Chàng rể đại gia - Chương 138
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 138 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 138 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 138: Kẻ chủ mưu!
Giờ này phút này, cả văn phòng như có mây mù giăng kín.
Những nhân viên khác của bản tin đều đã tan làm về nhà, chỉ có bảy tám người vẫn đang tập trung tại văn phòng của Trần Chấn.
Bọn họ đều là những trợ thủ thân cận của Trần Chấn, thậm chí trong đó còn có hai người là người của công ty khác.
Nếu như lúc này Chu Dương có ở đây thì anh nhất định sẽ nhận ra.
Ngoài Trần Chấn ra còn có Trần Hạo Nam, Triệu Chính Đạo, và cả hai người vừa bị trừng phạt là Dương Dũng, Ngô Phi “Chú, lẽ nào chúng ta đành phải chịu sự chèn ép này của Chu Dương sao?”
“Con đã điều tra rõ rồi, Chu Dương đó chẳng qua cũng chỉ là một cổ đông của công ty Danh Dương, mà công ty Danh Dương đó cũng chỉ là một công ty bán mỹ phẩm, bây giờ hắn lại muốn nhúng tay vào ngành truyền thông, đây không phải là đang ức hiếp chúng ta sao?”
Trần Hạo Nam thấp giọng nói.
Lời hắn nói đều được những người còn lại ủng hộ.
“Không sai, Trần tổng, ông xem trước đây vì chuyện tin bôi nhọ anh ta, chúng ta đã phát sinh hiểm khích với anh ta rồi, hơn nữa lần thành lập Hiệp hội này, bên phía bản tin. chúng ta cũng không được giữ chức vụ nào, đây rõ ràng là có ý đồ bài xích chúng ta mà!”
“Đúng thế, nếu tên họ Chu đó muốn loại trừ chúng ta như vậy, chúng ta việc gì phải dày mặt mà sấn sổ vào hắn như vậy chứ: “Hơn nữa hành động hôm nay của anh ta thực sự quá kiêu căng ngang ngược! nhóm người Chính Đạo chẳng qua cũng chỉ là đi phỏng vấn thôi, tên họ Chu đó không quan tâm đến là được, hắn lại đi xử lý triệt để họ như vậy, lẽ nào sau này chúng ta muốn phỏng vấn cái gì đều phải có sự đồng ý của hắn sao?”
Trong lòng đám người đó đều đầy sự căm phẫn, không ngừng thể hiện thái độ của bản thân.
“Trần tổng, cậu phải làm chủ cho tôi, bây giờ trên mạng cũng đang tràn lan tin tức về Tô Hiểu Manh, đâu phải chỉ mỗi ở Đông Hải chúng ta đăng tải, Chu Dương lại cứ nhất định nhắm vào tôi, vậy rõ ràng là anh ta đang nhắm vào công ty chúng ta mới đúng!”
Triệu Chính Đạo cũng làm ra vẻ oan nức nói.
Bị Hiệp vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, trong lòng vẫn tràn hanh trừng, khiến hắn đến bây giờ ngập sự thù hận với Chu Dương!
Nếu bây giờ có lựa chọn, hắn thậm chí sẽ chọn cùng sống chết với Chu Dương một phen!
“Chú, bây giờ tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta dù sao cũng là người bị hại, vẫn là tùy ý chú, tất cả đều dựa vào quyết định của chú hết!”
Trần Hạo Nam thấy nét mặt của Trần Chấn có chút buông lỏng, nên lập tức tranh thủ nói thêm vào.
Làm người lãnh đạo, Trần Chấn trong lĩnh vực này cũng có không ít quyền lực.
Chỉ cần bọn họ thuyết phục được Trần Chấn hạ quyết tâm, phản kháng Hiệp hội, vậy nhất định sẽ có thể lợi dụng quyền lực trong tay mà giành lại được thế trận.
“Chuyện này không dễ đối phó vậy đâu! Hiện tại tất cả các đơn vị truyền thông khác đều rất ủng hộ bọn chúng, nếu như chúng ta phản đối rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích.”
Trần Chấn do dự không quyết dù ông ta cũng rất tức giận với chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Triệu Chính Đạo là bạn học cũ của ông ta, dưới sự dẫn dắt của ông ta thì lần bình xét thăng chức tới đây, hắn hoàn toàn đủ khả năng để được thăng chức lên vị tí chủ biên.
Như vậy thì phe cánh quyền lực của Trần Chấn ở bản tin sẽ càng được củng cố hơn.
Nhưng Chu Dương lại chọn đúng lúc này để ra tay với Triệu Chính Đạo.
Hơn nữa vừa ra tay lại khai tử hắn khỏi ngành này.
Bây giờ trừ khi là ngả bài với Chu Dương, nếu không thì Trần Chấn căn bản là chẳng làm được gì!
“Chú, Chú không cần phải do dự nữa đâu, chỉ cần chú gật đầu thì những chuyện còn lại để chúng con giải quyết là được rồi, vừa hay con cũng quen biết đại thiếu gia của Tôn gia, chỉ cần con nhờ anh ta giúp đỡ, nhất định sẽ có thể xử lý đẹp tay họ Chu đói Trần Hạo Nam tự tin nói.
“Tôn gia Lần này Trần Chấn dao động thật sự, ánh mắt nhìn Trần Hạo Nam cũng lóe lên một tia sáng.
“Đúng thế ạ, lần trước vì buổi phỏng vấn nên con có làm quen với Tôn Thiên của Tôn gia, anh ta là đại thiếu gia của Tôn gia, là người thừa kế vị trí số một, chỉ cần anh ta đồng ý giúp đỡ, thì xử lý cái tên Chu Dương đó là việc dễ dàng thôi!”
