Chàng rể đại gia - Chương 152
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 152 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 152 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 152 “Là cậu sao! Thẩm Trạch, sao cậu lại ra nông nỗi này?”
Tô Triết sau khi nhìn kỹ thì nhận ra đó là Thẩm Trạch.
Có điều sau khi nhìn thấy bộ dạng lúc đó của Thẩm Trạch, Tô Triết lại nhíu mày giọng lạnh nhạt hỏi.
Thật ra Tô Triết cũng chẳng coi trọng Thẩm Trạch, trước đây Thẩm Trạch thậm chí còn chẳng đủ tư cách để nói chuyện với Tô Triết.
Nhưng hiện nay nội chiến gia tộc Tô gia càng ngày càng khốc liệt, áp lực mà Tô Thế Cầm đang cảm nhận được cũng càng ngày càng lớn.
Bản thân là phụ nữ cũng chính là nhược điểm cố hữu của bà ta rồi.
Cho nên Tô Thế Cầm vẫn luôn tìm kiếm sự viện trợ từ bên ngoài.
Là con trai của bà ta, Tô Triết cũng phải giúp đỡ Tô Thế Cầm, không ngừng tìm kiếm thêm viện trợ ở thành phố Đông Hải này.
Đối với Tô gia mà nói, Thẩm gia chẳng là gì cả, nhưng với gia sản cũng có vài tỷ thì Thẩm Gia cũng.
có chút có ích đối với Tô Thế Cầm.
Có điều, kể cả có như vậy thì với bộ dạng hiện tại của Thẩm Trạch, Tô Triết vẫn nhìn hắn với vẻ khinh bì.
“ Tô thiếu gia, Chúng tôi bị Vương Thế Quý ném ra ngoài này!”
Nhắc đến Vương Thế Quý là trong lòng Thẩm Trạch lại bừng bừng lửa giận.
Những lần gặp trước đây, Thẩm Trạch đều tặng rất nhiều quà cho Vương Thế Quý, tổng cộng cũng gần cả triệu nhân dân tệ chứ ít ỏi gì.
Thế mà lần này Vương Thế Quý bất luận là lí do gì, trực tiếp vứt hắn ra ngoài như thế, đúng là khiến cho Thẩm Trạch trong lòng căm hận không thôi.
“Vương Thế Quý? Bên trong còn những ai nữa?”
Nghe đến cái tên Vương Thế Quý, Tô Chiết nhíu.
mày căng thẳng, ngay lập tức hỏi lại.
“Hình như vẫn còn một người họ Tô nữa……”
Thẩm Trạch do dự đáp.
“Hừ! Đúng là không biết tốt xấu! lại dám gây chuyện ở trên địa bàn của tôi, hai người dẫn đường đi, lần này, tôi nhất định khiến nó đẹp mặt!”
Tô Triết hừ lạnh một tiếng, kêu Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh dẫn dường, còn toàn bộ đám người mà hắn mang đến đều đi phía sau, tất cả đi vào câu lạc bộ.
Những người xung quanh bất giác đều lùi lại, họ sợ sẽ tai bay vạ gió lên mình.
“Thế này xem ra xong đời rồi, không biết là ai mà lại đen đủi gặp phải tai họa như vậy!”
“Chuyện gì vậy nhỉ? Nhóm người này là ai thế, trông chắc cũng không phải người tốt đẹp gì đâu!”
“Đúng thế, câu lạc bộ Tôn Hưởng này là của Tô gia, cái người không sợ chết kia lại dám đến đây gây SỰ Sao?”
“Người đó mà các người lại không nhận ra sao?
Hắn chính là người của Tô Gia đó, Tô Triết thiếu gia!”
‘Vừa nghe đến cái tên Tô Triết, mọi người đều hết sức kinh ngạc, những người không biết sau khi hỏi người khác thì cũng lập tức thấy thất kinh trong lòng.
