Chàng rể đại gia - Chương 139
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 139 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 139 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 139: Lời mời của Tô gia!
Trong khoảng thời gian này, Tô Vỹ vẫn luôn mong.
muốn được Ngưu Xuyên thu nhận làm đồ đệ!
Nhưng Ngưu Xuyên còn có nhiệm vụ phải làm, đó là phải đảm bảo an toàn cho Chu Dương, đương nhiên sẽ không có thời gian chỉ dạy cho Tô Vỹ.
Tô Vỹ vắt óc suy tính muốn bái Ngưu Xuyên làm sư phụ, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm ra cách có hiệu quả.
Cậu không ngờ hôm nay lại nhận được điện thoại của Chu Dương chủ động gọi đến!
Phải biết rằng, Ngưu Xuyên rất tôn trọng Chu Dương, nên Tô Vỹ vẫn luôn cho rằng Chu Dương là một người có thân phận rất tôn quý, gia tộc chống lưng chắc chắn phải là nhân vật vô cùng máu mặt!
Nhưng sau đó Tô gia có điều tra về Chu Dương.
mới phát hiện ra Chu Dương chỉ đơn giản là một cổ đông của công ty Danh Dương, tài sản cũng chỉ vài chục triệu tệ.
Bối cảnh như vậy căn bản không thể gọi là tôn quýt Nhưng Tô gia cũng không vì thế mà coi thường Chu Dương.
Bởi vì bọn họ phát hiện ra quỹ đạo cuộc đời của Chu Dương cực kỳ rõ nét, sơ yếu lý lịch của anh hai mươi mấy năm về trước rất dễ dàng có thể điều tra được.
Cho dù là cuộc sống của anh, hay quan hệ gia đình thậm chí cả việc anh ở rể nhà Tạ gia.
Nhưng chỉ một thời gian trước, Chu Dương dường như đột nhiên thay đổi toàn diện, không chỉ là tính cách thay đổi mà bỗng nhiên còn có khối tài sản mấy trục triệu tệ!
Câu chuyện ly kỳ như vậy, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Tô gia!
“Lão đại! Nay anh lại chủ động gọi điện thoại cho em là có gì dặn dò sao ạ?”
Tô Vỹ mặt mày hào hứng nói, chuyện cậu muốn nhận Ngưu Xuyên làm sư phụ vẫn chẳng có tiến triển gì.
Thế mà bây giờ Chu Dương lại gọi đến, cậu biết cơ hội của mình đã đến rồi.
Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc yêu cầu mà Chu Dương đưa ra, khiến Chu Dương hài lòng, vậy thì chuyện Tô Vỹ muốn nhận Ngưu Xuyên làm sư.
phụ, Chu Dương nhất định sẽ tán thành.
Chỉ cần Chu Dương lên tiếng, Ngưu Xuyên nhất định sẽ đồng Đây là viễn cảnh mà Tô Vỹ đang nghĩ trong đầu, mà một giây sau, lời nói của Chu Dương lại càng làm cậu ta tự tin hơn với suy nghĩ của mình!
“Tô Vỹ, tôi muốn nhờ cậu giúp một Giọng nói của Chu Dương rất nhẹ nhàng, không có cảm xúc gì.
Nhưng vào tai Tô Vỹ lúc này thì lại như tiếng chim đang hót!
Quả nhiên là thết Lão đại quả thật là tìm mình nhờ vả rồi!
Ha ha, cơ hội của mình đến rồi!
“Không vấn đề gì, lão đại, anh có gì cần dặn dò cứ nói đi ạ!”
Nén sự kích động trong lòng, Tô Vỹ lấy lại bình tĩnh, lập tức trả lời.
“Bản tin cậu có biết không?”
Chu Dương thản nhiên hỏi.
Anh cũng không nhất thiết phải lợi dụng mối quan hệ của Tô gia để điều gia công ty này của Tôn gia.
iến hành điều Kỳ thực Trần Thế Hào cũng có thị tra.
Nhưng trước mắt, ở thành phố Đông Hải không có mấy người biết đến mối quan hệ giữa anh và Trần Thế Hào.
Chu Dương cũng không muốn để cho người khác.
biết đến mối quan hệ giữa mình và Trần Thế Hào.
Cộng thêm Tô gia và Tôn gia là hai kỳ phùng địch thủ của nhau.
Người hiểu bạn nhất, không nhất định là người thân hay bạn bè của bạn, ngược lại lại chính là kẻ thù của bạn.
Cho nên Tô gia nhất định sẽ biết rất rõ về Tôn gia.
” sao? Em có biết! Đó không phải là công ty của Tôn gia sao? Sao vậy ạ, có phải bọn họ đắc tội gì với anh rồi không? Lão đại, anh yên tâm, em nhất định sẽ trút giận thay cho anh!”
Tô Vỹ tưởng rằng người của Tôn gia đã dắc tội với Chu Dương nên nhất thời phẫn nộ, hét vào điện thoại nói rằng sẽ xả giận thay cho Chu Dương.
Dám đắc tội với lão đại thì chính là đang đánh vào.
mặt Tô Vỹ này.
Hơn nữa dám vả vào mặt Tô Vỹ này thì chính là đang vả vào mặt Tô gia.
Bất luận thế nào thì đây cũng là một chuyện không thể chấp nhận đượ!
c “Không phải thế, chỉ là tôi muốn nhờ cậu điều tra một chút thông tin về này thôi, còn nữa hãy điều tra xem dạo này công ty này có liên hệ gì với các đơn vị bên ngoài thành phố Đông Hải không!”
