Chàng rể đại gia - Chương 143
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 143 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 143 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 143: Chu Dương giận dữ!
Tô Thế Cầm chỉ thấy rằng con trai mình bị Chu Dương đánh, mà còn đánh chảy ra máu, lòng rất tức giận, không nói cũng không suy nghĩ gì, chỉ muốn đánh trả.
Nhưng bà ta lại không rằng, Chu Dương căn bản sẽ không mềm lòng.
Mặc dù Chu Dương không biết võ thuật, nhưng quanh năm vận động tập thể dục, thể lực so với người bình thường cũng tốt hơn không ít.
Đối mặt với Tô Thế Cầm, Chu Dương đương nhiên có thể dễ dàng gi: quyết.
“Bốp!”
Một tiếng bạt tay vang lên rõ ràng.
Chu Dương thẳng tay tát vào mặt Tô Thế Cầm, mắt lạnh lùng trừng bà ta.
Nếu lúc này Tô Thế Cầm không biết điều còn muốn xông lên, Chu Dương có thể sẽ không đơn giản chỉ tát vào mặt như vậy.
Còn Tô Thế Cầm bị Chu Dương tát mạnh, cơ thể lùi lại vài bước, che mặt, nhìn Chu Dương với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Bà ta là con gái chính thống của Tô gia, từ trước đến nay không cần lo lắng cơm ăn áo mặc, hơn nữa còn được người người tôn trọng.
Trước giờ không có ai dám đánh nhau trước mặt bà ta, huống chỉ là tát trực tiếp vào mặt.
Nhưng vừa nấy, Chu Dương đã tát một bạt tay, Tô Thế Cầm hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng ngay cả khi bà ta nghĩ đến rồi, cũng không kịp phản ứng lại.
“Cái đồ tạp chủng mày, vậy mà dánh đánh tao?
Tao muốn khiến mày chết không yên lành!”
Sắc mặt Tô Thế Cầm trong chốc lát trở nên hung.
dữ, nhe răng múa vuốt, muốn tiếp tục xông tới dạy dỗ Chu Dương.
Nhưng mà lần này, không cần Chu Dương động tay, Ngưu Xuyên đã hành động trước một bước.
Chỉ thấy Ngưu Xuyên sải một bước lớn, căn bản không quan tâm Tô Thế Cầm là phụ nữ hay con gái chính thống của Tô gia, trực tiếp đá chân ra ngoài.
Ngay sau đó, trong ánh mắt hết sức kinh hãi của Tô Thế Minh và Tô Vỹ, Tô Thế Cầm giống như một quả cầu, trực tiếp bay thẳng ra ngoài, đập vào trước.
cửa mới dừng lại, ngã xuống đất.
“Sẽ không đánh chết chứ?”
Chu Dương cau mày, nhẹ giọng hỏi.
Mặc dù anh không thích Tô Thế Cầm, vô cùng chán ghét hai mẹ con này, nhưng cũng không muốn Ngưu Xuyên thực sự đánh người ra làm sao.
Nếu xảy ra án mạng, Chu Dương cũng hết cách.
“Anh Dương, yên tâm đi, em ra tay rất có chừng mực, cú đá này chỉ sẽ khiến bà ta nằm trên giường.
vài tháng, sẽ không có chuyện gì đâu!”
Ngưu Xuyên cười nhẹ, vô cùng tự tin.
Nghe thấy Ngưu Xuyên nói như vậy, Chu Dương.
cũng cảm thấy yên tâm.
“Tô Thế Minh, anh có bản lĩnh, vậy mà để bọn họ đánh tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho anh!”
Tô Thế Cầm ngã gục xuống đất, vẻ mặt đau đớn.
Nhưng mà bà ta lại vùng vẫy nhìn Tô Thế Minh, phẫn nộ nói.
Trong chốc lát này, càng tác động vào vết thương bên trong của bà ta, cả người lập tức co rút, liền bất tỉnh.
Ánh mắt của Chu Dương bình tĩnh, không quan tâm đến Tô Thế Cẩm, cũng không quan tâm đến cảm xúc của Tô Thế Minh lúc này, mà chỉ chuyển ánh mắt sang Tô Triết.
“Mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám làm xằng bậy, tao nhất định sẽ không tha cho.
mày!”
“Vợ của mày vẫn còn trong tay tao, nếu muốn vợ mày không sao, bây giờ mày lập tức quỳ xuống gập đầu nhận sai!”
Tô Triết nhìn thấy ánh mắt của Chu Dương, lập tức vô cùng kinh sợ, liên tục lùi lại, còn không quên đe dọa Chu Dương.
‘Vốn câu đầu tiên của Tô Triết, Chu Dương không hề đặt nó vào trong lòng, anh chỉ muốn biết Tô Triết đã đưa Tạ Linh Ngọc đi đâu.
Chỉ cần hắn chịu giao ra Tạ Linh Ngọc, Chu Dương sẽ không chấp nhặt với hắn nữa.
Nhưng khi câu thứ hai của Tô Triết nói ra miệng, sắc mặt của Chu Dương trong chốc lát trở nên u ám, toàn bộ con người giống như một tảng băng ngàn năm, toát ra sự ớn lạnh vô tận!
“Mày muốn làm gì? Mày không được làm xằng bậy!”
Cảm nhận được sự ớn lạnh từ trên người Chu Dương, Tô Triết hoàn toàn hoảng loạn.
Hắn không hiểu!
Tạ Linh Ngọc rõ ràng nằm trong tay của mình, tại sao Chu Dương không bằng lòng chịu khuất phục.
