Chàng rể đại gia - Chương 158
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 158 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 158 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 158: Lập tổ chức khá!
c Nội dung trong tập tài liệu rất đơn giản, chỉ là mấy.
tin tức bản tin báo chí.
Nhưng tựa đề nổi bật ở phía trên, lại khiến tâm trạng mọi người trở nên nặng nề.
“Cổ đông của công ty Danh Dương rốt cuộc là ai?
Ban ngày ban mặt, lại dùng đến bạo lực?”
” Ngày tăm tối nhất của câu lạc bộ Tôn Hưởng, rốt cuộc ai đã làm điều đớ?”
“Từ không tới có, vạch trần bộ mặt Chu Dương, anh ta rốt cuộc là ai!”
Mười mấy tựa đề nổi bật, khiến tâm trí Chu Dương.
bị chấn động một chút!
Chưa nói đến việc, bên trong câu lạc bộ Tôn Hưởng xảy ra chuyện, bình thường sẽ không tiết lộ ra bên ngoài.
Coi như thông tin bị lộ ra, nhưng vì thể diện của mình, Tô gia cũng sẽ dìm hết những thông tin này xuống!
‘Vã lại, Chu Dương cũng là một trong ba người quản lý của hiệp hội truyền thông, những tin tức này rõ ràng đang nhằm vào anh, nhưng gần đây anh lại không nhận được bất kỳ thông báo nào.
Bất luận như thế nào cũng không hợp lý.
Cách giải thích duy nhất chính là các công ty truyền thông này đang nhằm mũi nhọn vào Chu Dương, muốn thách thức người đứng đầu hiệp hội.
Hoặc nói cách khác, là lập một chổ dựa khá!
c Nhưng bất kể là gì, đây đều không phải là chuyện mà Chu Dương có thể bình tĩnh tiếp nhận.
“Chu tổng, bây giờ bên ngoài có không ít phóng viên muốn phỏng vấn anh, tôi đã cho người ngăn bọn họ lại, nhưng người của chúng ta cũng không có cách nào ngăn họ mãi vậy được.”
Sắc mặt Diệp Sở Thiến hết sức khó coi, xảy ra chuyện như vậy, cô cũng rất tức giận.
Mặc dù không biết tính xác thực của nội dung trên các trang báo, nhưng rõ ràng là đang nhắm vào Chu Dương, nếu là bất kỳ một người nào khác, cũng.
sẽ không dễ dàng chấp nhận.
“Chu Dương, những người này đến đây đều không có ý tốt, anh có biết rốt cuộc là ai đang nhằm vào anh không?”
Sắc mặt Thẩm Bích Quân vốn lạnh nhạt, cũng dần trở nên nghiêm trọng.
Những tin tức truyền thông này nhìn bề ngoài giống như đang nhằm vào Chu Dương, nhưng khắp.
nơi đều liên kết mối quan hệ giữa Chu Dương và công ty Danh Dương.
Mọi người xem những tin tức này, nhìn thấy Chu Dương, tất nhiên cũng nhìn thấy công ty Danh Dương.
Như vậy, những ấn tượng trước đây của bọn họ về công ty Danh Dương cũng thay đổi, thậm chí sẽ chán ghét công ty Danh Dương, dẫn đến việc chán ghét mặt nạ trắng da chống lão hóa.
Nói cách khác, đối phương muốn dìm chết Chu Dương và công ty Danh Dương!
“Còn có thể là ai, trên đây cũng viết rõ ràng rồi này.”
Chu Dương khế cười, chỉ tay lên vị trí đơn vị truyền thông đăng tải tin tức.
“< Chào buổi tối, Đông Hải >.”
“< Đông Hải Bát Quái >.”
“Đây đều là những công ty truyền thông lần trước bôi nhọ anh và công ty sao?”
Thẩm Bích Quân nhìn qua những đơn vị truyền thông này, nhất thời kinh ngạc nói.
Những công ty truyền thông đăng tin lần này, khó hiểu rõ toàn bộ tình hình cụ thể, tôi sẽ hỏi thăm tin tức của những người trong hiệp hội trước, tóm lại, những người này muốn nhằm vào tôi, thì đúng là tính toán sai lầm Chu Dương không chút do dự, trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Thông và Tôn Việt, hai người quản lý hiệp hội .
Công ty truyền thông ở Đông Hải đăng tải những tin tức nhằm vào người quản lý của hiệp hội, hơn nữa còn có dấu hiệu muốn bôi nhọ, chuyện như vậy hiệp hội khẳng định sẽ biết đến đầu tiên.
Nhưng bây giờ hiệp hội không phải là người đầu tiên nói cho Chu Dương biết điều này, ngược lại anh biết thông tin thông qua Diệp Sở Thiến.
