Chàng rể đại gia - Chương 150
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 150 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 150: Ném ra ngoài!
‘Vương Ca mặt tát mét, vừa vung tay cho Thẩm Trạch một bạt tai, lập tức cung kính đối diện với Tô Vỹ.
Thậm chí, Tô Vỹ còn chưa mở miệng, Vương Ca đã cúi người, không dám nhúc nhích.
Việc này, khiến Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh vô cùng bất ngờ, vẻ mặt đờ dẫn nhìn Vương Ca.
Mà lúc này, Tạ Linh Ngọc ở bên cạnh Chu Dương, cũng vô cùng kinh ngạc.
Cô biết rõ Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, mỹ phẩm Duyệt Kỷ căn bản là không thể so sánh ngang bằng với bọn chúng.
Ngay cả công ty Danh Dương hiện tại tháng này có thể kiếm được một tỷ, so với Thẩm gia và Trần gia thì cùng lắm cũng chỉ ngang nhau.
Nhưng như vậy,Thẩm Trạch so với Vương Ca này cũng không là gì.
Nhưng Vương Ca vừa tát Thẩm Trạch một cái, giờ vẻ mặt lại sợ hãi cậu thanh niên này.
Nghĩ đến lúc cậu thanh niên vừa bước vào, vẻ mặt lo sợ đối mặt Chu Dương, Tạ Linh Ngọc kinh ngạc như gặp bão.
Chu Dương rốt cuộc là ai?
Vì sao người lợi hại như thế này cũng sợ anh.
Tạ Linh Ngọc ngửa mặt nhìn Chu Dương bên cạnh, suy nghĩ mê man, nhất thời chìm đắm.
Mà hiện tại, Vương Ca cúi người trước Tô Vỹ, căn bản không dám có một hành động nào khác, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống.
“Vương Thế Qúy, ngươi cũng thật oai phong!”
Tô Vỹ nhìn Vương Ca cười lạnh.
‘Vương Thế Qúy này, thật ra là người Tô gia, năm đó bước vào Tô gia, Tô Thế Minh thấy hắn cũng không tệ, nên cho hắn đến quản lý câu lạc bộ này.
Từ trước, Vương Thế Qúy vô cùng kính trọng, không dám có sơ suất với Tô Thế Minh Nhưng từ khi nội bộ Tô gia có vấn đề, Vương Thế Qúy với Tô Thế Minh ngày càng ít liên hệ.
Tô Thế Minh lúc đầu cũng không để ý, dù sao câu lạc bộ này cũng không phải kinh doanh chính của Tô gia, chỉ là một nơi tiếp khách, liên lạc.
‘Vương Thế Qúy không báo cáo tình hình kinh doanh cho Tô Thế Minh cũng không phải việc gì lớn.
Nhưng khi nội bộ Tô gia tranh giành ngày càng gay gắt, khi Tô Thế Minh muốn Vương Thế Qúy làm việc cho mình mới giật mình đã mất quyền kiểm soát Vương Thế Qúy.
Nhưng từ lâu đến nay, Tô Thế Minh không bỏ tấm giấy che cửa này, hai bên vẫn duy trì quan hệ chủ tớ.
Nếu không bởi việc của Tạ Linh Ngọc, Tô Vỹ cũng không đến đây, sẽ không biết Vương Thế Qúy đã bị Tô Triết thu nạp.
“Tô thiếu gia, thật sự xin lỗi, tôi không biết anh tới đây.”
‘Vương Thê Qúy cúi đầu rất thấp, không dám nhìn Tô Vỹ một cái.
Đối với Tô Vỹ, hắn đương nhiên đã nhận tội.
Nếu chỉ có Tô Vỹ thì cũng không lợi hại như vậy, nhưng lúc này, bên cạnh Tô Vỹ còn có chú Cung.
Đây chính là nhân vật truyền kỳ của Tô gia, đã ở Tô gia mấy chục năm, không chỉ có được sự tín nhiệm của Tô Thế Minh, mà còn là người có ảnh hưởng rất lớn đối với mọi quyết sách ở Tô gia.
Không vì lý do gì khác, mà vì trong lời đồn thì chú Cung là người học võ.
“Vương Ca, cái gì mà Tô thiếu gia, anh đang nói gì vậy, chẳng qua chỉ là một tên nhãi ranh mà anh lại dám vì hắn đánh tôi, trước đây tôi đã cho anh nhiều tiền như vậy. ……”
Thẩm Trạch nhìn những gì đang diễn ra, lập tức tức giận, không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ biết là, Vương Thế Qúy đánh hắn trước ặt Chủ mặt nhiều người như đặc biệt là trước Dương.
Tuy rằng Thẩm Trạch cần lấy lòng Tô Triết, nhưng đối với Vương Thế Qúy thì không hề có quan hệ trên dưới.