Lẽ nào anh ta thật sự không quan tâm đến Tạ Linh Ngọc sao?
Đúng rồi, đúng rồi!
Trong nháy mắt, Tô Triết dường như đã hiểu ra.
Chu Dương chỉ là một người ở rể, hơn nữa trong ba năm kể từ khi anh ở rể tại Tạ gia, cuộc sống của anh không hề như ý muốn.
Không chỉ cả Tạ gia đều không hài lòng với anh, đủ thứ mỉa mai chỉ trích, ngay cả Tạ Linh Ngọc, cũng hờ hững với Chu Dương, giống như một người xa lạ quen biết bình thường.
Nhất định là Chu Dương ôm hận trong lòng, mới không quan tâm đến Tạ Linh Ngọc, thậm chí còn hy vọng mượn tay của Tô Triết để giải quyết Tạ Linh Ngọc.
Trong lòng suy đoán đến điều này, Tô Triết cảm thấy cả người không ổn lắm, tâm thần run rẩy.
Trước mắt, hắn chỉ có con át chủ bài là Tạ Linh Ngọc.
Ngoài ra, hắn không có bất kỳ cơ hội cầu viện nào.
cả.
Suy cho cùng đây là phòng của Tô Thế Minh, xung quanh ngoại trừ cha con của Tô Thế Minh, thì chỉ có Chu Dương và Ngưu Xuyên.
“Tô Thế Minh, lẽ nào ông cũng không quan tâm sao? Nếu anh ta dám làm xằng bậy, tôi chắc chắn sẽ tố cáo ông, đến lúc đó, xem ông giải thích thế nào trước mặt gia tộc!”
Đôi mắt Tô Triết đỏ rực, cuồng loạn hét về phía Tô Thế Minh.
Trước mắt, hắn chỉ có thể hy vọng rằng Tô Thế Minh sẽ kiêng dè, rồi khuyên nhủ Chu Dương.
Nếu sự việc giống theo tính toán của hắn thì sẽ rất tốt, chỉ cần Tô Thế Minh khuyên nhủ Chu Dương, để hắn rút lui an toàn.
Sau đó, đợi khi hắn trở lại, nhất định sẽ đấu tranh tới cùng với các lực lượng nhắm về phía mình, tận lực trả thù Tô Thế Minh.
Mà Chu Dương cũng là mục tiêu đầu tiên cần phải trừ khử!
Nhưng dù Tô Triết tính toán vô số lần, vẫn còn một chút thiếu sót.
Chưa nói Tô Thế Minh không có dự định khuyên nhủ Chu Dương, coi như ông ta có ý nghĩ này, đồng thời khuyên nhủ rồi, Chu Dương cũng chưa chắc sẽ nghe theo khuyên nhủ của ông ta.
“Đến lúc này, vẫn còn giấy giụa!”
“Tôi chỉ hỏi cậu một lần, cậu đưa Tạ Linh Ngọc đi đâu rồi?”
Chu Dương mắt sáng như đuốc, lạnh lùng hỏi, từng bước một tiến lên, từ từ tiến gần về phía Tô Triết.
“T1 Tô Triết không dám cùng Chu Dương đối mặt, lùi bước theo bản năng.
Nhưng ngay sau đó, Tô Triết dường như phát điên, liều mình xông thằng vào Chu Dương.
Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, không ai dự đoán được.
Tô Triết người mới vừa bị Chu Dương đè ép, lại đột nhiên bùng nổ vào lúc này.
Mà trước mắt, ngoài Ngưu Xuyên cách Chu Dương gần nhất ra, Tô Thế Minh và Tô Vỹ đều bất lực, chỉ có thể hét lên “cẩn thận”
“Anh Dương, cẩn thận!”
Ngưu Xuyên nhanh tay nhanh mắt, nhìn thấy.
chuyển động của Tô Triết, lập tức xông tới.
Nhưng cậu ấy cuối cùng vẫn chậm một bước.
Tại giờ phút này, nắm đấm của Tô Triết đã đến trước mặt Chu Dương.
‘Có thể thấy rằng giây tiếp theo sẽ đánh thằng vào mặt của Chu Dương.
Nhưng giây tiếp theo, mọi người đều mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Chu Dương.
Chỉ thấy khuôn mặt ban đầu của Tô Triết khi trả thù thành công, lại là một khuôn cả người hắn cũng trực tiếp bay thẳng ra ngoài, giống ặt kinh hoảng, mà như mẹ của hắn Tô Thế Cầm, trực tiếp đập vào trước cửa mới dừng lại.
“Âm!
Trong nháy mắt, Tô Triết bị ngã mạnh.
“Thật cho rằng tôi sẽ không dám đánh cậu sao?”
Chu Dương thu lại chân phải lại, nhẹ nhàng phi phủi ống quần, lạnh nhạt nói.
Như thể những gì vừa xảy ra không đáng để nhắc đến.
“Mày!”
Tô Triết giận dữ nhìn Chu Dương, muốn mắng chửi, nhưng chỉ mới nói một từ, lại không có sức nói từ khác, cả người dường như chỉ còn lại một hơi thở, vô cùng yếu ớt.
“Anh Dương, anh không sao chứ.”
Còn trong lòng Ngưu Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước về phía trước kiểm tra tình hình Chu Dương.
“Yên tâm, tôi không sao, cái này cũng nhờ có cậu, trước đây cùng nhau luyện tập nên giờ bản lĩnh của tôi cũng tiến bộ không ít.”