“Tôi nghĩ với năng lực của Tô gia thì đây cũng không coi là chuyện khó khăn gì.”
Chu Dương nhẹ giọng nói.
Thực ra, chuyện điều tra thế này, đối với Tô gia mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ, có thể dễ dàng hoàn thành.
“Được thôi lão đại, anh yên tâm, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!”
Tô Vỹ đảm bảo chắc nịch.
Chu Dương sau khi nói xong tình hình đại khái thì cũng liền tắt điện thoại.
Hiện tại mọi thứ gần như đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn chờ kết quả điều tra của Tô gia.
Có điều Chu Dương cũng biết thêm một tin tức nữa, chính là bản tin này không hề gia nhập vào Hiệp hội.
Vì thế về cơ bản thì Hiệp hội không can thiệp.
được vào chuyện của họ, cho dù họ có phát tán tin tức gì thì hiệp hội cũng không có quyền xử lý!
Tô gia cũng không để Chu Dương phải đợi lâu, chỉ nửa ngày sau đã điều tra ra toàn bộ những thông tin mà anh cần.
“Lão đại, về chuyện , em đã điều tra rõ ràng hết rồi.”
“Chỉ là.
Tô Vỹ có chút do dự, khiến Chu Dương không nhịn được liền nhíu mày.
“Sao thế?”
Chu Dương trầm giọng hỏi.
Đối với quan hệ hiện tại giữa Tô gia và Tôn gia, việc điều tra này không có gì khó khăn, hơn nữa cũng sẽ không phải trả giá gì.
“Lão đại, bố em muốn mời anh và sự phụ tới nhà ăn tối, không biết các anh có muốn đến không ạ!”
Tô Vỹ do dự hồi lâu mới ngập ngừng ấp úng nói, sau khi nói xong thì nín thở chờ đợi câu trả lời của Chu Dương.
Chu Dương đúng là có ngẩn ra một chút!
Anh không ngờ bố của Tô Vỹ lại muốn mời anh và Ngưu Xuyên đến dùng bữa.
Tô Vỹ là đại thiếu gia của Tô gia, vậy thì bố cậu ta chắc là chủ của Tô gia.
Rõ ràng, Tô Thế Minh và Chu Dương không cần biết ai cao quý hơn ai, nhưng căn bản hai người không phải là người cùng tầng lớp.
Trên thực tế, nếu so sánh thân phận của Chu Dương với gia chủ Tô gia thì không những không kém hơn mà anh còn ở vị trí có đủ tầm để nhìn xuống Tô.
gia.
Có điều trước mắt, thân phận của Chu Dương vẫn đang trong giai đoạn phải giữ kín, hơn nữa anh không không có ý định tiết lộ thân phận của mình.
“Được, tôi và Ngưu Xuyên sẽ đến!”
Chu Dương trực tiếp đồng ý.
Anh muốn biết, ông chủ Tô gia muốn mời anh đến rốt cuộc là vì chuyện gì.
“Vâng ạ, lão đại, cuối tuần này nhé, đến lúc đó em sẽ tới đón anh và sư phụ!”
Tô Vỹ không giấu được vui mừng nói, rất rõ ràng việc Chu Dương nhận lời khiến cậu ta vô cùng kích động.
Chu Dương nói chuyện này với Ngưu Xuyên, Ngưu Xuyên không từ chối, cũng nhận lời đến.
Nếu như Chu Dương muốn đi thì cậy ấy cũng chỉ có thể đồng ý đi theo.
Rất nhanh đã đến cuối tuần, Tô Vỹ rất đúng hẹn, trực tiếp đến công ty Danh Dương đón Chu Dương.
“Lão đại, Sư phụ, em đến rồi!”
Tô Vỹ hôm nay ăn mặc đặc biệt chỉn chu, cậu ta mặc một bộ quận áo giản dị mà nghiêm túc, đầu tóc cũng chải chuốt gọn gàng.
“Ừ, đi thôi!”
Chu Dương cũng không vội vàng hỏi, anh cho rằng gia chủ Tô gia sở dĩ mời anh đến dùng bữa thì nhất định trong bữa tối sẽ nói gì đó, đến lúc đó hai bên cùng trao đổi sẽ phù hợp hơn.
Tô gia là đại gia tộc nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, gia đình họ sống ở một trang viên rộng khoảng hai hecta đất ở phía tây thành phố.
Phải biết rằng, đối với thành phố tấc đất tấc vàng như Đông Hải, hai hecta đất đúng là một con số cực kỳ khoa trương.
Đất trống không thôi cũng đã có giá trị không dưới một trắm triệu tệ.
Tô Vỹ trực tiếp lái chiếc xe Maybach của cậu ta trở Chu Dương và Ngưu Xuyên, chẳng mấy chốc đã đến trang viên của Tô gia.
Chu Dương khi thấy trang viên nhà Tô gia trong lòng cũng cảm thấy chấn động một chút.
Khi nói tới hai hecta đất thì vẫn có chưa có cảm giác trực quan lắm, nhưng khi nhìn thấy những bức tường cẩm thạch cao ngất này thì sẽ cảm thấy rất ấn tượng và choáng ngợp!
“Trang viên Tô Gia”
Bốn chữ được nạm vàng được khắc trên đỉnh, trông rất có khí thế.
Dưới sự dẫn đường của Tô Vỹ, Chu Dương và Ngưu Xuyên trực tiếp đi vào trong trang viên, đập.
vào mắt họ một con đường mòn rất dài, thông thằng đến bên trong trang viên.
“Ha ha, đây không phải em trai tốt của tao sao?
Mày mời khách đến nhà sao lại không thông báo cho tao một tiếng?”