Chàng rể đại gia - Chương 141
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 141 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 141 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 141: Nhân tính phức tạp!
“Chuyện này không trách cậu, hơn nữa, tôi trái lại thực sự muốn biết, bố cậu mời tôi đến, có mục đích gì, lẽ nào chỉ vì những chuyện đó của Tôn gia sao?”
Chu Dương cười nhạt, không hề tức giận.
Đối với dụng ý của bố Tô Vỹ, anh đại khái có thể hiểu một chút.
Hơn nữa, lần này, Chu Dương nhờ Tô Vỹ điều tra một số thông tin từ của Tôn gia và bản tin , cũng quả thực đã nợ tình cảm của Tô gia.
“Vậy thì tốt, lão đại, sư phụ, bố em đã đợi sẵn bên trong, chúng ta cùng đi vào trong thôi.”
Tô Vỹ thở phào nhẹ nhốm, sắc mặt cũng trở nên rạng rỡ.
Cậu vẫn thực sự lo lắng Chu Dương sẽ tức giận, trực tiếp rời đi.
Chu Dương gật gật đầu, đi theo Tô Vỹ vào trong trang viên.
Để mời Chu Dương và Ngưu Xuyên, Tô gia lần này.
tốn không ít tâm tư.
Tô Thế Minh là chủ nhân của Tô gia, rất có hứng thú với Chu Dương.
Lần đầu tiên từ miệng của Tô Vỹ biết đến cái tên Chu Dương, ông vẫn chưa để ý đến.
Nhưng sau đó Tô Vỹ thường hay nhắc tới tên của Chu Dương và Ngưu Xuyên, mà còn gọi họ là lão đại và sư phụ.
Vì vậy, Tô Thế Minh mới liếc mắt nhìn sơ sơ, sắp.
xếp người điều tra thân phận của Chu Dương và Ngưu Xuyên.
Mà vừa điều tra liền khiến Tô Thế Minh ngạc nhiên!
Ngưu Xuyên trái lại không là gì cả, trước khi đi theo Chu Dương chỉ một bảo vệ.
Nhưng sơ yếu lý lịch của cậu ấy trước khi làm bảo vệ lại chỉ là một khoảng trống.
Tô Thế Minh suy đoán rằng trong thời gian này, Ngưu Xuyên có thể được huấn luyện trong một quân đội đặc biệt nào đó.
Nhưng Chu Dương thì khá!
c Cuộc sống của hai mươi mấy năm trước rất mờ nhạt, hoàn toàn không có điểm nào đặc biệt, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhưng chỉ vài tháng trước, anh dường như đã xảy ra biến hóa long trời lở đất!
Hơn nữa, anh ấy bây giờ còn là cổ đông của công ty Danh Dương, là người phụ trách của dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa!
Đối với công ty Danh Dương và mặt nạ làm trắng da chống lão hóa, Tô Thế Minh đương nhiên sẽ không thể không biết.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, làm dấy lên một cơn cuồng phòng ở thành phố Đông Hải.
Mặt nạ làm trắng da chống lão hóa bán rất chạy, theo thống kê của bên thứ ba, trong vòng nửa tháng, doanh số của mặt nạ làm trắng da chống lão hóa là gần 5 tỷ nhân dân tệ!
Nếu không tính đến chỉ phí, thì ít nhất lợi nhuận sau thuế cũng là một tỷ nhân dân tệ!
Phải biết rằng, Tô gia bọn họ dù đã là một gia tộc lớn ở Đông Hải, nhưng thu nhập hàng năm của cũng chỉ không quá một tỷ!
Thu nhập của công ty Danh Dương chỉ trong nửa tháng đã ngang bằng với thu nhập trong một năm của Tô gia Triển vọng phát triển trong đó, không cần phải nói, Tô Thế Minh tự nhiên có thể thấy được.
Hơn nữa, ông còn nghe nói, đã có người nhìn trúng công ty Danh Dương, muốn thu mua nó!
Nhưng đó không phải là điều ông cần quan tâm.
Trước mắt, Tô gia đang rất bất ổn, em gái ruột của ông, Tô Thế Cầm, đang liên kết với người ngoài, muốn làm chủ nhân Tô gia.
Mà lần này, mời Chu Dương đến đây, dự tính của Tô Thế Minh rất rõ ràng.
Đó là đặt cược một ván vào thế lực đằng sau Chu Dương!
Một người có thể chẳng hay biết gì làm ra sự nghiệp lớn như vậy, chắc chắn sẽ không phải là một người bình thường!
Lại thêm vào, trong mấy ngày gần đây, Chu Dương đang hợp tác với người trong ngành truyền thông Đông Hải thành lập hiệp hội truyền thông.
Điều này khiến Tô Thế Minh càng không dám xem thường Chu Dương.
Chu Dương cùng đi theo Tô Vỹ, vượt qua một hành làng dài, đi vào bên trong trang viên Tô gia.
Khung cảnh trước mắt rộng rãi sáng sủa!
Vào giờ phút này, xuất hiện trước mặt Chu Dương, không chỉ là một khoảng sân nhỏ phức tạp, bố cục trang trí bên trong càng chỉ rõ phong độ của gia tộc.
lớn!
Chu Dương vô thức so sánh cảnh tượng trước.
mặt anh với cách trang trí của những gia tộc lớn mà anh đã thấy trên tivi.
