Chàng rể đại gia - Chương 135
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 135 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 135 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 135: Có anh ở đây! (2)
Khách sạn Phong Duyệt là khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Đông Hải, còn chuyện Rocket Girls ở đây vốn không được coi là bí mật gì.
Hơn nữa, lúc đầu chị Dương cũng không định che giấu nơi ở.
Nhưng tin tức trên mạng vừa được đăng tải, những phóng viên đó như phát điên, điên cuồng nhằm vào phía khách sạn, chỉ muốn phỏng vấn Tô Hiểu Manh.
Có điều, chị Dương quen biết với chủ tịch khách sạn, nên đặc biệt xin bà chủ cho bảo vệ ngăn đám phóng viên đó lại.
Như vậy nên tới giờ, mới không có người tới làm phiền bọn họ.
Nhưng bây giờ, đột nhiên lại có người gõ cửa.
‘Vừa nghĩ đến bên ngoài đều là phóng viên, giơ cao đèn flash, trong lòng bọn họ liền cảm lấy lạnh run.
Nếu chỉ đơn thuần là phóng viên phỏng vấn thì không sao, nhưng bây giờ xuất hiện chuyện của Tô Hiểu Manh, lại đang trong giai đoạn quan trọng và nhạy cảm.
Những phóng viên này tới, rất có khả năng sẽ trở thành ngọn đuốc thiêu cháy Tô Hiểu Manh.
“Làm sao đây? Chị Dương, có phải là phóng viên tới rồi không?”
“Nhưng không phải bảo vệ khách sạn đã ngăn phóng viên lại rồi sao? Sao vẫn có người xông vào được.”
Hai người Trương Điểm Điểm và Triệu Uyển Dung sắc mặt tái nhợt.
Một khi phóng viên xông vào, bọn họ căn bản không có chút cơ hội chống đỡ.
“Đừng lo lắng, để chị đi xem, tiếng gõ cửa rất nhẹ, chắc không phải là phóng viên đâu!”
Chị Dương trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ hai người.
Lúc này, trong lòng cô chỉ có một hy vọng, đó chính là ngoài cửa không phải là phóng viên.
Dẫu sao, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng như vậy, không giống với phong thái của phóng viên.
“Là cậu?”
Chị Dương lo lắng mở cửa, lúc nhìn thấy Chu Dương ở bên ngoài, cực kì ngạc nhiên, bất chợt kêu lên.
“Chị Dương, Hiểu Manh đâu? Cô ấy có ở bên trong không? Cô ấy sao rồi?”
Nhưng bây giờ Chu Dương không có tâm trạng để tâm đến phản ứng kinh ngạc của chị Dương, nhìn thấy chị Dương, lập tức đi vào trong.
“Manh Manh ở bên trong, nhưng tâm trạng nó bây giờ hơi bất ổn, cậu qua đó xem đi.
Chị Dương kìm nén sự ngạc nhiên, mời Chu Dương vào trong, đồng thời vội vàng đóng chặt cửa lại.
“Anh Chu Dương!”
“Anh Chu Dương, anh tới rồi, mau tới xem Manh Manh đi!”
Hai người Trương Điểm Điểm và Triệu Uyển Dung nhìn thấy người bước vào là Chu Dương, lập tức vui mừng vội vàng tiến tới chào hỏi.
Trong mắt hai người bọn họ, sự xuất hiện của Chu Dương là một niểm vui bất ngờ.
‘Vừa nãy còn nói bảo Chu Dương tới xem Tô Hiểu Manh, có lẽ đối với Tô Hiểu Manh sẽ tốt hơn một chút.
Không ngờ, vừa dứt lời, Chu Dương liền xuất hiện.
Đúng là ý trời!
Lúc này, trong lòng hai người thẩm nghĩ.
Chu Dương gật đầu, ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu Manh ở góc giường.
Nhìn thấy gương mặt thất thần của Tô Hiểu Manh, hoàn toàn không có chút thần thái nào, trong lòng Chu Dương chợt nhói đau.
Tô Hiểu Manh trước kia với Tô Hiểu Manh bây giờ, hoàn toàn là hai người khác nhau.
Trong đầu Chu Dương đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lần đầu gặp Tô Hiểu Manh.
Lúc đó, Tô Hiểu Manh trang điểm rất lòe loẹt, Chu Dương cứ tưởng cô không phải là một cô gái bình thường, thậm chí còn rất chán ghét cô.
