Chàng rể đại gia - Chương 153
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 153 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 153 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 153: Tất cả đều nghe Chu Tiên sinh!
“Hốt hoảng cái gì? Bên ngoài có chuyện gì, từ từ nói!”
Tô Triết trừng mắt nhìn thuộc hạ của mình, trầm giọng nói.
“Tô thiếu gia, bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì đã, có một đám người đến vây kín câu lạc bộ của chúng ta, người của chúng ta muốn ra chất vấn, nhưng đều bị bọn họ chặn lại!”
Tên đàn em vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng mỗi người mỗi vẻ mặt.
Tô Triết vẻ mặt hoang mang, không biết đang nghĩ gì.
Còn trên mặt Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh thì lóe lên sự kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Tô Triết lại nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Trái ngược Chu Dương, ngay từ đầu đều bình tĩnh đến kỳ lạ, trên mặt luôn nở nụ cười.
“Mấy người không nói với bọn chúng, đây là địa bàn của Tô gia sao?”
Tô Triết lạnh giọng nói.
Ở thành phố Đông Hải, chỉ cần đẳng cấp cao nhất định, thì chắc chắn đã từng nghe đến danh tiếng của Tô gia, Nói như vậy, người bình thường sẽ không dám làm càn.
Nếu đối phương chưa từng nghe đến Tô gia, có nghĩa là đẳng cấp chưa đủ, vậy Tô Triết cũng không.
cần nương tay.
“Tô thiếu gia, chúng tôi đã nói rồi, nhưng bọn họ không hề quan tâm, vẫn xông vào câu lạc bộ, chúng tôi căn bản không ngăn được.”
Tên đàn em định nói thêm điều gì đó, nhưng một tiếng ồn ào đã truyền đến.
Nghe động tĩnh, phải có không dưới một trăm người!
Tô Triết mặt biến sắc nhẹ, ánh mắt u ám nhìn về phía hành lang.
Mặc dù hắn là người Tô gia, nhưng bản thân lại có sự lo sợ nhất định.
Nhưng nếu đối phương bởi vì không biết sự lợi lại của Tô gia, toàn bộ xông vào, Tô Triết bên này có hơn 50 người, căn bản không thể nào là đối thủ của họ.
Sự thật quả thật đúng là vậy.
Phía hành lang, từ từ xuất hiện bóng người.
Tô Triết nheo mắt nhìn qua, căn bản không hề nhìn thấy điểm cuối, dường như người nối người, kéo.
dài vô tận.
Đột nhiên, sắc mặt hắn tối sẩm lại.
Tình hình này, đừng nói một trăm người, sợ là đến cả hai ba trăm người.
“Bọn mày là ai? Thằng dẫn đầu ra đây cho tao!”
Tô Triết tiến lên một bước, lạnh giọng nói.
Giờ phút này, thực ra hắn cũng không có bao nhiêu khí lực nữa.
Năm mươi người đối chọi với hơn một trăm người, chỉ cần không phải thằng ngu, đều biết là không có cửa thắng.
Mặc dù lấy thân phận Tô thiếu gia, có thể kêu thêm nhiều người đến.
Nhưng thời gian không kịp.
Đợi đến lúc hắn kêu được viện binh tới, đối phương đã cho hắn một trận nhừ tử, và nghênh ngang bỏ đi rồi.
Tô Triết vừa nói xong, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, còn có hơn nắm mươi tên đàn em của hắn, mặt căng thẳng nhìn đối phương.
“Ha ha, là tao, mày là Tô Triết đúng không?”
Chỉ thấy một người trẻ tuổi bước ra từ đám người của đối phương, tuổi cũng không lớn, có lẽ chưa đến ba mươi, cười cười đi tới.
“Là tao, mày là ai?”
Tô Triết giả vờ trấn tĩnh hỏi.
“Ha ha”
“Bếp”
Người đàn ông cười ha ha, khi đám đông chưa có phản ứng, đã tát mạnh một cái lên mặt Tô Triết.
Hơn nữa lực cái tát này rất mạnh, khiến Tô Triết ngã nhào xuống, máu mũi chảy ra, rất nhanh để lại một vũng máu trên mặt đất.
“Tô thiếu gia!”
“Tô thiếu gia Bọn mày là ai, sao lại dám ra tay với Tô thiếu gia, không muốn sống nữa hả?”
“Lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không, hôm nay.
bọn mày đừng hòng ra bước khỏi đây!”
Thuộc hạ của Tô Triết nhìn hắn bị đánh, từng người một bừng bừng phẫn nộ, nhanh chóng bước.
tới ẩ kiểm tra vết thương của Tô Triết, đồng thời lớn tiếng đe dọa người đàn ông kia.
Chỉ là lời đe dọa của bọn thuộc hạ không hề có chút tác dụng nào với người đàn ông trẻ tuổi.
Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười lắc đầu, từ từ bước lại phía Chu Dương.
“Chu Tiên sinh, chúng tôi đến muộn rồi!”
Người đàn ông nói xong, cúi người chào hỏi Chu Dương.
