Chàng rể đại gia - Chương 146
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 146 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 146 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 146: Cô ấy là của tôi! (3)
“Nếu như vậy, anh thật sự cảm thấy tiếc cho em, nhưng Linh Ngọc à, em yên tâm, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Trần Tuấn Sinh hơi thở nặng nề, ánh mắt nhìn Tạ Linh Ngọc cũng trở nên mãnh li Ánh mắt của Trần Tuấn Sinh khiến cả người Tạ Linh Ngọc nổi da gà, cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh và ghê tởm.
“Anh muốn làm gì? Là anh cho người bắt tôi đến đây sao ?”
Tạ Linh Ngọc cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trần Tuấn Sinh.
Hai lần trước, Tạ Linh Ngọc đã suýt nữa rơi vào bẫy của hắn.
Nếu không phải Chu Dương kịp thời đến cứu cô, Tạ Linh Ngọc không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào.
Nhưng trước mắt, cô cũng không biết bị bắt đến.
nơi nào.
Chu Dương làm sao có thể biết đượ!
c Ngay lúc này, trái tim Tạ Linh Ngọc bỗng chùng xuống.
Trần Tuấn Sinh nhìn dáng vẻ của Tạ Linh Ngọc, trong lòng đã hiểu rõ.
Trần Tuấn Sinh biết, lần này Tô Triết mời Thẩm Trạch và hắn cùng đến đây, nói là tìm thấy một người đẹp cho hai người xem.
Trần Tuấn Sinh trước đó cũng không biết người đẹp này là ai.
Bây giờ nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, sao hắn lại có thể không biết Có điều, Tạ Linh Ngọc cho rằng bị hắn bắt cóc tới đây, đúng là hiểu lầm rồi.
“Xem ra em còn chưa biết tình cảnh hiện tại của mình rồi, tình cảm anh đối với em sâu đậm như vậy, em nghĩ anh có thể bắt em tới đây sao?”
Trần Tuấn Sinh cười lạnh nhạt, trong lòng có chút vui mừng.
Tô Triết mời hắn và Thẩm Trạch tới đây, mục đích rất đơn giản, đó là thưởng thức người đẹp này.
Là khách, Trần Tuấn Sinh và Thẩm Trạch chỉ cần thoải mái chơi đùa, những chuyện khác đã có Tô Triệt giải quyết.
Nếu đã như ậy, hắn ở đây có làm gì Tạ Linh Ngọc thì sau này Tạ Linh Ngọc muốn truy cứu, cũng chỉ có thể tìm Tô Triệt chứ không thể tìm hắn.
Lúc Trần Tuấn Sinh suy nghĩ, Thẩm Trạch đứng.
bên cạnh vẻ mặt cũng vô cùng xảo trá.
Chu Dương năm lần bảy lượt làm xấu mặt Thẩm Trạch, không hề coi hắn ra gì.
Không chỉ phối hợp với Thẩm Bích Quân đối phó hắn, đối phó Thẩm gia.
Thậm chí mặt nạ làm trắng da chống lão hóa cũng đánh bại mặt nạ làm trắng cấp tốc, khiến cho Thẩm Trạch tổn thất rất lớn.
Trầm Trạch đã ghi hận trong lòng, luôn tìm cách để trả thù Chu Dương.
Chỉ là, tính đi tính lại, Thẩm Trạch cũng không ngờ, vợ Chu Dương lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, mà còn xuất hiện trong tình cảnh này.
“Vợ Chu Dương, đúng là tuyệt phẩm, có được cô ta không hề uổng phí công sức.”
Trầm Trạch cười lạnh, trực tiếp đẩy Trần Tuấn Sinh, dùng tay giữ chặt hai tay Tạ Linh Ngọc.
“Buông rai”
Tạ Linh Ngọc không quen Thẩm Trạch, chỉ cảm thấy có chút quen mắt.
Nhưng dù như vậy, bị Thẩm Trạch giữ chặt hai tay, khiến Tạ Linh Ngọc vô cùng tức giận, bắt đầu làm loạn lên.
“Buông ra? Tới đây rồi cô còn muốn phản kháng?
Nếu cô đã là vợ của Chu Dương, vậy hôm nay tôi sẽ từ từ tính sổ với cô!”
Trầm Trạch không nói nhiều, trực tiếp kéo Tạ Linh Ngọc vào phòng, đẩy cô xuống sô pha, từ trên nhìn xuống cô với ánh mặt sắc lạnh.
Trần Tuấn Sinh bị Thẩm Trạch đẩy ra, trong lòng có chút khó chịu, nhưng bên ngoài cũng không thể hiện gì, chỉ nhìn chằm chằm sau lưng Thẩm Trạch.
“Tôi không hiểu anh nói cái gì?”
Tạ Linh Ngọc bất ngờ, nghe đến Thẩm Trạch nhắc đến Chu Dương, ngay lập tức nhớ ra.
Người trước mặt này, không phải là Thẩm Trạch sao?
Em trai Thẩm Bích Quân, ông chủ đằng sau của mặt nạ làm trắng cấp tốc công ty Thẩm gia!
