Chàng rể đại gia - Chương 147
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 147 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 147 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 147: Lần thứ bai (1) “Ai đấy ?”
Một tên bất ngờ bị vỗ vào vài, liền quay người lại.
Nhưng lúc này xuất hiện trước mặt chúng, chỉ có hai người.
Hai người này không giống mấy thanh niên say rượu vừa nấy, ngược lại hai người này trông rất bình thường.
Nhưng người được Tô Triết mời đến, tất nhiên không tầm thường.
Hai người này có thể không gây tiếng động chạm vào được người bọn chúng, cũng đủ nói lên là họ không đơn giản.
Mà hai người này, chính là Chu Dương và Ngưu Xuyên.
Sau khi rời khỏi Tô gia, Chu Dương, Ngưu Xuyên và chú Cung, đem theo mấy chục người của Tô gia nhanh chóng đến đây, trên đường không dám chậm trễ, chỉ sợ đến muộn sẽ xảy ra chuyện.
Có điều, chú Cung chỉ điều tra được Tạ Linh Ngọc.
bị bắt đến đây, nhưng không biết cô ấy bị giam ở phòng nào.
Chu Dương quyết định nhanh, chia ra hai phía tìm.
Sau khi vào cửa, Chú Cung, Tô Vỹ đem theo người của Tô gia tìm phía bên trái.
Chu Dương và Ngưu Xuyên tìm phía bên phải.
Chu Dương thật sự rất lo lắng.
Đi về phía bên phải, tìm hơn chục phòng, vẫn không hề có manh mối gì.
Ngay khi anh và Ngưu Xuyên chuẩn bị rẽ liền nghe thấy tiếng kêu.
Trong nháy mắt, Chu Dương giật thót!
Âm thanh này, Chu Dương vô cùng quen thuộc.
Rõ ràng đây là giọng của Tạ Linh Ngọc.
Chu Dương không dám chậm trễ, nhanh chóng theo giọng nói tìm tới đây.
Liền nhìn thấy cảnh mấy thanh niên say rượu vừa nãy.
Trong lòng Chu Dương cũng nhẹ nhõm một chút.
Bởi vì ở đây, anh có thể nghe được tiếng của Tạ Linh Ngọc.
Mặc dù có chút lo sợ, nhưng vẫn chưa hết hi vọng, chứng tỏ Tạ Linh Ngọc vẫn chưa rơi vào hoàn cảnh xấu nhất.
Nhìn mấy thanh niên say rượu nằm dưới đất, Chu Dương không nhịn được, liền đi đến sau lưng mấy tên xã hội này.
“Ranh con, chúng mày tốt nhất đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không, chúng mày cũng sẽ như mấy đứa này!”
Mấy tên này thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên không hề sợ sệt, nhất thời liền nghi ngờ thân phận của hai người Nhưng hắn cũng không dễ dàng lộ ra suy nghĩ, mà chỉ vào mấy thanh niên say rượu đang nằm dưới đất, lên giọng dọa nạt.
Nếu là người bình thường, chỉ cần nhìn mấy tên nằm dưới đất người thê thảm, sẽ sợ hãi mà bỏ di.
Nhưng Chu Dương không phải người bình thường.
Huống hồ, vợ anh lại ở trong căn phòng này.
‘Vợ đang gặp nguy hiểm đương nhiên Chu Dương không thể làm ngơ.
“Ha hha, thị cần hỏi bọn họ vài chuyện!”
Xuyên Tử, ra tay nhẹ thôi, tôi còn Chu Dương cười ha hả, sắc mặt lạnh lùng, hừm lạnh một tiếng, liền lùi lại hai bước.
Trong nháy mắt, Ngưu Xuyên ra tay!
Lúc trước tại khách sạn Huy Hoàng, cha của Thẩm Bích Quân, Thẩm Duy Ngôn đem theo mấy người vệ sĩ đến gây chuyện với Chu Dương.
Ngưu Xuyên và Triệu Binh dễ dàng xử lý hơn chục.
vệ sĩ.
Tuy bây giờ chỉ có mình Ngưu Xuyên nhưng Chu Dương tuyệt đối tin tưởng cậu ấy.
Mấy tên này nhìn Chu Dương kiêu ngạo như vậy, tức giận muốn cho Chu Dương một trận, cũng lập tức xông lên.
Ngưu Xuyên một mình đánh bốn tên, vô cùng dễ dàng.
Bốn tên này muốn tránh Ngưu Xuyên, trực tiếp.
đánh Chu Dương.
Nhưng hành lang của câu lạc bộ khá hẹp và dài, ¡ Ngưu Xuyên đứng chặn, bốn tên rất khó có thể lách qua để chạm đến người Chu Dương.
“Bụp!”
Chỉ hơn mười giây sau, bốn tên này bị Ngưu Xuyên đánh ngã dưới đất, thở hổn hển.
Chu Dương không quan tâm đến bốn tên này, trước mắt chúng cũng không chạy thoát được, Chú Cung và Tô Vỹ cùng hơn mười người đang đi lục soát câu lạc bộ, Chu Dương gửi tin nhắn cho họ, chắc là họ sẽ tới đây sớm thôi.
