Chàng rể đại gia - Chương 154
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 154 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 154 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 154: Điều kiện!
Tô Triết vừa dứt lời, căn phòng rơi vào yên lặng.
Tô Triết, Thẩm Trạch, Trần Tuấn Sinh và những tên đàn em Tô Triết, hiện tại đang bị nhóm người của Bào Ca bao vây, tình hình chưa rõ ràng, căn bản không ai dám lên tiếng.
Bên phía Chu Dương, không hề để Tô Triết uy hiếp.
ắt đến việc Chưa nói đến hiện tại Tô gia đang không ngừng tranh chấp nội bộ, có thể ra mặt giúp Tô Triết hay không lại là một vấn đề.
Cứ cho như Tô gia vì Tô Triết mà lộ diện, thì Chu Dương cũng không thèm để tâm.
Đến lúc đó, để Trần Thế Hào ra ứng phó là được.
“Hừm! Tô Gia? Tô Gia là cái thứ gì vậy”
Bào Ca cũng không để ý lắm đến sự uy hiếp của Tô Triết.
Nói chung đối với những người có địa vị nhất định, khi nghe đến tên gia đình Tô gia, cũng e dè, sợ đắc tội với Tô Gia, sợ bị trả thù.
Nhưng Bào Ca dường như không có chút sợ hãi.
Chu Dương nhìn Bào Ca, trong lòng cũng thầm nghĩ.
Bản thân Bào Ca không có quá nhiều năng lực để đối phó với Tô gia.
Nhưng Bào Ca có thể mượn thế lực đằng sau Hổ Gia.
‘Vừa nghĩ đến Hổ Gia, đôi mắt Chu Dương khế nheo lại, anh ngày càng hứng thú với thân phận của Hổ Gia.
Chỉ là hiện tại, Chu Dương và Hổ Gia đang hợp tác rất thuận lợi, Chu Dương cũng không muốn đi điều tra thân phận của Hổ Gia, như vậy sẽ vô tình tạo.
ra khoảng cách giữa hai bên.
Mà khoảng cách này, một khi đã hình thành thì rất khó để xóa bỏ.
Do đó Chu Dương bây giờ chỉ hy vọng có thể hợp.
tác thuận lợi với Hổ Gia, còn thân phận của ông ất đến một lúc nào đó, anh chắc chắn sẽ biết.
“Anh! Có giỏi thì để lại tên tuổi, Tô gia chúng tôi không dễ bị xúc phạm như vậy đâu?”
Tô Triết tức giận, nghiến chặt răng nhìn sang Bào.
Ca cũng đang phẫn nộ không kém.
Trong những năm qua, ai không biết hắn là thiếu gia của Tô gia, ai lại dám không cung kính tuân lệnh, nịnh nọt hắn?
Mặc dù vậy, Tô Triết vẫn lựa chọn kĩ càng, không.
phải bất cứ ai hắn cũng sẽ dịu dàng tươi cười.
Nhưng bây giờ, Bào Ca lại nói Tô gia thì là cái thứ gì?
Điều này giống như đang xem thường danh tiếng và uy nghiêm của Tô gia.
“Loại như anh, cũng xứng đáng để tối biết đến sao?”
Bào Ca liếc nhìn Tô Triết, cười khẩy.
Chu Dương ở phía sau nhìn cuộc đối thoại của hai người, trong lòng cũng chẳng biết nên nói gì.
Bào Ca che đậy quá giỏi, trước đây trước mặt Hổ Gia, anh ấy cũng giỏi giả vờ như vậy sao.
“Rốt cuộc thì anh muốn gì?”
Nhìn thấy sự cố chấp của đối phương, Tô Triết cảm thấy bất lực.
Trước mắt bọn họ ở thế yếu, nhưng một khi thực sự đánh nhau, bên hắ với hơn năm mươi người, căn bản không phải là đối thủ của bọn, trong phút chốc không chừng còn bị tiêu diệt toàn bộ.
Vậy nên, Tô Triết muốn bàn điều kiện với Bào Ca.
Bây giờ người bên tôi không nhiều bằng anh, đánh không lại anh, vậy chúng ta cùng ngồi xuống bàn một vài điều kiện, được chứ!
Anh muốn gì, tôi đều đưa cho anh, sau đó anh để tôi rời khỏi đây!
Đây là những điều Tô Triết đang thẩm nghĩ.
Tuy nhiên, sau khi rời khỏi đây hắn có trả thù hay không thì lại là một chuyện khác.
“Chu tiên sinh, anh thấy thế nào.”
Bào Ca nhìn về phía Chu Dương, nhẹ nhàng nói.
“Nghe xem hắn nói gì.”
Chu Dương im lặng một lúc, rồi nói.
Vì đang bàn về điều kiện, nên cần xem thành ý của đối phương.
Chu Dương muốn xem thử Tô Triết sẽ đưa ra điều kiện gì.
Nếu có thể khiến bản thân hài lòng, thì anh sẽ suy nghĩ đến việc tha cho hắn.
Nhưng nêu không h: cũng không tốt đẹp lắm.
lòng, thì e rằng kết quả “Năm triệu! Chỉ cần để chúng tôi đi, tôi sẽ lập tức.
