Chàng rể đại gia - Chương 165
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 165 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 165 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 165: Tôn gia ra tay!
“Thật không ngờ anh lại là người như vậy! Anh có.
biết rằng Manh Manh mấy ngày hôm nay nhắc đến tên anh suốt, thậm chí còn không ngủ được không!”
Trương Điềm Điểm mặc dù ngây thơ, đơn thuần, nhưng không có nghĩa là cái gì cô cũng không biết.
Lời của Chu Dương, trực tiếp như vậy, chỉ cần là người, đều có thể hiểu, đây rõ ràng là muốn mượn danh nghĩa nhận Tô Hiểu Manh làm em gái để từ chối cô ấy.
Trong mắt Trương Điểm Điểm, ba người nhóm Rocket Girls bọn họ đều là người con gái tốt nhất thế giới, xứng đáng có được tình yêu đẹp nhất.
Mặc dù trước đây tình cảm của Tô Hiểu Manh rất mông lung, thậm chí đến bản thân cô cũng cảm thấy.
rất mơ hồ.
Nhưng Trương Điềm Điềm lại biết rằng, Tô Hiểu Manh thích Chu Dương.
Vốn dĩ lần này mời Chu Dương đến, Tô Hiểu Manh muốn tỏ tình với anh.
Khi Chu Dương tặng chiếc vòng Phi Thúy, không chỉ có Tô Hiểu Manh, ngay cả Trương Điểm Điểm và Triệu Uyển Dung cũng rất thích, cho rằng Chu Dương đã chấp nhận tình cảm của Tô Hiểu Manh.
Nhưng bọn họ thật không ngờ tới, Chu Dương lại trực tiếp từ chối như vậy.
“Em cũng không ngờ, anh lại không muốn tiếp.
nhận tình cảm của Manh Manh, vậy tại sao anh đối xử tốt với cậu ấy như vậy, lúc nãy còn tặng vòng Phỉ Thúy cho cậu ấy nữa?”
Trong 3 người, Triệu Uyển Dung là người chín chắn nhất, tư tưởng cũng thực tế nhất.
Nhưng cho dù là vậy, cô chẳng qua cũng chỉ là cô bé 18 tuổi, không có bất cứ kinh nghiệm gì về tình yêu, thứ duy nhất cô lý giải được là từ những diễn tả trong tiểu thuyết ngôn tình và các bộ phim.
Mà những cái đó luôn luôn rất ngọt ngào, Triệu Uyển Dung cho rằng giữa Tô Hiểu Manh và Chu Dương cũng sẽ như thế.
Bây giờ lại nghe Chu Dương từ chối, trong lòng.
đột nhiên thấy buồn, cô cảm thấy những hiểu biết của mình dường như hoàn toàn sai lầm.
“Điểm Điểm, Uyển Dung, các cậu đừng nói nữa!”
Lúc này, Tô Hiểu Manh thấp giọng nói, giọng nói có chút mếu máo.
Chu Dương nghe thấy cũng rất đau lòng, nhưng anh biết rằng, lúc này mình phải làm như vậy, nếu không một khi Tô Hiểu Mạnh lún quá sâu sẽ không có ai cứu cô ấy được ra được nữa.
“Anh Dương, em bằng lòng làm em gái nuôi của anh”
Tô Hiểu Manh từ từ ngẩng đầu, nhìn Chu Dương, khuôn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Nhưng Chu Minh nhìn thấy rõ vệt nước mắt trên mặt cô.
Tô Hiểu Manh vừa rồi khi cúi đầu xuống rõ ràng là cô đang khóc, nhưng khi ngẩng đầu lên, thì đã coi như không có chuyện gì, dường như đã kìm nén hết tất cả tình cảm dành cho Chu Dương vào tận đáy.
lòng.
“Manh Manh”
“Manh Manh”
Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung vội vàng hét lên, mặc dù ba người bọn họ bên nhau thời gian không dài, nhưng cũng hơn 1 năm, tình cảm rất sâu đậm.
Hai người sao lại không biết, giờ khắc này, trong lòng Tô Hiểu Manh nhất định rất buồn.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu Manh, hai người bọn họ trầm mặc không nói nữa.
“Hiểu Manh”
Chu Dương định mở miệng nói chuyện, lại bị Tô Hiểu Manh trực tiếp ngăn lại.
“Anh Dương, em biết, thật ra em biết, anh và chị.
Tạ Linh Ngọc là vợ chồng, tình cảm của em đối với anh có chút hão huyền, anh từ chối em là đúng.”
Dừng 1 chút, Tô Hiểu Manh tiếp tục nói.
“Em từng muốn đấu tranh một chút, chỉ là đến cuối cùng vẫn không có tác dụng.”
“Nhưng nếu em không được làm người yêu của anh Dương, vậy thì em làm người thân của anh, chỉ là, mà em có 1 điều kiện.
Tô Hiểu Manh nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn Chu Dương.
Chu Dương thở dài trong lòng, nhẹ gật đầu.
“Điều kiện gì”
“Em làm em gái nuôi của anh, nhưng anh Dương không được vì chuyện này mà xa lánh em, nhất định phải giống như trước đây nha.