Nhưng sau một loạt chuyện, đã khiến Chu Dương.
thay đổi cách nhìn về cô bé tinh nghịch đáng yêu này.
‘Vừa nghĩ đến trước kia vẫn là một cô bé đáng yêu tỉnh nghịch, hoạt bát lại biến thành bộ dạng đờ đẫn như bây giờ, Chu Dương liền cảm thấy đau nhói.
Tất cả những chuyện này, đều là do những phương tiện truyền thông vô lương tâm kia gây ra.
Đều là do bọn họ viết sai tin tức, tung tin đồn ác ý.
hãm hại!
“Hiểu Manh? Em sao rồi? Vẫn ổn chứ? Anh là Chu Dương.”
Chu Dương vội vàng bước đến trước giường Tô Hiểu Manh, lại gần nhẹ nhàng hỏi.
Chỉ là, Chu Dương nói liền một lúc mấy câu nhưng Tô iểu Manh không có chút phản ứng, ánh mắt vẫn đờ dẫn như vậy.
Điều này khiến trái tim Chu Dương bỗng chốc.
năng nề.
Bây giờ, Tô Hiểu Manh đã nhốt mình lại trong thế giới của cô.
Đối mặt với ác ý của thế giới bên ngoài, cô đã khép mình lại, người bình thường căn bản không thể khuyên được cô, cũng không thể nào mở được nội tâm của cô.
“Sao lại như vậy? Lẽ nào mấy người không trông chừng cô ấy cẩn thận, không được để cô ấy nhìn thấy những bài báo đó sao?”
Chu Dương xoay người hỏi, giọng điệu khó tránh khỏi có chút cứng rắn.
Họ cũng cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng đây cũng không phải là điều mà bọn họ muốn nhìn thấy.
“Chúng em đã cố gắng che giấu rồi, chỉ là điện thoại của Manh Manh đột nhiên lại xuất hiện tin này, cho dù chúng tôi muốn ngăn lại cũng không có cách nào!”
Triệu Uyển Dung mặt đầy oan ức.
“Chu tiên sinh, vấn đề bây giờ không phải là xử lí những tin tức kia thế nào, và làm thế nào để kéo.
Manh Manh thoát khỏi trạng thái này, nếu cứ để cô ấy như vậy, tôi lo sẽ sảy ra chuyện không hay”
Lúc này Chị Dương đứng ra, nói một cách rất nghiêm túc.
Chu Dương im lặng, nhưng đương nhiên anh Nếu không mau chóng kéo Tô Hiểu Manh ra khỏi trạng thái đờ đẫn này, rất có thể cô ấy sẽ bị trầm cảm.
Còn loại bệnh trầm cảm này, chỉ cần là người bình thường, đều không muốn mắc phải.
“Mấy người về phòng của mình trước đi, tôi sẽ nghĩ cách, đợi tin của tôi là được rồi.”
Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Dương vẫn quyết định thử.
Ba người chị Dương gật đầu, không hỏi gì thêm.
Suy cho cùng, Chu Dương là người mà Tô Hiểu Manh cực kì tin tưởng, hơn nữa bọn họ cũng không có cách gì giúp được Tô Hiểu Manh.
Bây giờ, cách duy nhất chính là Chu Dương đánh thức Tô Hiểu Manh.
Chờ đến khi ba người chị Dương đều trở về phòng, Chu Dương hít một hơi thật sâu, bắt đầu đi đến bên Tô Hiểu Manh.
Nhìn Tô Hiểu Manh tinh thần đờ đẫn, Chu Dương liền nhói đau, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Lúc này, trong lòng Chu Dương không hề có chút tạp niệm, chỉ là rất đơn thuần ôm lấy Tô Hiểu Manh.
Từ trước tới nay, Chu Dương luôn coi Tô Hiểu Manh như em gái.
Chu Dương là con một, vào lúc anh hơn hai mươi tuổi, ngoài mẹ ra, anh chưa từng cảm nhận được tình thân nào khác.
Anh từng rất ao ước có anh chị em, nhưng lực bất tòng tâm.
Sự xuất hiện của Tô Hiểu Manh khiến Chu Dương có được chút cảm giác.
Lúc này, em gái biến thành như vậy, Chu Dương đương nhiên thấy đau lòng.