Mà ngay lúc này, Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh ở trong phòng không hề biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Tạ Linh Ngọc vừa nãy bất ngờ hét lớn, khiến Thẩm Trạch vô cùng khó chịu.
Dù hắn không sợ Tạ Linh Ngọc làm như vậy khiến người khác chú ý, nhưng cũng không muốn có rắc rối.
Dự án mặt nạ làm trắng cấp tốc thất bại, gây thiệt hại số tiền lớn khiến hắn không thể ngẩng đầu trước Thẩm Duy Ngôn và đã bị khiển trách nhiều lần.
Nếu không phải có mẹ hắn bảo vệ thì sớm đã bị Thẩm Duy Ngôn trừng phạt rồi.
Vì thế, Thẩm Trạch không muốn có bất kỳ tin xấu nào về hắn đến tai Thẩm Duy Ngôn.
Sau khi đóng chặt cửa phòng, âm thanh bên trong không thể truyền ra ngoài.
Bên ngoài không nghe được động tĩnh bên trong, bên trong cũng không biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Tạ Linh Ngọc sắc mặt thay đổi, một tay bám trên tường, không ngừng lui vào trong góc.
Thẩm Trạch chỉ nhìn lướt qua Tạ Linh Ngọc, giống như nhìn con thỏ đang sợ hãi, tự nhiên thấy trong lòng sảng khoái.
Chu Dương có giỏi thì đã làm sao?
Mặt nạ làm trắng da chống lão hóa bán chạy đi nữa thì có tác dụng gì?
Vợ. Chu Dương đang nằm trong tay hắn, như một con thỏ sợ hãi mà Thẩm Trạch hắn có thể ăn bất cứ lúc nào.
“Tuấn Sinh, tôi biết cậu cũng có thù với Chu Dương, nhưng cậu yên tâm, đợi tôi chơi xong, sẽ cho.
cậu thưởng thức cô tai”
Thẩm Trạch cười lạnh lùng, đưa tay cởi bỏ quần áo của mình.
Trần Tuấn Sinh thấy như vậy cũng rất tức giận, nhưng không làm gì được, chỉ có thể để Thẩm Trạch muốn làm gì thì làm.
“Bụp!”
Nhưng ngay khi Thẩm Trạch cởi bỏ quần, trên người chỉ còn lại chiếc quần trong thì cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đạp ra.
Lúc này, Thẩm Trạch, Trần Tuấn Sinh, Ta Linh Ngọc đều giật mình.
Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh tức giận, ai đám to gan, làm hỏng chuyện của bọn chúng.
Tạ Linh Ngọc cũng kích động không kém, mặc dù chưa biết người ở ngoài tốt hay xấu, nhưng ít nhất cô cũng có thêm cơ hội chạy ra ngoài.
“Ha ha, xem ra tôi chưa đến muộn!”
Chu Dương cười nhẹ đi vào, ánh mắt đầu tiên hướng đến Tạ Linh Ngọc đang ở trong góc.
Nhìn thấy Tạ Linh Ngọc vẫn ổn, Chu Dương mới thấy nhẹ nhõm, đôi mắt trừng lên nhìn hai người còn lại trong phòng.
“Là mày! Chu Dương!”
Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh nhìn thấy người xông vào, nhất thời hoảng hốt, nhịn không được kêu lên.
Bọn chúng ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, mình đang ở đây chuẩn bị làm nhục Tạ Linh Ngọc, trả món thù Chu Dương.
Có điều, bản thân còn chưa kịp làm gì, Chu Dương đã xuất hiện.
Tạ Linh Ngọc nhìn thấy Chu Dương liền cảm thấy ấm áp, nước mắt như muốn trào ra.
Cô thậm chí đã nghĩ, nếu cuối cùng vẫn không.
trốn thoát được thì cũng không để Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh đạt được mục đích.
Đến lúc đó, cô cũng sẽ chọn một cách nhanh nhất.
Nhưng khi nhìn thấy Chu Dương, Tạ Linh Ngọc.
như tìm thấy một nơi để dựa vào vô cùng vững chắc, khiến cô bỗng nhẹ nhõm, cả người như không còn chút sức lực, ngồi bệt xuống sô pha.
Nhìn tình hình Tạ Linh Ngọc như vậy, Chu Dương liền thấy đau lòng, ánh mắt phẫn nộ nhìn Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh.
“Không nghĩ đến là lại gặp hai bọn mày ở đây, đúng là lâu rồi không gặp!”
Chu Dương lạnh lùng nói.
Nói thật, Chu Dương đã gần một tháng không nhìn thấy Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh.
Tuy rằng lúc trước hai bên có khoảng cách, nhưng Chu Dương chỉ nghĩ đó là vì cạnh tranh.
Hai bên muốn tranh cao thấp, có thể tranh đấu trên thương trường.
Nhưng anh không thể ngờ là Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh lại xuất hiện ở đây, còn đang chuẩn bị làm nhục Tạ Linh Ngọc.
“Trần Tuấn Sinh, đây là lần thứ ba!”