Chàng rể đại gia - Chương 137
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 137 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 137: Hành động đầu…của Hiệp hội truyền thông! (2)
“Tôn tổng, anh nghe tôi nói.
“Tống Minh Minh muốn giải thích, nhưng Tôn Việt căn bản không cho anh ta cơ hội để giải thích.
“Anh không cần giải thích với tôi nữa, đây là mệnh lệnh đầu tiên của Hiệp hội, hơn nữa đích thân tôi đã sớm báo các anh phải gọi người của mình về rồi.”
“Mà bây giờ lại chỉ có duy nhất phóng viên của bên anh đang đứng trước mặt tôi”
Sắc mặt Tôn Việt trầm lạnh, trong lòng vô cùng phấn nộ.
Là một trong ba người quản lý của Hiệp hội, Tôn ‘Việt vẫn luôn coi việc vận hành tốt Hiệp hội là trách nhiệm của bản thân mình.
‘Vậy mà bây giờ mệnh lệnh đầu tiên của Hiệp hội lại xảy ra vấn để như vậy, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.
Rốt cuộc là Hiệp hội vẫn chưa đủ ảnh hưởng tới những đơn vị này, những phóng viên này.
Hay là lời nói của Tôn Việt không đủ trọng lượng!
“Triệu Chính Đạo? Cậu làm sao vậy? tại sao giờ vẫn ở đây?”
Thấy Tôn Việt không cho mình cơ hội giải thích, Tống Minh Minh liền vội vàng phản ứng.
Anh ta biết Tôn Việt đang rất tức giận vì phóng viên của công ty anh ta sau khi nhận được mệnh lệnh từ Hiệp hội rồi mà vẫn ở lại đây.
“Chủ biên Tống, tôi đang chờ để phỏng vấn mà, đợi tôi có được bài phỏng vấn rồi, nhất định chúng ra sẽ có một tin sốt dẻo độc quyền cho xem.”
“Mà các anh đến đây làm gì vậy?”
Triệu Chính Đạo vẫn nói với cái vẻ dương dương tự đắc, không hề để ý đến phản ứng của Tôn việt.
Anh ta nhận ra Tôn Việt, cùng là người trong ngành truyền thông ở Đông Hải, Tôn Việt còn là tổng biên tập của bản tin , một nhân vật tầm cỡ như vậy.
Triệu Chính Đạo sao có thể không biết chứ.
Nhưng anh ta biết cũng không hề sợ hãi.
Tôn Việt mặc dù là Tổng biên tập của bản tin , nhưng cũng chẳng làm gì phóng viên ở bên bản tin anh ta được.
Hơn nữa, Triệu Chính Đạo cũng là một phóng viên có thâm niên ở bản tin , chỉ cần anh ta tục có thành tích tốt thêm một thời gian nữa, thì cũng có thể được thăng chức lên làm chủ biên.
Đến lúc đó anh ta Triệu Chính Đạo và Tống Minh Minh sẽ có cùng cấp bậc.
“Tin tức! tin tức cái gì! lẽ nào anh không nhận được thông báo của công ty sao? Đây là mệnh lệnh của bên Hiệp hội đó anh có nghe theo không?”
Tống Minh Minh bị Triệu Chính Đạo làm cho phát tiết lên.
Đầu óc anh ta có phải là có vấn đề rồi không, nhiều nhân vật lớn đã đến đây như thế rồi, lẽ nào anh ta không nhìn ra cái gì sao?
“Hiệp hội? Hiệp hội gì?”
Triệu Chính Đạo ngẩn ra, nét mặt hoài nghỉ hỏi Anh ta đợt trước có đi công tác nước ngoài một thời gian, nên không hề biết chuyện gì mới trong giới truyền thông ở Đông Hải, cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy ngành truyền thông ở Đông hải đã được thay da đổi thịt rồi.