Vừa nãy Tạ Linh Ngọc chỉ thấy hắn quen mắt, chứ không nghĩ ra.
Bây giờ, Tạ Linh Ngọc đã hoàn toàn nhớ ra rồi.
Cũng nhớ ra sự lằng nhằng giữa Thẩm Trạch và Chu Dương.
Vậy nên Tạ Linh Ngọc càng thêm lo lắng.
Nghe Chu Dương nói, Thẩm Trạch là một kẻ nham.
hiểm, chưa đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào, ngay cả chị gái Thẩm Bích Quân cũng không tha.
Loại người như vậy, tiếp theo muốn làm gì, Tạ Linh Ngọc cũng đã đoán ra.
Nhưng Tạ Linh Ngọc cũng không phải người cam chịu số phận.
Công ty mỹ phẩm Duyệt Kỹ của Tạ gia trên bờ vực phá sản, Trần Tuấn Sinh đưa các nhà dầu tư tới tận cửa, cô cũng không chịu từ bỏ, một lòng một dạ muốn cứu công ty.
Trước mặt lâm vào hoàn cảnh này, Tạ Linh Ngọc cũng không thể giơ tay chịu trói.
Tuy rằng cô không biết đây là đâu, nhưng cũng biết chắc chắn đây là một câu lạc bộ.
Mà nếu là ở câu lạc bộ, chắc chắn phải có khách ở đây.
Mặc kệ là khách có thể cứu cô hay không, Tạ Linh Ngọc cũng phải gây chú ý, như vậy mới khiến Thẩm Trạch sợ hãi.
Sau khi tính toán xong, sự hoảng loạn trên gương.
mặt đã bớt đi vài phần, ánh mắt nhìn Thẩm Trạch cũng không còn sợ nữa.
“Anh muốn làm gì? Thả tôi ra!”
Đột nhiên, Tạ Linh Ngọc đứng phắt dậy, một lần nữa muốn xông ra ngoài, cùng lúc hét lớn.
Lúc này với hình tượng cô luôn duy trì từ trước hoàn toàn không giống nhau, nhưng trong tình thế cấp bách như vậy, Tạ Linh Ngọc không có cách nào.
khác, chỉ có thể làm thế.
Giọng nói của phụ nữ vang vọng, cửa phòng lại không đóng, âm thanh của Tạ Linh Ngọc cứ thế rất nhanh liền truyền ra ngoài.
Nói thật, những nơi như câu lạc bộ tư nhân này, đều là một mớ hỗn tạp.
Rất nhiều người đến đây đều biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì.
Vẫn không nên lo chuyện bao đồng.
Nhưng có lẽ là Tạ Linh Ngọc may mắn, mấy thanh niên trẻ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng kêu của cô, liền cau mày lại.
“Có chuyện gì vậy? Có người kêu đúng không?”
“Hình như đúng rồi, đi xem đi? Nói không chừng anh hùng cứu mỹ nhân, lại có thể đem mỹ nhân về!”
Mấy người đó toàn thân tỏa ra đầy mùi rượu, vừa ngửi liền biết chắc chắn đã uống không ít, tỉnh thần đang cao hứng.
Lúc này, mấy người đó đi về phía phòng Tạ Linh Ngọc.
“Có chuyện gì? Các người là ai!”
“Các người muốn làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cưỡng hiếp con gái nhà người ta à?”
“Nhanh đưa cô ấy ra đây, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa, nếu không, thì cho các người đẹp mặt!”
Mấy người trẻ tuổi tiến đến gần, nhìn thấy bốn người to lớn đứng trước cửa phòng, liền nghĩ đến một màn cưỡng bức con gái nhà lành.
Vì thế trong nháy mắt, trong lòng liền dâng lên tình thần chính nghĩa.
Có điều, mấy người này trong mắt mấy ông anh to lớn chà là cái gì.
“Mấy tên nhãi ở đâu ra, mau biến đi!”
“Có biết đây là địa bàn của ai không? Uống tí rượu đã không biết mình là ai à.”
“Phí lời gì thế, trực tiếp ra tay đi, dạy dỗ tốt mấy tên này, còn không biết đến danh tiếng của Tô thiếu giat”
Bốn người đàn ông cũng không dài dòng, nhìn thấy mấy thanh niên trẻ vẫn còn ở đây chửi bới, liền xông lên, chỉ một lúc đã khiến họ ngã dưới đất.
“Đúng là lũ vô dụng, làm phiền đại gia vui vẻ!”
Người đàn ông cầm đầu phủi tay, khinh thường nói.
Tiếp theo bốn người họ liền quay trở lại cửa phòng, ép tai lên cửa nghe ngóng.
Tuy rằng chúng không có cách nào thưởng thức người đẹp bên trong, nhưng đứng bên ngoài nghe tiếng cũng coi như thỏa mãn.
“Xin hỏi, có phải mấy người đem theo một cô gái đến đúng không.”
Mấy tên đang hào hứng nghe, trong phòng vang lên điệu cười xấu xa, đột nhiên bị người đằng sau vỗ nhẹ một cái.