Chàng rể đại gia - Chương 156
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 156 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 156 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 156: Yên tĩnh!
Thực tế, Chu Dương từ trước tới nay vẫn là một người có tính cách chân thành, thờ ơ.
Cho dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần không đụng.
tới giới hạn của anh, anh sẽ không truy cứu.
Nhưng lần này, Tô Triết thật sự đã chọc đúng vào giới hạn của Chu Dương, vì vậy Chu Dương hoàn toàn không cần phải khách sáo với Tô Triết.
Sau khi Tô Triết được đàn em khiêng đi, không khí ngay lập tức trở nên thoải mái hơn.
“Thật không ngờ Chu tiên sinh lại có cả thủ đoạn như thế này, đúng là khiến cho tôi được mở mang tầm mắt.
Bào Ca bước tới, vừa cười vừa chắp tay nói.
Anh ấy đi theo Hổ Gia, mặc dù Hổ Gia và Chu Dương ngang vai ngang vế, nhưng Bào Ca lại tự biết thân phận của mình, hơn nữa anh và Chu Dương cũng không cùng chí hướng, cho nên từ trước đến giờ giữa họ chỉ là quan hệ kết giao thông thường.
Nhưng lần này, Bào Ca lại phát hiện ra rằng tất cả hiểu biết của anh về Chu Dương hầu như đều không đúng.
Giống như những gì mới xảy ra vừa nãy.
Trong tưởng tượng của Bào Ca, Chu Dương vốn không phải là một người ra tay tàn nhẫn.
Đối mặt với thiếu gia nhà họ Tô, Chu Dương lại ra tay độc ác và tàn nhẫn như vậy.
Không những khiến Tô Triết chịu tổn thất lớn, mà còn dọa cho hắn ta một trận.
Phải biết rằng, cho dù là Bào Ca, trên người anh ấy bây giờ cũng không có đến một trăm triệu.
Trong khi anh đứng nhìn Chu Dương chỉ trong chốc lát đã lấy được một trăm triệu từ Tô Triết, nói không ngưỡng mộ là không thể.
Nhưng Bào Ca là người biết chừng mực, những vụ như thế này không phải khi nào cũng có.
“Haha, khiến Bào Ca chê cười rồi, lần này cũng.
phải cảm ơn Bào Ca dẫn các anh em đến giúp đỡ, đây coi như là chút thành ý của tôi, coi như là mời các anh em uống rượu.
Chu Dương cười lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa thẳng đến tay Bào Ca.
Thật ra, Chu Dương cũng đã nhờ Hổ Gia giúp đỡ nhiều lần.
Mà Hổ Gia lần nào cũng gọi Bào Ca đến giải quyết.
Mặc dù trước giờ không có bất cứ sự bày tỏ nào, nhưng lần này Chu Dương kiếm được một trăm triệu trước mặt nhiều người như vậy.
Nếu không bày tỏ thái độ gì, thì sau này Chu Dương muốn nhờ họ giúp đỡ cũng thật khó để mở miệng.
Bào Ca nhướn mày, mìm cười nhận lấy thẻ ngân hàng, cảm thấy không có gì không thỏa đáng cả.
Chỉ có điều bên trong tấm thẻ đó không biết có bao nhiêu tiền, trong lòng Bào Ca không tránh khỏi có chút suy đoán.
Theo lý mà nói, lần này anh dẫn theo cũng gần hai trăm người, mà Chu Dương vừa kiếm được một trăm triệu, nếu không đưa được vài chục triệu thì có vẻ hơi keo kiệt.
Tuy nhiên Bào Ca cũng sẽ không hỏi trước mặt mọi người, chỉ là dự định sau khi quay về sẽ kiểm tra lại, để có những tính toán phù hợp.
“Mọi việc ở đây cũng đã giải quyết xong, vậy chúng tôi cũng xin phép cáo từ, Hổ Gia đã nói, nếu anh có gì dặn dò, cứ trực tiếp tìm tôi.”
Bào Ca nói vài câu, sau đó dẫn đám người rời đi.
Có gần hai trăm người cường tráng, khiến cho mọi người ở câu lạc bộ đều liếc mắt nhìn, không dám.
nhúc nhích.
Sau khi rời khỏi đó, Bào Ca hít một hơi thật sâu, trong lòng không tránh khỏi một số suy nghĩ.
Tuy rằng bây giờ đi theo Hổ Gia, uy phong không nhỏ, cũng kiếm được không ít tiền, nhưng chung quy.
lại cũng không phải là chuyện gì lớn.
Bất cứ người nào khi nhắc đến Bào Ca, đều nghĩ đến anh là thuộc hạ của Hổ Gia.
Cái này cũng không phải là không tốt, chỉ là Bào Ca cũng muốn có thể diện của chính mình chứ không phải hoàn toàn dựa vào Hổ Gia như vậy.
Nhưng nếu rời khỏi Hổ Gia, với thế lực của Bào Ca, ở thành phố Đông Hải rộng lớn, cơ bản là không thể làm nên tên tuổi gì.
“Kiểm tra thử xem trong thẻ có bao nhiêu tiền.
Bào Ca gạt bỏ đi những suy nghĩ đó, đem thẻ ngân hàng mà Chu Dương tặng lúc nấy cho đàn em đi kiểm tra số dư.