Tâm trạng Tô Triết lúc đó hoàn toàn không vui vẻ chút nào.
Hắn vừa bị cho ăn đòn!
Hơn nữa còn là tại Tô Gia, bị đánh ngay trước mặt bố con Tô Thế Minh.
Chỉ cần nghĩ đến đây, Tô Triết lại càng sự căm giận, nhưng lúc tức giận lại nhớ đến vết thương trên mặt hắn.
Lúc này, Chu Dương đang an ủi Tạ Linh Ngọc.
Mặc dù anh đến kịp thời, không để Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh kịp gây ra chuyện gì, những trong lòng vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.
Nếu như anh ấy đến muộn một bước, hoặc là Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh không nhiều lời như vậy, vậy thì hậu quả đúng là không dám nghĩ đến.
‘Vương Thế Quý cũng hiểu tâm tư Chu Dương nên sai người lôi Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh ra ngoài cũng là muốn ghi điểm đối với Chu Dương.
Dù gì cũng là người ngay đến cả Tống Vỹ còn phải tôn kính thì sao có thể là một người bình thường được.
‘Vương Thế Quý dù không nắm rõ lai lịch của Chu Dương, nhưng vẫn cần phải làm ra vẻ tôn trọng trước mặt Tô Vỹ.
“Em nói là em và nhân viên đang trên đường đi khảo sát thì bị chúng bắt đến đây sao?”
Chu Dương nhẹ giọng hỏi.
‘Vừa nãy Tạ Linh Ngọc đã kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc cho Chu Dương.
Tạ Linh Ngọc biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa hình như còn có liên quan đến Tô gia.
Mặc dù Tạ Linh Ngọc cũng không biết rốt cuộc Tô gia là một gia tộc như thế nào, nhưng xảy ra chuyện ngày hôm nay cô ấy cũng có thể đoán ra một chút.
Mà Tạ Linh ngọc cũng biết mình chẳng qua cũng chỉ là một con mồi bị lợi dụng thôi, đối phương chỉ muốn lợi dụng cô ấy để tóm được con cá to là Chu Dương.
“Ừ, Em bị họ trực tiếp đưa đến đây, cũng không biết đây là nơi nào.”
Tạ Linh Ngọc dần dần lấy lại được bình tĩnh, cũng không còn sợ hãi như vừa nãy nữa.
Trên thực tế, Tạ Linh Ngọc là một người con gái vô cùng kiên cường.
Trong công việc cũng như cuộc sống, bất luận là gặp phải chuyện gì, cô ấy đều có thể đối mặt.
Thậm chí cả khi Mỹ phẩm Duyệt Kỷ gặp khó khăn, cô ấy cũng không bỏ cuộc mà cực kỳ kiên cường vượt qua.
Nhưng trước khi Chu Dương xuất hiện thì cô ấy đúng là có hơi hoảng thật.
Tạ Linh Ngọc vẫn luôn giữ gìn thanh danh, cho dù là đã kết hôn với Chu Dương ba năm rồi, nhưng hai bên cũng chưa từng để xảy ra chuyện gì quá giới hạn.
Cho nên khi đối mặt với sự vô liêm sỉ của Thẩm Trạch, Tạ Linh Ngọc là lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ như vậy.
Trong lúc đó, cô ấy lại càng nhớ đến Chu Dương hơn.
Không ngờ, Chu Dương lại thật sự xuất hiện, khoảng khắc cô ấy nhìn thấy Chu Dương, trong lòng vô cùng kích động không nói nên lời.
“Đúng là cao hứng quá nhỉ! Chu Dương, đại nạn sắp đến nơi rồi mà mày vẫn còn dám ở đây diễn trò tình chàng ý thiếp cơ à!”
Đúng lúc đó, một âm thanh quát tháo lớn vang lên.
Chu Dương quay lại nhìn, trông thấy hai tên Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh vừa bị quăng ra ngoài cùng đi vào, mặt đẳng đằng sát khí nhìn anh.