“Haizz, cái đó, anh Triệu à tôi quên không nói với anh rồi, lúc anh đi nước ngoài công tác, tất cả cả đơn vị truyền thông đã thống nhất thành lập một Hiệp hội, mà Tôn tổng là chủ tịch của Hiệp hội đó.”
Lúc đó, tay phóng viên trẻ tuổi đứng sau lưng Triệu Chính Đạo sắc mặt rất khó coi nhỏ giọng nói, anh ta còn không ngừng lén lút nhìn Tôn Việt, muốn xem phản ứng của ông ấy.
Bọn họ vốn dĩ cũng nhận được thông báo của công ty, bắt họ phải lập tức phải rời khỏi nơi này.
Nhưng cả hai người đều bị lợi ích che mắt, ÿ vào.
có cả Triệu Chính Đạo ở đây, bên phía Hiệp hội sẽ không làm gì được họ.
Nhưng bọn họ lại không ngờ được là chủ tịch hiệp hội Tôn Việt lại đích thân đến đây thế này.
Triệu Chính Đạo vừa nghe xong thì liền chấn động!
Nếu như Tôn Việt đúng là chủ tịch hiệp hội ậy ông ấy vừa tới đây đã chào hỏi Chu Dương, hơn nữa trông còn rất thân thiết.
Vậy chẳng phải là Chu Dương cũng là người của Hiệp hội sao.
Hơn nữa, còn là người không thể như Tôn Việt!
c tội giống “Chủ biên Tống, anh cũng biết tôi mới đi công tác về, nên hoàn toàn không biết chuyện Hiệp hội.
Biết bản thân mình đã đắc tội với nhân vật lớn, Triệu Chính Đạo vội vàng nhìn Tống Minh Minh muốn giải thích, muốn gạt bỏ trách nhiệm của bản thân.
“Đủ rồi, Triệu Chính Đạo, những lời này giờ anh có giải thích với tôi cũng vô dụng, đợi về đến tòa soạn, anh đi tìm Tổng biển tập mà nói chuyện!”
Tống Minh Minh lập tức cắt ngang lời Triệu Chính Đạo, lớn tiếng quát mắng.
Sắc mặt Triệu Chính Đạo tối sẩm lại, biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm cực lớn, nếu không bị đuổi việc, thì ấn tượng với tổng biên tập cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Có điều, vừa nghĩ đến quan hệ giữa anh ta và Trần Chấn rất tốt, ông ta có thể nói đỡ cho anh ta, chí mức phạt cũng sẽ giảm đi được một chút, thậ còn có thể giúp anh ta qua được cơn đại nạn nà trong lòng Triệu Chính Thần cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Hôm nay Hiệp hội vừa ra mệnh lệnh đầu tiên đã gặp ngay vấn đề như vậy, tôi không biết là do các đơn vị truyền thông không hài lòng với Hiệp hội, bằng mặt không bằng lòng với Hiệp hội, hay là còn vì nguyên nhân nào khác.”
“Nhưng có điều này, bất kể cá nhân hay đơn vị nào vi phạm quy định của Hiệp hội, đều bắt buộc.
phải trừng phạt nghiêm khắc.”
“Chủ biên Tống, tôi nghĩ người này không còn phù hợp với công ty các anh nữa đâu!”
Ngay sau đó trong lúc Triệu Chính Đạo còn đang âm thầm vui mừng trong lòng thì một lời này của Chu Dương lập tức khiến anh ta toàn thân run rầy.
“Đây…..đây là, Chu tổng, tôi nhất định sẽ báo cáo với Tổng biên tập!”
Tống Minh Minh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, muốn nói giúp nhưng vừa thấy ánh mắt của Chu Dương nên nhất thời không dám xin xỏ nữa.
“Anh có quyền gì chứ?”
“Chủ biên Tống, dựa vào đâu mà anh ta nói gì là chúng ta phải nghe chứ?”
Triệu Chính Đạo vừa nghe thấy lời Chu Dương nói liền mặc kệ tất cả, nổi giận đùng đùng hét vào mặt Chu Dương.