đưa anh năm triệu nhân dân tệ!” (khoảng 16,5 tỷ vnd) Tô Triết dõng dạc nói.
Năm triệu không phải là quá đắt cho sự rút lui của những người này.
này, Tô gia chỉ cần rung nhẹ túi là có Hắn đã từng điều tra thân thế của Chu Dương, rằng anh là một người ở rể.
Mặc dù Chu Dương là cổ đồng trong công ty Danh Dương, nhưng Tô Triết nghĩ rằng một người ở rể căn bản trong tay không được bao nhiêu cổ phần.
Năm tr trời.
đối với Chu Dương đã là mức giá trên Trong lòng Tô Triết thầm nghĩ.
“Đánh”
Tô Triết chưa kịp nhìn sang Bào Ca, thì Chu Dương ở sau lưng lạnh lùng nói một câu.
Mà câu này chỉ có 1 chữ.
Đánh!
Đang đùa à, chỉ năm triệu thôi sao?
Vậy Chu Dương tôi phải chịu thiệt ư?
Tôi có cổ phần trong công ty Danh Dương, mười triệu lên xuống từng phút, tôi còn muốn năm triệu của cậu ư?
Chu Dương thầm cười khẩy, Tô Triết thật không biết điều, bản thân đã cho hắn cơ hội, hắn lại muốn đùa giốn với mình.
Bào Ca không nói câu nào, lập tức xông lên đá vào lưng Tô Triết, khiến hắn ngã nhào xuống, không ngừng rên rỉ.
Với tốc độ quá nhanh, đàn em của Tô Triết, Thẩm Trạch, Trần Tuấn Sinh muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể giương mắt nhìn Tô Triết bị đánh nhào.
xuống đất.
“Các người còn dám đánh người? Tô thiếu gia không phải vừa nói sẽ đưa cho các người năm triệu sao?”
Trần Tuấn Sinh lên tiếng mắng mỏ.
Lúc này hắn và Thẩm Trạch không còn đường lui.
Thẩm Trạch lúc này vô cùng hoảng hốt, căn bản không đưa ra được chủ kiến gì, Trần Tuấn Sinh chỉ có thể 1 mình kháng cự.
“Năm triệu, đây là thành ý của các cậu sao?”
Chu Dương dửng dưng nói, căn bản không nhìn về phía đám người Tô Triết.
Hôm nay Chu Dương cũng đã biết thêm không ít điều về Tô gia.
Một đại gia tộc như vậy, với danh nghĩa thiếu gia chỉ có thể lấy ra năm triệu, thực sự khiến người khác.
cảm thấy khó chịu.
Đối với trường hợp như Chu Dương tuyệt đối không nhẫn nhịn.
“Mười triệu, tôi chỉ có thể đưa anh mười triệu.”
Tô Triết vùng vẫy đứng dậy, hít vài hơi thật sâu bình tĩnh lại.
Bào Ca tuy đánh hắn hai lần, nhưng cũng xem là nương tay không gây ra thương tích quá năng cho hắn.
Thấy Tô Triết còn đang phủi tay, Chu Dương nhẫn nại chậm rãi nói.
“Một trăm triệu” (khoảng 330 tỷ vnd).
Câu nói của Chu Dương khiến mọi người hốt hoảng, không những Tô Triết mà người bên cạnh cũng không dám tin, Bào Ca, Tô Vỹ, Tạ Lịnh Ngọc đều hết sức ngạc nhiên.
Một trăm triệu?
Đây rõ ràng là hét giá trên trời.
Ngay cả Tạ Linh Ngọc cũng nghĩ như vậy.
Cảm nhận được sự ngạc nhiên trong ánh mắt Tạ Linh Ngọc, Chu Dương cười mỉm.
“Bọn họ đã động vào em, thì phải xác định có sự.
chuẩn bị, một trăm triệu, không tính là quá nhiều.”
“Thế nào, được không, một câu thôi!”
Tô Triết rất lâu sau mới phản ứng kịp, Chu Dương lại muốn hắn đưa ra một trăm triệu nhân dân tệ.
“Tại sao mày không đi cướp đi?”
Tô Triết thực sự muốn lớn tiếng mắng mỏ, nhưng.
Bào Ca lại ở ngay trước mặt.
Lỡ Chu Dương không vừa ý, kêu Bào Ca ra tay, thì bản thân hắn lại chịu thiệt!
Tô Triết giận tím mặt.
Mười triệu lúc nãy đã là giới hạn của hắn rồi.
Tuy là Tô thiếu gia, nhưng hắn ta không phải người thừa kế, tài sản trong tay cũng có hạn.
Trong thời gian này, nếu không vì mẹ hắn, thì có thể đến năm triệu hắn cũng chẳng có.
Nhưng giờ Chu Dương lại nói muốn hắn đưa ra một trăm triệu.
Tô Triết không cách nào có được số tiền này, chỉ có thể cầu cứu Tô gia.
Nhưng một khi Tô gia biết chuyện, nhất là Tô Thế Minh biết chu) Cầm sẽ hết sức nguy hiểm.
ện, thì tình cảnh của mẹ con Tô Thế