Chàng rể đại gia - Chương 164
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 164 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 164 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 164: Nhận em gái nuôi!
Chu Dương khẽ cười, lúc đầu không có hành động gì.
Chỉ là khi nhìn thấy cô bất chấp tất cả chạy về phía anh, trái tim anh bỗng nhiên có chút rung động.
Tô Hiểu Manh là thành viên của nhóm nhạc Rocket Girlss, fan hâm mộ nhiều vô kể.
Không chỉ ở Đông Hải, mà fan hâm mộ trên toàn quốc cũng rất đông.
Nếu để người xung quanh thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ khiến bọn họ kinh hãi một phen.
Từ khi nào mà nữ thần trong lòng họ lại lại cư xử như thế này trước mặt đàn ông?
Nhưng Tô Hiểu Manh chỉ cần nhìn thấy Chu Dương là trở nên kích động, căn bản không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện này.
Cũng chính lúc này, Tô Hiểu Manh nhận ra, hình ảnh Chu Dương đã ngập đầy tâm trí cô.
Khi Tô Hiểu Manh chạy đến, Chu Dương mở rộng vòng tay, trực tiếp ôm và nhấc bổng cô lên xoay nhẹ.
một vòng.
“Anh Dương, nhiều người nhìn như vậy…”
Tô Hiểu Manh không ngờ Chu Dương lại táo bạo như vậy, gương mặt cô ửng hồng, xấu hổ vỗ vai Chu Dương thì thầm.
Cô dù sao cũng là ngọc nữ của nhóm nhạc Roket Girls, bị Chu Dương ôm như vậy, trong lòng cũng hoảng loạn không kém.
“Được, nhưng em chạy đến đây thế này không sợ người khác nhìn thấy sao?”
Chu Dương khẽ cười, thả Tô Hiểu Manh xuống rồi đi vào trong.
Trương Điểm Điểm và Triệu Uyển Dung đã đợi ở ghế sofa trong sảnh.
“A, anh Dương, Manh Manh chờ anh đến sốt ruột luôn rồi”
Trương Điểm Điểm tỉnh nghịch, lè lưỡi chọc.
Tô Hiểu Manh nổi tiếng là đại xấu hổ, cứ nấp sau vai Chu Dương không dám nhìn ai.
“Anh Dương”
Triệu Uyển Dung cũng lên tiếng chào hỏi.
Quan hệ của bọn họ với Tô Hiểu Manh rất tốt, hơn nữa chuyện xảy ra trước kia, Chu Dương cũng góp.
không ít sức lực.
Bọn họ gọi một tiếng anh Dương, cũng không có gì quá đáng.
“Ừ, vậy chúng ta đi lên thôi.”
Chu Dương gật đầu nói.
Nhà hàng khách sạn Phong Duyệt có hai phong.
cách, một nhà hàng theo phong cách Trung Quốc và nhà hàng theo phong cách phương Tây.
Nhà hàng Trung Quốc ở tầng 3, nhà hàng phương.
Tây ở tầng 4.
Nhóm người họ đi lên tầng 4 để thưởng thức đồ ăn phương Tây.
Không phải Chu Dương cho rằng món ăn phương Tây ngon hơn món ăn Trung Quốc, chỉ là lúc này, anh cảm thấy thích bầu không khí bên nhà hàng phương Tây hơn.
Trên thực tế, số lần Chu Dương ăn đồ Tây là cực Kì ít, thậm chí không vượt quá 10 lần.
Bốn người ngồi xuống, Chu Dương ngồi cùng Tô.
Hiểu Manh, Trương Điểm Diềm với Triệu Uyển Dung cũng ngồi với nhau.
“Thế nào? Gọi món luôn hay sao?”
Chu Dương mỉm cười nhận thực đơn từ tay người phục vụ, anh lướt mắt xem, thức ăn quả nhiên không í.
Nhà hàng này là khách sạn Phong Duyệt tự mở, nhưng lại không thua kém bất kì những nhà hàng ngoài kia, thậm chí còn tốt hơn.
Đặc biệt là giá các món ăn, cũng không hề rẻ.
“Chúng em đợi lâu như vậy còn chưa đói, không lẽ anh Dương đói rồi sao?”
Trương Điểm Điểm cười tinh nghịch nhìn về phía Chu Dương, đôi mắt sáng long lanh cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác.
Nhưng sự cám dỗ này đối với Chu Dương chẳng là gì, chưa tính sự chênh lệch về tuổi tác đã là khoảng cách của hai người.
“Đúng thế, không biết anh Dương có chuẩn bị quà gì cho Manh Manh không? Thông thường người ta mời phụ nữ ăn cơm đều chuẩn bị quà trước.”
Triệu Uyển Dung ngồi bên cạnh cũng phối hợp.
Trong khoảnh khắc, cả ba cô gái đều nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
“A, may mà anh có chuẩn bị, nếu không hôm nay đã bị mọi người làm khó rồi.
Chu Dương có chút bất lực sờ trán.
Chu Dương không ngờ Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung lại kích động như vậy, chưa kịp phản ứng, bọn họ đã trực tiếp lấy món quà từ tay anh.
