Chàng rể đại gia - Chương 159
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 159 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 159 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 169: Trận chiến của ngành truyền thông, năm bắt cơ hội!
Tô gia.
Đây là ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Chu Dương.
Nhìn chung trong bản tin mới của _ lần này, tất cả những chuyện bôi nhọ danh dự của Chu Dương và công ty đều có liên quan tới những việc đã xảy ra trong câu lạc bộ Tôn Hưởng.
Nếu nói sau lưng chuyện này không có sự ủng hộ của Tô gia, Chu Dương sẽ không tin.
Câu lạc bộ Tôn Hưởng là sản nghiệp của Tô gia, từ trước tới nay chỉ cần có tin tức gì mới nhất định đều phải có sự đồng ý của Tô gia, nếu không gi truyền thông sẽ không thể chống lại được sự giận dữ của Tô gia.
Nhưng hiện giờ trong Tô gia, Tô Thế Minh và Tô Thế Cầm đã chia ra thành hai phe, nội bộ tranh giành quyền lực.
Tô Thế Minh và Tô Vỹ là một phe khá là gần gũi với Chu Dương còn phe của Tô Thế Cầm và Tô Triết thì lại rất căm ghét Chu Dương.
Thêm việc Chu Dương ở trước mặt đám đông cho.
Tô Triết một bài học khiến hắn ta mất hết thể diện trong giới thượng lưu của Đông Hải.
Mối thù này Tô Thế Cầm và Tô Triết nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, họ nhất định sẽ tìm cơ hội để rửa mối nhục này.
“Tôi nghe thấy một vài tin đồn là , có người của Tô gia đứng đằng sau ủng hộ, mà tổ chức lần này bọn họ muốn thành lập cũng có Tô gia nhúng tay vào.”
Trần Thông im lặng một lát, trầm giọng nói, sắc mặt không có gì thay đổi.
Trần Thông là phó tổng biên của bản tin hơn nữa còn là người có tiếng tăm, lời nói của ông ấy có một độ tin cậy nhất định.
Nếu như ông ấy nói đằng sau có người của Tô gia nhúng tay vào thì nhất định là thật.
Trong phút chốc, Tôn Việt và Trần Thế Hào đều im lặng.
Ở địa vị của họ, khi ngành nghề ở thành phố Đông Hải đạt tới đỉnh cao, tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi việc nghe được một số tin tức của những gia tộc thượng lưu.
Về Tô gia, đương nhiên là bọn họ cũng đã nghe nói tới.
Chuyện này không có nghĩa là bọn họ sợ Tô gia, nhưng dù thế nào thì trong lòng vẫn có vài phần kiêng dè.
Đối với Trần Thế Hào mà nói thì vẫn ổn, dù sao thì đằng sau ông cũng là Chu gia, là một sự tồn tại lần này có khổng lổ so với Tô gia, hơn nữa sự liên quan tới Chu Dương, ông không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng đối với Tôn Việt mà nói ông ấy đang phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn.
Một mặt phải bảo vệ uy tín của ệ ệp hội, một mặ lại phải đối chọi với những người của bản tin và Tô gia.
Mặt khác, hoặc là nghe lời đối phương hoặc là tránh xa việc này, cho dù bên nào tìm đến ông ấy thì cũng mặc kệ.
Chu Dương là nhân vật chính của việc này đương nhiên không thể trốn tránh, phải cứng rắn đối mặt trực tiếp với Tô gia.
Vì vậy nhất thời, ánh mắt của ba người Chu Dương, Trần Thế Hào và Trần Thông đều hướng về phía Tôn Việt.
Sự lựa chọn và thái độ của ông ấy sẽ trực tiếp.
quyết định tới lập trường lần này của hiệp hội.
“Nói thật thì áp lực của tôi lúc này cũng rất lớn, tuy rằng tôi không sợ Tô gia, nhưng nếu như Tô gia dùng toàn lực để đối phó với chúng ta thì chúng ta vốn không hề có cơ hội thắng.”
Tôn Việt cười khổ sở.
Chu Dương chỉ cười nhẹ, không có ý trách móc Tôn Việt.
Những điều mà Tôn Việt biết về Chu Dương và Trần Thế Hào vẫn rất phiến diện, chỉ nhìn thấy những điều được bộc lộ bên ngoài. Ông không biết gì về thân phận thật sự của hai người, vì vậy trong lòng ắt sẽ có một chút lo lắng.
“Nhưng nếu như hiệp hội chúng ta vất vả lắm mới có thể thành lập chưa đấu một trận đã nhận thua, thì ắt hẳn sẽ bị cả giới truyền thông chế giễu, nếu như vậy thì tôi ở trong ngành truyền thông này còn có ý nghĩa gì nữa?”
Nhưng lời nói của Tôn Việt đã có sự thay đổi, nhưng sắc mặt đã trở nên kiên định hơn.
“Nếu như Tô gia, bản tin và các công ty truyền thông kia muốn đấu, thì chúng ta s chiến đấu với họ!”