“Manh Manh, đừng quan tâm những tin đồn ngoài kia, trong lòng anh, em luôn là cô gái tốt nhất.”
“Em hoạt bát tinh nghịch, mặc dù trông có hơi tùy tiện, nhưng chưa từng giả tạo, thích là thích, không thích thì là không thích.”
“Thật ra lúc đầu khi nhìn thấy em, anh có chút không thích em, cảm thấy em là một cô gái xấu xa, chắc có lẽ là vì lúc đó em trang điểm đặc biệt.”
“Nhưng sau đó, tiếp xúc với em rồi, anh liền phát hiện thật ra em là một cô gái lương thiện, đối xử chân thành với mọi người.”
“Anh biết, em nhất định đã chịu rất nhiều uất ức, nhưng còn có nhiều người ở bên em như vậy!”
“Không chỉ có chị Dương, bạn bè của em, Trương Điểm Điểm, Triệu Uyển Dung, còn có anh, chị Linh Ngọc, thậm chí còn có người nhà của em.”
Chu Dương chầm chậm nói từng câu từng chữ, đem chuyện lần đầu gặp Tô Hiểu Manh và tất cả mọi chuyện từ trước tới nay kể l: “Manh Manh, có anh ở đây, em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến những người lan truyền tin đồn chịu sự trừng phạt thích đáng!”
“Thật sao?”
Chu Dương nói xong, đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt.
“Manh Manh?”
Chu Dương lòng đầy kinh ngạ!
c Trong phòng bây giờ chỉ có anh và Tô Hiểu Manh, vậy giọng nói này không nghỉ ngờ gì nữa, chính là của Tô Hiểu Manh phát ra.
Chu Dương vội vàng cúi đầu nhìn, trông thấy Tô Hiểu Manh sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hơi sưng đỏ đang nhìn mình với vẻ đáng thương.
Ngay lập tức, trong lòng Chu Dương liền cảm thấy chua xót Không phải anh không muốn cười trước mặt Tô Hiểu Manh, mà là anh đau lòng.
Đau lòng vì một cô gái lương thiện như vậy, mà còn có người nỡ làm tổn thương.
Hơn nữa, không chỉ có một lần!
Lần đầu tiên, là muốn đâm cô trong buổi biểu diễn.
Lần thứ hai là lợi dụng mạng xã hội, phát tán tin đồn bôi nhọ cô!
Hai loại tổn thương này, cả thể chất lẫn tỉnh thần, đã tạo thành vết thương không thể lành cho Tô Hiểu Manh!
“Em tin anh, anh Dương.”
Tô Hiểu Manh nhìn thấy Chu Dương như vậy, trên mặt liền lộ ra một nụ cười.
Nhưng nụ cười này trong mắt của Chu Dương lại rất miễn cưỡng.
“Em đừng nghĩ nhiều nữa, tất cả cứ giao cho anh, nhiệm vụ bây giờ của em là ngủ một giấc thật sâu, chờ em ngủ dậy, tất cả đã kết thúc rồi!”
Chu Dương nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Hiểu Manh bắt đầu an ủi.
“Ừm, em nghe lời anh Dương!”
Manh không hề phản kháng,
Dương bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận.
Chu Dương không rời đi ngay, mà ở cùng Tô Hiểu Manh, dỗ cô ngủ.
Có lẽ chịu đả kích tinh thần quá lớn nên Tô Hiểu Manh rất mệt mỏi, chưa được bao lâu mà cô đã ngủ say.
Chu Dương chờ vài phút, xác định là Tô Hiểu Manh đã ngủ say mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
“Chu tiên sinh, sao rồi?”
Chu Dương vừa ra khỏi phòng, chị Dương liền vội vàng hỏi.
Chu Dương nói xong liền rời đi.
Chu Dương không ngờ, ba người chị Dương vẫn luôn đợi ở bên ngoài.
“Yên tâm đi, Manh Manh ngủ rồi, mọi người cứ ở lại đây, không cần vội vàng ra ngoài, những phóng viên bên ngoài tôi sẽ giải quyết!”
Chu Dương nói xong liền rời đi.
Vừa đi xuống lầu Chu Dương vừa gọi cho Trần Thế Hào.
lện thoại “Trần tổng, liên lạc với người của hiệp hội, bảo bọn họ mau chóng xử lí đám phóng viên bên ngoài khách sạn Phong Duyệt.”