Thế nhưng Chu Dương cũng không trách bọn họ, ngược lại, Chu Dương cảm thấy Trương Điềm Điểm và Triệu Uyển Dung rất chân thật.
Đặc biệt là giá các món ăn, cũng không hề rẻ.
“Chúng em đợi lâu như vậy còn chưa đói, không ao?”
lẽ anh Dương đói Trương Điểm Điểm cười tinh nghịch nhìn về phía Chu Dương, đôi mắt sáng long lanh cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác.
Nhưng sự cám dỗ này đối với Chu Dương chẳng là gì, chưa tính sự chênh lệch về tuổi tác đã là khoảng cách của hai người.
“Đúng thế, không biết anh Dương có chuẩn bị quà gì cho Manh Manh không? Thông thường người ta mời phụ nữ ăn cơm đều chuẩn bị quà trước.”
Triệu Uyển Dung ngồi bên cạnh cũng phối hợp.
Trong khoảnh khắc, cả ba cô gái đều nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
“A, may mà anh có chuẩn bị, nếu không hôm nay đã bị mọi người làm khó rí Chu Dương có chút bất lực sờ trán.
Chu Dương không ngờ Trương Điềm Điểm và Triệu Uyển Dung lại kích động như vậy, chưa kịp phản ứng, bọn họ đã trực tiếp lấy món quà từ tay anh.
‘Thế nhưng Chu Dương cũng không trách bọn họ, ngược lại, Chu Dương cảm thấy Trương Điềm Điểm và Triệu Uyển Dung rất chân thật.
“Đồ anh tặng em, dĩ nhiên em có thể mở ra xem rồi.”
Chu Dương mìm cười, không có ý ngăn cản.
Đây là món quà Chu Dương đích thân lựa chọn, khi nào Tô Hiểu Manh mở nó ra thì điều này cũng sẽ không thay đổi.
Hơn nữa ý nghĩa trong đó lại rõ ràng như vậy, không có bất cứ điểm nào khiến người khác hoài nghỉ.
Tô Hiểu Manh vui vẻ, cẩn thận mở hộp quà.
Ngay phút chốc, gương mặt 3 cô gái đã tràn ngập bất ngờ.
Tô Hiểu Manh mắt nhoè đi vì nước mắt, ngoài sự ngạc nhiên, cô lại thấy ngại ngùng nhiều hơn.
Đặt trong hộp quà là một vòng tay trong suốt và đẹp lóng lánh.
Vòng tay được làm bằng chất liệu phỉ thuý trong suốt, hoàn toàn không lẫn một chút tạp chất nào, dưới ánh mặt trời, thậm chí còn xuất hiện vắng sáng thuần khi.
“A, đẹp quát”
“Đây là vòng tay Phỉ Thúy Hiên đúng không ạ?”
Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn chiếc vòng tay lấp lánh.
“Đồ anh tặng em, dĩ nhiên em có thể mở ra xem Chu Dương mìm cười, không có ý ngăn cản.
Đây là món quà Chu Dương đích thân lựa chọn, khi nào Tô Hiểu Manh mở nó ra thì điều này cũng sẽ không thay đổi.
Hơn nữa ý nghĩa trong đó lại rõ ràng như vậy, không có bất cứ điểm nào khiến người khác hoài nghỉ.
Tô Hiểu Manh vui vẻ, cẩn thận mở hộp quà.
Ngay phút chốc, gương mặt 3 cô gái đã tràn ngập bất ngờ.
Tô Hiểu Manh mắt nhoè đi vì nước mắt, ngoài sự ngạc nhiên, cô lại thấy ngại ngùng nhiều hơn.
Đặt trong hộp quà là một vòng tay trong suốt và đẹp lóng lánh.
‘Vòng tay được làm bằng chất liệu phỉ thuý trong suốt, hoàn toàn không lẫn một chút tạp chất nào, dưới ánh mặt trời, thậm chí còn xuất vầng sáng thuần khiết.
“A, đẹp quát”
“Đây là vòng tay Phỉ Thúy Hiên đúng không ạ?”
Trương Điểm Điềm và Triệu Uyển Dung ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn chiếc vòng tay lấp lánh.
bệch, khóe miệng khẽ cười. Cô muốn nói gì đó, nhưng chỉ hé miệng mà không thể nói nên lời.
Nhìn bộ dạng của bọn họ, Chu Dương cũng không nỡ.
Sao anh lại không biết tình cảm Tô Hiểu Manh dành cho mình chứ, thứ tình cảm ấy thuần khiết, không có bất cứ toan tính gì.
Nhưng Chu Dương biết hết, chỉ là trong lòng Tô Hiểu Manh chưa thậ sự rõ ràng.
Hơn nữa, anh là người đã kết hôn, mặc dù tình cảm và mối quan hệ giữa anh với Tạ Linh Ngọc đang rối ren, nhưng nó vẫn là một mối quan hệ vợ chồng.
hợp pháp.
Nhân lúc tình cảm Tô Hiểu Manh dành cho anh còn chưa sâu đậm, Chu Dương quyết định nói ra, tránh việc sau này làm tổn thương cô nhiều hơn.