Với lại, Thẩm gia đối tốt với Vương Thế Qúy như vậy, mỗi năm đều cho anh ta ít tiền, không dưới tiền triệu.
“Câm miệng! Đây là Tô đại thiếu gia, nếu còn nói lời vô ích, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!”
Bị Thẩm Trạch quấy rầy, Vương Thế Qúy tức giận, xông tới quát vào mặt hắn.
Nếu vì Thẩm Trạch mà đắc tội với Tô Vỹ, Vương Thế Qúy nhất định không tha cho hắn.
“Gì cơ? Tô đại thiếu gia?”
Nghe Vương Thế Qúy nói vậy, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh vô cùng kinh ngạc.
Tô đại thiếu gia!
Bốn chữ này có ý nghĩa như thế nào, bọn họ đương nhiên biết.
Tô Triết là người Tô gia, nhưng không phải người thừa kế.
Ngay cả Tô Triết bọn họ cũng phải vô cùng nịnh bợ, huống hồ là thiếu gia thật sự của Tô gia.
Nhất thời, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh trong lòng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
Đắc tội với Tô đại thiếu gia, một khi cậu ta truy cứu, dựa vào thế lực của hai nhà bọn họ cũng không gánh đỡ nổi.
“Lão đại, hai tên này xử lý như thế nào, em nghe anh lệnh của anh”
Tô Vỹ tức giận chưa nguôi nhưng cậu ta biết vì sao mình tới đây.
Cho nên cậu ta hướng về phía Chu Dương, nói nhỏ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Thế Qúy kinh ngạc.
Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh ngoài sợ hãi, còn có phần đố ky.
Vì sao?
Vì sao Chu Dương ngay cả Tô đại thiếu gia cũng quen biết?
Hơn nữa cậu ta còn rất cung kính với Chu Dương?
“Anh Dương, hai người này dám lợi dụng lúc khó khăn muốn giở trò với chị dâu, theo em thấy, cứ đánh gãy chân bọn chúng, đương nhiên là cái chân thứ ba, cho chúng cả đời không quên.
Ngưu Xuyên đưa ra ý kiến, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh.
Nghe được Ngưu Xuyên nói như vậy, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh lập tức cảm thấy ớn lạnh, trong lòng sợ hãi.
Còn Vương Thế Qúy vừa nghe vậy, lập tức gọi đàn em vào để xử lý bọn chúng.
Hắn tuy không biết Chu Dương là ai, nhưng nhìn thái độ cung kính của Tô Vỹ như vậy, hơn nữa chú Cung cũng mặc nhận điều đó, liền biết Chu Dương không hề tầm thường.
Trước mắt, hắn vẫn phải tỏ thái độ.
Nếu bị Tô Vỹ biết mối quan hệ giữa hắn và Tô Triết, vậy thì lập tức, hoặc là ra tay với Tô Vỹ diệt trừ hậu họa, hoặc là phải tỏ thái độ.
Trước mặt chú Cung, một chút ý niệm ra tay với Tô Vỹ, Vương Thế Qúy cũng không có, vậy thì phải tỏ thái độ.
“Chu Dương! Chu Dương! Anh nể mặt chị tôi, tha cho tôi đi! Sau này tôi không dám giở trò với anh nữa.”
Nhìn thấy Vương Thế Qúy thật sự muổn ra tay, Thẩm Trạch không chịu được, trực tiếp quỳ xuống, bò đến trước mặt Chu Dương, kéo kéo quần anh, liền bị Ngưu Xuyên đá ra.
Dù như thế, Thẩm Trạch cũng không từ bỏ, lại dập đầu xuống cầu xin, còn lôi cả Thẩm Bích Quân ra nói.
“Chu Dương, tôi từ trước có mắt như mù, đắc tội với anh, anh coi tôi là gì cũng được, sau này tôi nhất định sẽ tránh xa anh và Linh Ngọc!”
Thẩm Trạch đã làm như vậy rồi, Trần Tuấn Sinh làm gì còn lựa chọn khác, cũng phải hối hận cầu xin.
“Chu Dương nếu đánh bọn họ bị thương, liệu anh có gặp rắc rối không?”
Lúc này, Tạ Linh Ngọc nhẹ giọng nói, gương mặt lộ vẻ do dự không đành.
Chu Dương thấy trong lòng ấm áp, đây là Tạ Linh Ngọc đang quan tâm anh.
Tuy rằng bây giờ anh muốn xử lý Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh cũng được, nhưng nếu thật sự làm thế với họ, nhất định sẽ khiến cho các thế lực đứng sau trả thÙ.
Tuy rằng Chu Dương không sợ, nhưng cũng không thể tránh khỏi họ tìm đến chính phủ, cơ quan khác để đối phó với mình.
Dù sao thì đánh người khác tàn phế là vi phạm pháp luật, cho dù là Chu Dương thì cũng không thể miễn tội này.