Tô Hiểu Manh kiên định nói, giọng điệu không dễ dàng cự tuyệt Trương Điểm Điểm và Triệu Uyển Dung liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy tia bất lực trong mắt đối phương.
Dù sao cũng là Tô Hiểu Manh tự quyết định, 2 người bọn họ cũng không còn cách nào khác.
“Được”.
Chu Dương trầm giọng nói, trong lòng thở phào.
nhẹ nhốm, thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng rất nhanh, trong lòng Chu Dương xuất hiện có chút áy náy.
Chiêu của Tô Hiểu Manh là lấy lùi làm tiến.
Vốn dĩ Chu Dương từ chối trước mặt cô, cho dù không đến mức phá vỡ mối quan hệ hai bên, thì cũng sẽ khó trở lại giống như trước kia.
Như vậy, chỉ bằng Tô Hiểu Manh chủ động một chút, duy trì mối quan hệ hai bên bình thường.
Như vậy sau này, cho dù cô và Chu Dương không phải mối quan hệ yêu đương, nhưng cũng có thể nhận được sự quan tâm của Chu Dương.
“Hi hi, quá tốt rồi, Anh Dương, em đói rồi, chúng ta ăn cơm đi!”
Tô Hiểu Manh gật gật đầu, xoa xoa bụng, khoác tay Chu Dương làm nũng.
Nhưng cô biết, từ giờ trở về sau, giữa cô và Chu Dương, chỉ có thể là mối quan hệ anh em.
Ăn cơm cùng Tô Hiểu Manh xong, ở lại bên cạnh cô một chút.
Chu Dương lo lắng Tô Hiểu Manh đang đè nén sự tủi thân trong lòng, nhưng sau mấy giờ bên cạnh, anh không thấy cô có gì bất thường.
Thở phào nhẹ nhốm, Chu Dương âm thẩm hứa, sau này nhất định đối xử tốt hơn nữa với Tô Hiểu Manh.
Sau khi xác định Tô Hiểu Mạnh vẫn ổn, Chu Dương thoải mái hơn, sau đó rời khỏi nhà hàng.
Phong Duyệt.
Nhìn Chu Dương lái xe rời đi, Trương Điểm Điểm và Triệu Uyển Dung ở trong phòng liền chạy lại vây quanh Tô Hiểu Manh, rất lo lắng.
Bọn họ sợ trước đó Tô Hiểu Manh cố nhẫn nhịn, đợi đến khi Chu Dương rời đi sẽ bạo phát.
Hai người đợi thời gian rất dài, Tô Hiểu Manh vẫn không có gì bất thường, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
Đợi sau khi Trương Điểm Điểm và Triệu Uyển Dung rời khỏi phòng, nụ cười của Tô Hiểu Manh chợt tắt, sau đó nước mắt không ngừng rơi.
Mà tất cả điều này, Trương Điểm Điểm, Triệu Uyển Dung đều không biết, Chu Dương cũng không biết.
Sau khi về đến công ty Danh Dương, toàn công ty có có lẻ tẻ mấy người đang tăng ca, nhìn thấy Chu Dương xuất hiện liền nhiệt tình chào hỏi.
“Thiếu gia, Tôn gia ra tay rồi!”
‘Vừa ngồi xuống văn phòng, điện thoại của Chu Dương vang lên.
Giọng điều trầm mặc của Trần Thế Hào truyền đến.
“Ừ? Chờ tôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ!”
Chu Dương lập tức trả Anh không ngờ rằng, chỉ mới có mấy ngày, Tôn gia đã nhịn không được, muốn ra tay rồi.
Trước đây Chu Dương đã căn dặn Trần Thế Hào hãy luôn để mắt đến Tôn gia, một khi Tôn gia ra tay, thì lập tức thông báo cho anh, hiện tại xem ra, tất cả đều nằm trong dự kiến.
Khi Chu Dương đến Câu lạc bộ Silver Lake, Trần Thế Hào không hề giấu diếm, trực tiếp nói về động thái trước mắt của Tôn gia.
“Xem ra Tôn gia quả nhiên đã nhúng tay vào nội bộ của Tô Gia, như vậy thì, tình hình Tô Gia hiện nay có lẽ không ổn định lắi Chu Dương trầm tư nói.
“Không sai, Tôn gia ủng hộ phía Tô Thế Cầm, tôi vừa nghe ngóng tin tức, Tôn gia vừa phái người đến Tô gia rồi, có lẽ hôm nay Tô gia sẽ đưa ra quyết định cuối cùng ai sẽ là gia chủ mới của Tô gia.
Trần Thế Hào trầm giọng nói, xem xem biểu cảm của Chu Dương, muốn nhìn ra điều gì đó trên khuôn mặt của anh.
Nhưng Trần Thế Hào nhìn một lúc, cũng không nhìn ra được gì, chỉ có thể than nhẹ trong lòng, lập tức ổn định tỉnh thần, hỏi ý kiến của Chu Dương.
Dù sao mối quan hệ Chu Dương và Tô gia cũng.
tốt, có thể nói Chu Dương được xem như người của phía Tô Thế Minh.
Nếu Chu Dương lựa chọn can thiệp vào việc của Tô gia, vậy thì không còn nghỉ ngờ gì nữa anh sẽ đứng về phía Tô Thế Minh.