Phải biết rằng anh ta sắp được thăng chức lên chủ biên, địa vị trong giới truyền thông cũng sẽ lên nhanh như thuyền gặp nước.
Nhưng ngay lúc này, chỉ với một câu nói của Chư Dương sẽ khiến sự nghiệp của anh ta bị tiêu thành tro bụi hết sao!
Dù có nhìn nhận thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện không thể chấp nhận nổi!
“Tại sao ư? Vì anh không xứng đáng để làm một phóng viên! Đến đạo đức cơ bản nhất của một người phóng viên cũng không có, chỉ vì cái gọi là tin tức sốt dẻo mà bất chấp thủ đoạn, người như vậy căn bản không xứng làm truyền thông!”
Chu Dương lạnh lùng nói.
Triệu Chính Đạo ỷ vào thân phận phóng viên, phục kích Tô Hiểu Manh ở khách sạn, điều này đã chọc giận Chu Dương.
Sau khi anh ta chống lại mệnh lệnh của Hiệp hội, Chu Dương đã quyết định hành động đầu tiên của Hiệp hội tại Đông Hải chính là sẽ lấy tên Triệu Chính Đạo này ra làm bài học cho cánh phóng viên.
“Nói hay lắm! Chu tổng, anh yên tâm, hiệp hội được thành lập chính là để thanh lọc những con sâu làm rầu nổi canh thế này, vừa hay Hiệp hội có thể tận dụng cơ hội này để cho tất cả người trong giới truyền thông biết được ý nghĩa của Hiệp hội, thể hiện quyết tâm của chúng ta!
Tôn Việt vỗ tay, cười nói.
Sau đó mấy người chủ biên cũng đồng loạt hưởng ứng theo.
“Còn lại hai người này, điều tra xem họ là người của bên nào rồi gửi thư cảnh cáo đến công ty họ!”
Chu Dương đương nhiên không chỉ xử lý mỗi Triệu Chính Đạo, còn cả hai tay phóng viên cố tình ở lại cũng phải chịu hình phạt tương tự.
Rất nhanh, toàn bộ giới truyền thông của Đông Hải đều nhận được thông báo.
Triệu Chính Đạo bên bản tin, Dương Dũng bản tin , Ngô Phi bản tin vì chống lại quy định của Hiệp.
hội, vi phạm đạo đức nghề nghiệp phóng viên, đều bị công ty của mình buộc sa thải.
Hơn nữa Hiệp hội còn gửi thông báo này tới tất cả các công ty truyền thông ở Đông Hải, không còn công ty truyền thông nào dám tuyển dụng ba người này nữa.
Nói cách khác, đây chính là Hiệp hội đã đơn phương thanh trừng ba người này!
Bọn họ muốn đi làm lại, chỉ có thể đổi sang ngành nghề khá!
c Thông báo vừa đưa ra, giới truyền thông ở thành phố Đông Hải này đều hết sức kinh hãi!
Hiệp hội truyền thông mới được thành lập cách đây mấy ngày, tất cả mọi người đều không nghĩ rằng Hiệp hội lại hành động nhanh như thế.
Mọi người vẫn đang quan sát, chờ đợi xem hành.
động đầu tiên của Hiệp hội là gì.
Nhưng thật không ngờ, hành động đầu tiên của Hiệp hội lại nghiêm khắc như vậy.
Trực tiếp thanh trừng ba người!
Nhất thời, tất cả người trong giới truyền thông ai nấy cũng cảm thấy bất an.
Còn các công ty truyền thông thì khẩn trương đào.
tạo và răn đe nhân viên của mình.
“Đáng ghét! Cái tay Chu Dương đó đúng thật là điên cuồng mà!”
Vào giờ phút này tại văn phòng của Tổng biên tập.
tòa soạn. „ vài người đang ngồi cùng nhau, nét mặt vô cùng lo âu căng thẳng.
Trần Hạo Nam đập mạnh tay xuống bàn, hết sức giận dữ!