“Chúng mày vào đây làm gì nữa? Hay là vẫn chưa hài lòng với hình phạt ban nấy à?!”
Chu Dương cười lạnh lùng nói.
Anh không thật sự ra tay với Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, vì không muốn có rắc rối về sau, hơn nữa cũng do nể mặt Thẩm Bích Quân.
Nhưng nếu như hai tên này thật sự muốn quay lại tìm cái chết, thì Chu Dương cũng không ngại cho chúng toại nguyện.
“Hừ! Đúng là khẩu khí lớn quá nhỉ, Chu Dương, ở địa bàn của tao mà mày lại dám ăn nói ngông cuồng thế à!”
Một tiếng quát lạnh vang lên, Tô Triết từ từ đi vào.
bên trong, trực tiếp đến trước mặt Chu Dương.
“Là mày sao?”
Nhìn thấy Tô Triết, trong lòng Chu Dương nhất thời đã hiểu ra mọi chuyện.
Khó trách Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh lại dám quay lại, hóa ra là có chỗ dựa Tô Triết này.
“Tô Triết, anh muốn làm gì?”
Trông thấy Tô Triết, Tô Vỹ cũng lạnh lùng quát hỏi.
Mặc dù Tô Triết là anh họ của Tô Vỹ, nhưng xét về địa vị trong Tô gia thì Tô Vỹ cao hơn vài bậc so với Tô Triết.
Vì cậu là con trai của người đứng đầu gia tộc Tô gia Tô Thế Minh.
“Ha ha, em trai tốt của tôi, người bạn này của mày đúng là giỏi thật, ngay đến mẹ tao và tao mà nó cũng dám đánh, tao nói cho mày biết, hôm nay tao đến đây là để cho chúng mày biết thế nào là lễ độ đấy.”
Tô Triết cười lạnh nói, hắn mang tới mấy chục người đã bao vây hết cả câu lạc bộ rồi, cho dù một con ruồi cũng không thoát ra được.
Ngay lập tức không khí giữa hai bên trở nên vô cùng căng thằng, cảm giác dao kiếm súng ống đều.
đã sẵn sàng.
“Tô Triết, anh đừng có điên cuồng quá! Đây.
không phải là nơi để anh làm loạn!”
Tô Vỹ nghiêm giọng quát.
Lần này, người bên phía cậu không nhiều, cộng thêm mười hai người cậu mang từ Tô gia đến cũng chưa quá hai mươi người.
Nhưng phía Tô Triết vừa đếm sơ qua cũng đã không dưới năm mươi người.
Hai bên một khi xảy ra kích động, phải thực sự đánh nhau thì phía Tô Vỹ hôm nay tuyệt đối không phải là đối thủ của Tô Triết.
“Ting Ting Ting!”
Đúng lúc đang căng thẳng thì điện thoại của Chu Dương bỗng nhiên lại đổ chuông.
Mặt Chu Dương không biến sắc, trực tiếp nghe điện thoại.
Chu Dương không hề nói bất cứ câu nào, nhưng sau khi tắt điện thoại, trên mặt lại nở một nụ cười bí hiểm, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Triết!
Tạ Linh Ngọc đột nhiên bị người bắt cóc, tất cả là do Tô Triết sai người làm.
Nếu như anh không đến kịp thời, căn bản sẽ không thể chấp nhận nổi hậu quả xảy ra.
‘Vốn dĩ nếu Tô Triết không xuất hiện mà cứ ở lại Tô gia, thì có thể Chu Dương sẽ không động đến hắn.
Nhưng hiện tại, Tô Triết lại muốn tìm Chu Dương báo thù, chủ động xuất hiện trước mặt Chu Dương, vậy thì Chu Dương chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế này.
“Tô thiếu gia , không hay rồi, bên ngoài có một đám người nữa vừa đến!”