồng thời đối với Chu Dương lại càng kiêng dè.
Có thể đối đầu với cả một gia tộc lớn như Tô gia mà sắc mặt bình thản không thay đổi, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh tiểu tốt, phải là người từ gian khổ nghèo khó mà vươn lên.
Huống chỉ, ngay cả Tôn Càn Khôn bên Tôn gia, bị Trần Thế Hào ra tay.
Điều này có thể khiến cho Trần Thế Hào sẽ bị Tôn gia điên cuồng trả thù.
Mà đây không phải chuyện cứ dùng tiền là có thể xem xét lại.
Chắc chắn chỉ tồn tại duy nhất 1 khả năng.
Trần Thế Hào làm vậy là vì Chu Dương, thậm chí đó là cam tâm tình nguyện.
Tô Trí Dĩ vừa dứt lời, toàn bộ tầng lầu im lặng tới mức tiếng kim rơi cũng nghe được.
Không chỉ phe bên Tô Thế Cầm, ngay cả phe bên Tô Thế Minh, ai cũng sững sờ nhìn Chu Dương.
Đúng rồi!
Đúng rồi!
Lời của Tô Trí Dĩ như tiếng chuông cảnh tỉnh, trong lòng mọi người ai cũng thấy chấn động.
Lúc trước bọn họ điều tra, chỉ là thấy Chu Dương.
sau lưng không có thế lực lớn nào chống đỡ, cũng chẳng có ai để anh nhờ cậy được.
Điều tra xong, không phát hiện ra bất kì điều gì, người nhà Tô gia cảm thấy Chu Dương cũng chỉ là kẻ ăn may gặp được chút vận tốt.
Nhưng chẳng ai chịu nghĩ sâu hơn về nguyên nhân tại sao Chu Dương tự nhiên trở nên giàu có.
Bây giờ nghe Tô Trí Dĩ nói vậy, mọi người đều hiểu ra.
Sau đó ánh mắt mọi người nhìn Chu Dương đều lập tức trở nên dè chừng, thậm chí có vài người còn né tránh không dám đối mặt với Chu Dương.
Nếu như Chu Dương thật sự có thế lực không nhỏ, là con cháu trong một đại gia tộc cực kì lớn, vậy thì chỉ cần một câu thôi Chu Dương cũng có thế khiến cả Tô gia rơi vào thế suy vong vĩnh viễn không cứu nổi.
Chu Dương lúc này đã tìm được một chiếc ghế, đặt chiếc ghế xuống trước cái bàn dài, thẳng lưng ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn người nhà Tô gia, thu gọn vào tầm mắt tất cả biểu cảm của bọn họ.
“Chuyện này là không thể nào! Tôi không tin!”
Đột nhiên một giọng nói chói tai vang lên.
Tô Thế Cầm trợn lớn hai mắt nhìn thằng Chu Dương rồi quát lớn.
Vừa nghĩ tới con trai Tô Triết của mình bị Chu Dương hạ nhục, khéo còn phải nằm im trên giường vải tháng, Tô Thế Cầm trong lòng vốn đã thù ghét Chu Dương, giờ lại càng thêm uất hận.
“Tô Thế Cầm, đến cả Trần tổng cũng nói vậy rồi, mà cô vẫn chưa tin sao? Chẳng lẽ cô muốn đem cả dòng họ Tô gia này kéo tụt xuống, theo gót của gia tộc nhị lưu nhiều năm trước sao?”
Tô Thế Minh nghiêm nghị quát lại.
Lúc này, ông cũng chẳng nói lời dễ nghe với Tô ‘Thế Cầm nữa, bỏ qua luôn tình anh em ruột thịt.
Một khi Tô Thế Cầm chọc giận Chu Dương, thì chẳng thế biết được Chu Dương sẽ làm gì. Trần Thế Hào cũng sẽ ra tay với Tô gia, thế lực lớn của gia tộc chống lực Thế Hào cũng sẽ ra tay với Tô gia.
Khi đó, Tô gia đúng là rơi vào tình cảnh suy vong muôn đời.
Thế nên, đối với con cháu của một đại gia tộc cực kì lớn, nhất định không được phép coi khinh.
hà Tô.
gia các người, tôi cũng chỉ là người ngoài, vốn không “Mọi người, tôi biết đây là chuyệ: nên quấy rầy.”
Chu Dương chậm rãi nói, ánh mắt nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của người nhà Tô gia có chút dò xét, rồi ghi nhớ lại tất cả biểu hiện của họ.
“Thế nhưng, tôi nhận được lời mời từ Tô Vỹ, thậm chí cả chú Tô, lần này tới chứng kiến cuộc tranh giành chức gia chủ. Dù bất kể sau đó mọi người đưa ra quyết định gì đi chăng nữa, nhất định cần phải ngay thẳng với lương tâm.
Chu Dương nói xong, liền im lặng không nói thêm câu nào nữa.
Mọi người trong Tô gia cũng ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên phản ứng như nào.
Nếu như chỉ có mình Chu Dương ở đây, bọn họ có thể còn có cách ứng phó.
Cùng lắm tệ nhất là hai phe xông vào cấu xé nhau, sau đó trực tiếp nhốt Chu Dương lại, thì người ngoài sẽ không biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng bây giờ lại có Trần Thế Hào ở đây.
Người nhà Tô gia có thể động vào Chu Dương, nhưng không ai dám động đến Trần Thế Hào.
Chưa kể rằng Trần Thế Hào ở Đông Hải đã tiếng tăm lẫy lừng, thực lực nhất định không hề tầm thường.
Một khi Trần Thế Hào biến mất, đàn em của ông.
ấy sẽ lùng sục tìm kiếm, sớm muộn cũng tìm được kẻ cầm đầu bên Tô gia.
Thậm chí lúc này, mấy người đàn em của Trần Thế Hào đang đứng ngay trước cửa Lý Sự Đường, nhìn chằm chằm vào mấy người Tô gia.
Chỉ cần người họ Tô có bất kì hành động nào gây hấn đến Trần Thế Hào và Chu Dương, những người đó tuyệt đối sẽ liều mạng bảo vệ.