Đột nhiên, mọi người đều sững sờ.
“Không thể nào! Bọn mày là aï2”
“Hắn ta chỉ là một thằng ở rể, Chu Dương, mày đừng ở đây ra vẻ!”
Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh trố mắt nhìn, căn bản không dám tin những gì xảy ra trước mắt.
Hơn một trăm người đối phương, vừa đến không nói hai lời, trực tiếp cho Tô Triết một cái tát, chứng tỏ không hề coi Tô gia ra gì, nhưng lại rất kính trọng đối với Chu Dương.
Tất cả đều không hợp logi!
c Tô Triết được thuộc hạ đỡ dậy nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm hoảng sợ.
Trước đây hắn ta rõ ràng đã điều tra Chu Dương, biết được Chu Dương chỉ là một cổ đông của công ty Danh Dương, chỉ là người ở rể ở Tạ gia, không hề có bất cứ tình báo nào cho hay Chu Dương quen biết nhân vật như vậy.
Người dễ dàng điều động trên một trắm người đến, hơn nữa không có chút sợ hãi với thế lực Tô gia, ở thành phố Đông Hải này e rằng không có được mấy người.
Nhưng căn bản không liên quan gì tới Chu Dương.
Không chỉ bọn họ, Tô Vỹ nhìn người đàn ông đứng trước mặt Chu Dương, trong lòng cũng hết sức ngạc nhiên.
Cậu ta còn đang nghĩ nếu mười mấy người của cậu, không đối phó được với người của Tô Triết, thì sẽ để chú Cung ra tay.
Nhưng không ngờ rằng, Chu Dương còn có thế lực như vậy.
‘Vừa nghĩ đến bố mình Tô Thế Minh lôi kéo được.
Chu Dương, còn mình nhận Ngưu Xuyên làm thầy, Tô Vỹ trong lòng phấn khích.
Tạ Linh Ngọc ngây người nhìn Chu Dương, dưới ánh đèn rực rỡ, phát ra tia sáng dịu dàng ấm áp.
Bỗng nhiên, Tạ Linh Ngọc hồi tưởng lại khoảng thời gian ba năm trước, khi cô và Chu Dương chuẩn bị kết hôn.
Nhưng thời gian ba năm thấm thoát trôi qua, Chu Dương của bây giờ, càng trở nên khó hiểu đối với cô.
“Anh đến rồi, sau khi trở về, thay tôi gửi lời cảm ơn đến Hổ Gia.”
Nhìn người trước mặt, Chu Dương cười nhẹ nói.
“Chu Tiên sinh khách khí rồi, Hổ Gia đã phân phó, bảo chúng tôi tất cả đều nghe Chu Tiên sinh”.
Người đàn ông cười nói.
Mà người đàn ông này chính là Bào Ca!
Trước đó, khi từ Tô gia đến Câu lạc.
Dương đã để Ngưu Xuyên gọi điện cho Hổ Gia mượn người, càng nhiều càng tốt.
Chu Dương nghĩ, với quan hệ của mình và Hổ Gia, mượn mấy chục người chắc không thành vấn đề.
Dù sao trước đây có một lần, Chu Dương mượn người của Hổ Gia, cũng là Bào Ca dẫn mười mấy.
người đến.
Nhưng Chu Dương không ngờ, lần này Hổ Gia lại kêu Bào Ca dẫn nhiều người như vậy.
Chu Dương trong lòng cười thầm, nghĩ chắc do mình không giải thích rõ, nếu không chỉ cần mấy chục người là đủ rồi.
“Chu Tiên sinh, những người này xử lý như thế nào?”
Bào Ca chỉ vào Tô Triết, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, trầm giọng hỏi.
Những người này với Bào Ca mà nói, căn bản.
không là gì cả, chỉ cần anh muốn, thì có thể trực tiếp cho người đánh gãy chân của bọn họ, hơn nữa xong việc, gia tộc của họ cũng không dám truy cứu.
Nhưng trước khi anh đến, Hổ Gia có dặn dò, tất cả đều phải nghe theo Chu Dương, vì vậy Bào Ca sẽ không tự mình làm chủ, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của Chu Dương.
“Tao là Tô Triết của Tô gia, nếu mày dám làm càn, Tô gia sẽ không tha cho mày đâu!”
Tô Triết nghe xong, trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Hắn biết mình đã phái người bắt cóc vợ Chu Dương, điều này khiến Chu Dương rất tức giận, hận không thế giết mình ngay lập tức.
Nhưng có Tô gia, Tô Triết nghĩ Chu Dương không dám hành động lỗ mãng.
Trước mắt, nếu người không biết là ai đang đứng trước mặt này, giúp đỡ Chu Dương, thì Chu Dương rất có thể sẽ trực tiếp trả thù.
Vì thế, Tô Triết muốn dùng danh tiếng của Tô gia làm con át chủ bài cuối cùng.
Nếu Bào Ca sợ Tô gia, Tô Triết có thể an toàn rời đi.
Nếu không, Tô Triết rùng mình ớn lạnh, căn bản không dám nghĩ đến hậu quả.