Việc này không khỏi khiến Chu Dương phải suy nghĩ sâu xa.
“Chu tổng, xem ra cậu đã biết rồi.”
Tôn Việt bắt máy liền cười khổ sở.
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao hiệp hội không thông báo ngay cho tôi?”
Chu Dương trong lòng trầm mặc, xem ra Tôn Việt đã sớm biết, nhưng ông ấy không nói ngay với mình, điều này khiến Chu Dương khó tránh khỏi có chút hoài nghĩ.
Có phải nội bộ của hiệp hội đang có vấn để?
“Có một số việc không thể nói rỏ qua điện thoại, tôi đã liên lạc với Trần Thông và Trần Thế Hào, cùng đến câu lạc bộ Silver Lake để bàn bạc, Chu tổng cậu cũng đến đây đi!”
Tôn Việt nói.
Chu Dương không phản đối, trong lời nói của Tôn Việt anh cảm nhận được có một chút bất lực, thậm chí là tức giận.
Suy cho cùng chuyện lần này lớn như vị hiệp hội không thể xử lý yên ổn, thì bất kể đối với Chu Dương, hay đối với hiệp hội, đều có ảnh hưởng vô cùng lớn.
Sau khi trấn an Thẩm Bích Quân và Diệp Sở Thiến, Chu Dương cùng Ngưu Xuyên, rời khỏi công ty, đi thẳng tới câu lạc bộ Silver Lake .
Câu lạc bộ Silver Lake là câu lạc bộ tư nhân lớn nhất thành phố Đông Hải, đẳng cấp luôn ở vị trí vô cùng cao!
Trước khi Chu Dương kế thừa sản nghiệp gia tộc, anh không có tư cách đến đây, mỗi lần chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, âm thầm ngưỡng mộ.
Nhưng bây giờ, câu lạc bộ Silver Lake trong mắt Chu Dương, chỉ là một nơi quá bình thường, khi có chuyện cần bàn bạc thảo luận, anh mới tới đây.
Khi Chu Dương đến nơi, Trần Thông, Tôn Việt và Trần Thế Hào đã cùng ngồi với nhau bàn một số nhưng sắc mặt mỗi người đều u ám như bị che bởi một tầng mây đen.
Điều này khiến trong lòng Chu Dương cũng thấp.
thỏm không kém.
Chẳng lế ệp hội thật sự đã xảy ra chuyện lớn gì, ngay cả ba người bọn họ cũng không xử lý nổi?
“Chu tổng, cuối cùng cậu cũng tới rồi.”
Nhìn thấy Chu Dương, Tôn Vi đón, không có bất kỳ sự trì hoãn nào, nói thẳng vào.
vấn đề bọn họ đang gặp phải.
vội vàng chào Trong lòng Chu Dương cũng bắt đầu trầm mặc.
Nghe xong lời Tôn Việt, Chu Dương cuối cùng cũng đã hiểu ra ngọn nguồn sự việc.
Bản tin liên kết cùng và một vài công ty truyền thông khác, trực tiếp rời khỏi hiệp hội, hơn nữa bọn họ còn nói rằng, muốn liên kết mọi người lại, tự thành lập ra một tổ chức cơ chế mới cho ngành truyền thông.
Nói cách khác, bọn họ muốn rời khỏi hiệp hội, sau đó tự lập nên một tổ chức mới khá!
c Quả nhiên là như vậy?
Chu Dương mặc dù trước đó cũng có một vài suy đoán, nhưng bây giờ sự việc xảy ra, anh vẫn có chút kinh ngạc.
“Trước đây không có bất kỳ dấu hiệu gì à, bọn họ.
tại sao phải làm như vậy?”
Chu Dương trầm giọng hỏi.
Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.
Đối phương muốn rời khỏi hiệp hội, lập nên một tổ chức khác, Chu Dương nhất định phải biết con át chủ bài của đối phương.
Nếu không bọn họ không thể nào rút khỏi hiệp hội một cách quả quyết như vậy.
Phải biết là, cho dù bọn họ liên kết với nhau, đã chiếm gần một nửa thị trường truyền thông của thành phố Đông Hải, nhưng về thực lực tổng thể, vẫn chưa đủ để so sánh với hiệp hội.
Nếu như hiệp hội thật sự quyết tâm, đóng băng hoạt đông của bọn họ trên mọi phương diện, cho dù không thể đống băng hoạt động đến mức chết, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu.
Mà trước mắt bản tin và những công ty truyền thông kia đã dám làm như vậy, thì chắc chắn sau lưng đã có chỗ dựa?
Nhưng rốt cuộc là ai?
Trong đầu Chu Dương bất chợt lóe lên một ý nghĩ.
Nếu nói người có động cơ làm chỗ dựa cho bọn họ nhất, thì chắc chắn là hắn.