Kết quả phát hiện, những thứ trên tivi tất cả đều lừa đảo!
Trên đó chỉ là suy nghĩ chủ quan cá nhân của các.
đạo diễn đó mà thôi!
So với thực tế bên trong gia tộc lớn chênh lệnh không biết bao nhiêu cho đủ.
Trên đường đến đây, cũng gặp không ít người.
Mà những người này đều rất kính trọng với Tô Vỹ.
Chu Dương biết, họ đều là người làm của Tô gia.
Mặc dù bây giờ là xã hội hiện đại, không có thứ gọi là đầy tớ trong thời cổ đại.
Nhưng người ở tương tự như kiểu quản gia này vẫn luôn tồn tại.
Chẳng mấy chốc, Chu Dương đã thấy Tô Thế Minh.
Đây là một người đàn ông trung niên với dáng người đứng đắn, sắc mặt uy nghiêm, trên mắt là đôi lông mày sắc như kiếm, cảm giác của toàn bộ người này rất mạnh mết Chu Dương thầm hoảng hốt.
Trước khi đến đây, anh đã đoán Tô Thế Minh rốt cuộc trông như thế nào, nhưng không ngờ đến sẽ lại uy nghiêm đến thế.
“Chú Tô, chào ông, tôi là Chu Dương!”
Mặc dù nói Tô Vỹ đã gọi Chu Dương là lão đại, nhưng Chu Dương tự biết, tuổi tác của bản thân không chênh lệch mấy với Tô Vỹ, đối diện với Tô Thế Minh, đương nhiên không thể kiêu ngạo.
Hơn nữa, tuổi của Tô Thế Minh cũng đã đủ để trở thành chú của Chu Dương.
“Cậu chính là Chu Dương?”
Tô Thế Minh nhìn Chu Dương, nhẹ gật đầu.
Tô gia là một gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải, đương nhiên không cần nói đến khí thế, chỉ cần nói đến tên tuổi cũng khiến vô số người kính sợ trong lòng.
Nhưng Chu Dương lại không tự tỉ không kiêu ngạo, rất bình tĩnh.
Điều này đủ để thấy anh là một người cực kỳ thận trọng.
Người như vậy, gia đình bình thường không thể.
nuôi dạy ra được.
Cũng chính vì điểm này, Tô Thế Minh càng tin tưởng Chu Dương xuất thân từ một gia tộc lớn.
Chỉ là nhìn khái quát vào các gia tộc lớn ở thành phố Đông Hải, không hề có họ Chu, điều này khiến Tô Thế Minh mơ hồ đoán được thân phận thực sự của Chu Dương.
“Bố à, hai người đừng có nghiêm túc như vậy được không, con không dễ dàng mới mời lão đại và sư phụ đến, bố có thể dứt khoát một chút được không!”
Tô Vỹ mắt thấy nhìn hai người hình như còn phải xem kĩ nhau, liền có chút sốt ruột.
Hắn sợ rằng Chu Dương tức giận, trực tiếp rời đi, nếu như thế, mong muốn bái Ngưu Xuyên làm sư phụ của hắn sợ rằng phải tan vỡ.
“Nhìn xem tên tiểu tử này sốt ruột luôn rồi.”
Tô Thế Minh cười nhẹ, kêu Chu Dương và Ngưu Xuyên ngồi xuống.
Ông cũng không chẩn chừ nhắc về thân phận của mình, trực tiếp nói ra một số thông tin điều tra được của Tôn gia và tòa soạn .
Đồng thời, Tô Thế Minh cũng nói thẳng mục đích bản thân mời Chu Dương đến, không có chút giấu diếm nào.
Sau khi nói xong, Tô Thế Minh liền lặng lẽ uống trà, chờ đợi Chu Dương đưa ra quyết định của mình.
Nhưng Chu Dương vào giờ phút này trong lòng thầm nghĩ, suy đoán trước đây của anh quả nhiên không sai.
Bên trong Tô Gia thực sự có vấn để, mà nguyên do của vấn đề chính là lợi nhuận của Tô gia ngày.
càng ít hơn trong những năm gần đây, so với một số gia tộc lớn khác, đã bị tụt lại rất xa ở phía sau.
Điều này thật ra liên quan đến lựa chọn của Tô Thế Minh.
Nhưng hễ là kinh doanh vi phạm pháp luật, cho dù việc kinh doanh đó kiếm được rất nhiều tiền, Tô gia đều không tiếp xúc đến.
Điều này khiến Tô gia ở trên phương diện kinh doanh mất đi rất nhiều cơ hội so với các gia tộc khác.
Mà lợi ích ngày càng thấp của gia tộc cũng gây ra bất mãn cho không ít người trong Tô gia.
Mẹ của Tô Triết, Tô Thế Cầm là người dẫn đầu phản đối.
“Anh cả, anh đã mời khách đến, sao lại không nói với em một tiếng, em chuẩn bị sẵn cơm rượu tiếp đãi, nếu không người khác sẽ nói Tô gia không có quy củ, ngay cả tiếp đãi khách cũng không biết!”
Ngay lúc này, một giọng nói lành lạnh vang lên ngoài cửa.
Chu Dương để ý thấy khuôn mặt của Tô Thế Minh trong nháy mắt sa sầm lại.
Anh quay đầu lại nhìn, liền thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp thư thái bước vào, xuất hiện trước mặt anh.