“Bào Ca, đây là…”
Đàn em vừa kiểm tra, liền kinh ngạc nói không nên lời.
“Sao thế?”
Bào Ca nhíu mày, lấy máy POS trong tay của đàn em, liền nhìn thấy số dư hiển thị trên đó, không kìm được hít một hơi thật sâu.
Mười triệu!
Trong thẻ này có mười triệu!
Chu Dương vừa lấy được một trăm triệu từ Tô gia.
Nhưng chỉ đưa cho Bào Ca mười triệu.
Nhất thời, Bào Ca và thuộc hạ của anh đều sững sở “Hừ!”
Sau một lúc lâu, Bào Ca mới thở ra một hơi dài, khuôn mặt nhăn nhó vài lần, trong lòng dần dần có tính toán.
“Đi, chúng ta về.”
Lúc này, người của Tô Triết và Bào Ca đều đã về hết, chỉ còn có Chu Dương và một số người do Tô Vỹ và chú Cung dẫn tới.
“Lão đại, sư phụ, may mà bọn người Tô Triết vẫn chưa làm chuyện không bằng cầm thú, nếu không, Tô Gia chúng em thật khó mà thoát tội!”
Tô Vỹ có chút chán nản.
Mặc dù Tô Triết đại diện cho huyết mạch của Tô Thế Cầm, không chung huyết mạnh với cậu ta, nhưng suy cho cùng cũng đều là người của Tô gia.
Trước mắt, Tô Triết đắc tội với Chu Dương, cưỡng ép đe dọa Tạ Linh Ngọc, việc này đã chọc giận đến Chu Dương.
Mười triệu!
Trong thẻ này có mười triệu!
Chu Dương vừa lấy được một trăm triệu từ Tô gia.
Nhưng chỉ đưa cho Bào Ca mười triệu.
Nhất thời, Bào Ca và thuộc hạ của anh đều sững sờ “Hừt Sau một lúc lâu, Bào Ca mới thở ra một hơi dài, khuôn mặt nhăn nhó vài lần, trong lòng dần dần có tính toán.
“Đi, chúng ta về.”
Lúc này, người của Tô Triết và Bào Ca đều đã về hết, chỉ còn có Chu Dương và một số người do Tô Vỹ và chú Cung dẫn tới.
“Lão đại, sư phụ, may mà bọn người Tô Triết vẫn chưa làm chuyện không bằng cầm thú, nếu không, Tô Gia chúng em thật khó mà thoát tội!”
Tô Vỹ có chút chán nản.
Mặc dù Tô Triết đại diện cho huyết mạch của Tô Thế Cầm, không chung huyết mạnh với cậu ta, nhưng suy cho cùng cũng đều là người của Tô gia.
Trước mắt, Tô Triết đắc tội với Chu Dương, cưỡng ép đe dọa Tạ Linh Ngọc, việc này đã chọc giận đến Chu Dương.
Ngọc.
Lần này quan hệ của hai nhà cũng có chút tiến triển, Chu Dương cũng rất vui mừng.
“Yên tâm, sau này Tô Triết tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt anh nữa!”
Mặc dù Chu Dương không trách Tô Vỹ, nhưng cậu ta vẫn tự trách mình, đồng thời cậu ta cũng trở nên kiên định hơn, chuẩn bị sau khi về nhà kết hợp với Tô Thế Minh chống lại Tô Thế Cầm.
Dù sao Tô Thế Minh cũng đã nắm giữ Tô gia mười mấy năm, thủ đoạn và thế lực của ông cũng nhiều hơn Tô Thế Cầm.
Chẳng mấy chốc, cả đám người đều rời khỏi câu lạc bộ, dọc đường có không ít người dừng lại nhìn, nhưng không một ai dám tiến đến trước ngăn cản.
Ngay cả Tô Triết còn bị đàn em lôi ra, bọn họ làm sao dám đắc tội.
Sau khi Chu Dương đưa Tạ Linh Ngọc về công ty, việc xảy ra trong câu lạc bộ cũng nhanh chóng được lan truyền ra ngoài.
Những người từng bị Tô Triết ức hiếp nghe thấy chuyện này đều cười sảng khoái, nói rằng lần này đã trút được giận, kẻ ác rồi cũng có kẻ ác trừng trị.
Trong mắt bọn họ, Tô Triết đã là một tên độc ác, vậy nên để trị được kẻ ác đó, nhất định phải là một người độc ác hơn Tô Triết.
Còn một số người có khoảng cách với Chu Dương, thì lại càng phẩn nộ.
Tôn Gia “Tên Chu Dương này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào, các ngươi đã điều tra kỹ chưa? Đến cả Tô Triết cũng không phải là đối thủ của hắn, thì không thể nào chỉ có chút thế lực như thế!”
Tôn Thiên khuôn mặt hung ác nham hiểm xem tài liệu mà thuộc hạ chuẩn bị, trên đó toàn là một số thông tin về Chu Dương.
Tất cả thông tin kể từ khi Chu Dương đến Đông.
Hải cho đến nay đều được sắp xếp lại.
Chỉ là cơ bản các thông tin này không có chỗ nào bất thường, điều này khiến Tôn Thiên trong lòng vô cùng nghỉ hoặc.