Phía Trần Chấn thì đang bàn cách làm sao để đối phó với Chu Dương, còn phía Chu Dương thì hiện tại đang dốc toàn bộ lực lượng của Hiệp hội, toàn lực điều trả kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ tung tin đồn trên mạng này.
Nếu như không có kẻ đứng đằng sau giật dây.
chuyệt lan truyền những tin đồn đó về Tô Hiểu Manh được.
này, trên mạng cũng không thể nào đột nhiên Cứ nghĩ đến bộ dạng buồn bã đến mức suy sụp.
do tin đồn của Tô Hiểu Manh, Chu Dương trong lòng.
lại cảm thấy đau xót.
“Chu Dương, chuyện này không dễ điều tra đâu, hiện nay những tên hay tung tin đồn trên mạng ở Đông hải đều hoạt động dưới dạng những công ty có quy mô văn phòng làm việc nhỏ, bọn chúng ít người, hoạt động linh hoạt, căn bản không bị chịu ràng buộc.
của Hiệp hội.”
“Lại càng không nói đến cũng có rất nhiều các công ty truyền thông khác bên ngoài Đông Hải đều đã đăng tải, chúng ta cũng không quản được bọn Tôn Việt đưa một vài tài liệu mà Hiệp hội vừa điều tra ra được cho Chu Dương.
Đối với sự quyết tâm của Chu Dương, Tôn Việt chưa từng nghỉ ngờ.
Ông ấy thậm chí còn không biết mức độ thân thiết của mối quan hệ giữa chu Dương và Tô Hiểu Manh đến đâu.
Tôn Việt chỉ là hành động đơn thuần, Chu Dương muốn mượn việc này để đánh phủ đầu tất cả các công ty truyền thông ở thành phố Đông Hải này.
Trong lòng Chu Dương biết rõ những điều Tôn Việt nói là đúng, nhưng anh vẫn cảm thấy rất tức.
Xem qua xem lại tài liệu trên tay, căn bản chẳng có được một chứng cứ có tính thực tế nào.
Chưa nói đến những người phát tán ở trong thành phố Đông Hải, đa số là các cá nhân, thậm chí còn có tính chất văn phòng, những ràng buộc của Hiệp hội đối với những thành phần này rất yếu ớt.
Thì đối với những công ty bên ngoài Đông Hải, Hiệp hội càng không thể làm gì được họ.
“Ừm? Đây!”
Có điều, Chu Dương hình như đã phát hiện ra được một chút manh mối.
Trong những công ty bên ngoài thành phố Đông Hải, có một vài đơn vị có mối quan hệ rất mật thiết với những đơn vị truyền thông ở Đông Hải.
Đây đúng là công ty ở thành phố Đông Hải, mà người đứng sau lãnh đạo công ty này lại chính là Tôn gia!
Tôn gia!
‘Vừa nhìn thấy thông tin liên quan đến Tôn gi: Chu Dương đột nhiên nhớ đến người từng xuất hiện biểu diễn Tôn Thành.
trước bị Hình như anh ta cũng là người của Tôn gia!
Hơn nữa, sau sự việc ám sát xảy ra, Chu Dương cũng đã đến cục cảnh sát tìm hiểu, Trương Thư Phát đột nhiên ám sát, rất có khả năng là do người khác xúi giục.
Mà người đứng sau xúi giục, Tôn Thành này là đối tượng tình nghỉ lớn!
Lập tức, Chu Dương tư duy suy nghĩ và xâu chuỗi lại các manh mối, một manh mối rất rõ ràng đang hiện ra trước mắt anh.
Từ việc ám sát, đến lần tung tin đồn này toàn bộ.
đều do một tay Tôn Thành gây nên!
Đối với tiểm lực của Tôn Thành, sử dụng các quân cờ truyền thông dưới danh nghĩa Tôn gia, đương nhiên sẽ không gặp chút trở ngại!
“Tôn tổng, tôi muốn biết mối quan hệ giữa bản tin và vài công ty bên ngoài Đông Hải này, còn nữa ông hãy điều tra xem gần hay bọn họ có qua lại gặp nhau không!”
Sau khi khoanh vùng được manh mối, Chu Dương lập tức bảo Tôn Việt đi điều tra!
Anh tin với sức lực của cả Hiệp hội chỉ cần đi điều tra nhất định sẽ tìm ra được manh mối khác.
Đối với Chu Dương mà nói, một manh mối này là đủ rồi!
Sau khi sắp xếp Tôn Việt đi điều tra, Chu Dương ngẫm nghĩ rồi gọi một cuộc điện thoại.
“Tô Vỹ à? Tôi Chu Dương đâ Chu Dương gọi cho Tô Vỹ, thằng nhóc này cứ một mực muốn nhận Ngưu Xuyên làm sư phụ, thậm chí còn trực tiếp nhận Chu Dương làm lão đại của mình nữa.
Mà Tô Vỹ là người của Tô gia, mặc dù quy mô và thế lực không bằng Tôn gia, nhưng cũng không thua kém nhiều.
Nếu như hiện giờ Tôn gia là đối tượng tình nghỉ lớn như vậy, tốt hơn hết là để Tô gia tham gia giữ chân Tôn gia một chút, để Hiệp hội của anh có thêm thời gian điều tra.
“Lão đại, sao hôm nay anh lại gọi cho em thế, có phải là sư phụ muốn tìm em không?”
Vừa nghe thấy giọng Chu Dương, Tô Vỹ lập tức kích động, vui mừng hét ầm ỹ vào điện thoại.