Câu nói này của Tôn Việt khiến ba người Chu Dương rất hài lòng.
“Thế thì tốt, nhưng sau lưng đối phương có sự hậu thuẫn của Tô gia, nên chúng ta nhất định phải vạch ra một kế hoạch thật tỉ mi, tuyệt đối không thể đơn độc ứng chiến!”
Chu Dương vừa nói, trong đầu liền nảy ra vô số ý tưởng, tất cả đều dành cho trận chiến của giới truyền thông lần này.
Sau đó bốn người còn ở lại bàn bạc bí mật với nhau một lúc, đợi đến tối mới ai về nhà nấy.
Sau khi tiễn Trần Thông và Tôn Việt, Trần Thế Hào mới thở dài một hơi.
“Thiếu gia, Tô gia này đúng là không biết điều, chỉ cần cậu đồng ý, nói một câu, tôi sẽ khiến cho Tô gia này biến mất khỏi thành phố Đông Hải.”
Sự bình tĩnh trên mặt của Trần Thế Hào đã hoàn toàn biến mất, trở nên cực kỳ dữ dẳn.
Mà lời nói này của ông ấy, nói cũng rất cay độc.
Chu Dương không hề nghỉ ngờ tính chân thực của câu nói đó.
Dựa vào thế lực của Chu gia mà nói, muốn đối phó với một gia tộc giàu có ở thành phố Đông Hải thì dễ như trở bàn tay.
“Đương nhiên là tôi biết, nhưng ông có nghĩ tới nếu như làm như vậy sẽ không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một số lời đồn, khi mà thân phận của tôi chưa bị lộ rất khó có thể điều động lực lượng của Chu gia.”
Chu Dương lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Trần Thế Hào.
Anh tin rằng với thực lực của bản thân và sức.
mạnh của hiệp hội đã đủ để đối phó với Tô gia.
“Tuy không mượn quyền lực của Chu gia để đối phó với Tô gia, không có nghĩa là chúng ta thờ ơ, không có hành động gì, ông phái người giám sát Tô gia, đặc biệt là nhất cử nhất động của những người dưới trướng của Tô Thế Cầm.”
Sau khi sắp xếp xong thì Chu Dương cũng nhanh chóng rời đi.
Lần này mấy người cùng nhau bàn bạc, nội bộ hiệp hội đã đi đến sự nhất trí đồng lòng, điều này đã đạt được sự kỳ vọng trong lòng của Chu Dương.
Sau khi về đến công ty, Chu Dương cũng không nói gì thêm gì với Thẩm Bích Quân và Diệp Sở Thiến, chỉ bảo với bọn họ không cần phải lo lắng.
Còn mấy phóng viên ở bên ngoài công ty, chờ cả nửa ngày không thấy bóng dáng của Chu Dương cũng tự bỏ đi.
Ngày hôm sau, ngoài mấy công ty truyền thông lớn hôm trước tham gia vào việc bôi nhọ Chu Dương và công ty Danh Dương ra, lại có thêm rất nhiều công ty truyền thông khác tham gia vào việc này.
Nhưng những công ty này không hề tham gia vào.
việc bôi nhọ Chu Dương và công ty Danh Dương, mà ngược lại đã phơi bày sự thật về việc bàn tin. đã bôi nhọ Chu Dương ra trước công chúng.
Đương nhiên, đây đều là ý của Chu Dương, vì thế, anh đã ghỉ lại tất cả mọi việc xảy ra trong ngày hôm đó, gửi cho Tôn Việt, để ông ấy sắp xếp tin tức cho mấy công ty truyền thông khác trong hiệp hội.
Cứ như vậy, những tin tức trong giới truyền thông của thành phố Đông Hải cứ thật giả lẫn lộn rất khó phân biệt.
Công chúng thấy được trên phương tiện truyền thông này là những tin tức bôi nhọ Chu Dương và công ty Danh Dương, trên phương tiện truyền thông khác, lại thấy được tin tức báo cáo và giải thích về toàn bộ sự việc đó.
Trong lòng công chúng thật giả lẫn lộn, nên sự ác cảm đối với Chu Dương và công ty Minh Dương cũng dần dần giảm đi một chút.
Nhưng ngoài những việc này, sự ra mặt của Tô gia đã cho công chúng thấy được một số thứ khác biệt.
Trước đây, họ nhìn thấy những gia tộc lớn trên tivi đều rất đẹp, rất phi phàm.
Trong thực tế, đương nhiên là không thể tiếp xúc với những người trong những gia tộc lớn này.
Nhưng lần này Tô gia thường xuyên xuất hiệ trong các tin tức, được Chu Dương sắp xếp miêu tả thành gia tộc chỉ tồn tại trong tivi thậm chí còn hơn thế.
Điều này đã lập tức làm bùng lên sự tò mò của công chúng.
Đồng thời cũng khiến sự chú ý của công chúng chuyển từ Chu Dương và công ty Danh Dương sang.
Tô gia.