Chàng rể đại gia - Chương 132
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 132 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 132 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 132: Thân phận mới!
“Theo thỏa thuận mà chúng ta đạt được trước đây, tôi không có ý kiến gì về khuôn khổ chung.”
Trần Thông nói trước.
“Tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng tôi muốn hỏi một chút, sau khi thành lập hiệp hội, cậu chuẩn bị làm những gì?”
Tôn Việt cũng gật gật đầu, nhưng ông ta cần hỏi một vấn đề.
Mà vấn đề này, rõ ràng là phải hiểu rõ.
Hiệp hội ngành truyền thông sau khi thành lập xong, Chu Dương sẽ vận hành như thế nào.
Tối thiểu, một hiệp hội không thể chỉ là thành lập đơn thuần, gọi cho có, ít nhất cũng phải có vai trò hàng đầu trong ngành.
Nếu không sau một thời gian, hiệp hội sẽ tan rã.
“Tôi nghĩ như thế này, sau khi hiệp hội thành lập, việc đầu tiên là thiết lập danh sách đen truyền thông.”
Chu Dương thản nhiên nói.
” Danh sách đen truyền thông?”
Lúc này, không chỉ có Trần Thông và Tôn Việt, mà ngay cả Trần Thế Hào cũng mơ hồ, không hiểu ý của Chu Dương.
“Đúng vậy, chính là danh sách đen truyền thông!”
“Chúng ta sẽ rà soát lại các tin tức được phát của các công ty truyền thông Đông Hải, tiến hành sắp.
xếp chọn lọc .”
“Sau đó liệt kê các công ty truyền thông có tin tức sai vượt quá số lượng nhất định vào danh sách đen, như vậy, hiệp hội cũng sẽ từ chối các công ty truyền thông đó, toàn ngành sẽ đóng băng nó!”
Chu Dương giải thích .
Trên thực tế, danh sách đen truyền thông cũng phải là điều gì kỳ lạ.
Ở các ngành khác, đều có sự tồn tại của danh sách đen như vậy.
Mà ý nghĩa của nó cũng giúp ích mọi người phân biệt được những tồn tại không tốt trong toàn ngành.
“Thì ra là thế, nếu như vậy sau này công ty nào mà muốn đưa tin giả, cần cẩn thận chắc chắn, một khi vượt qua giới hạn cho phép, sẽ bị đóng băng, tôi đồng ý việc này.”
Trần Thông rất nhanh đã thấy được giá trị tồn tại của sổ đen truyền thông, tỏ vẻ đồng ý.
Tôn Việt cũng đồng ý.
“Danh sách đen truyền thông không phải trong thời gian ngắn là thiết lập được, còn cần thời gian kiểm tra rà soát, việc đầu tiên sau khi thành lập hiệp hội cần làm chính là thiết lập ra danh sách đen truyền thông.”
Chu Dương rất nhanh liền nêu ra nhiệm vụ.
Ngay sau đó, bốn người lại thương thảo những việc khác của hiệp hội và quỹ.
Khi mọi việc được thương thảo xong thì đã quá nửa ngày.
“Các vị, đã trưa rồi, hôm nay tôi làm chủ, mọi người ở đây dùng bữa nhé.”
Đã đến trưa, Trần Thế Hào có lời mời, mấy người cũng không từ chối.
Rất nhanh, tin tức thành lập quỹ và hiệp hội ngành truyền thông đã được truyền đi khắp Đông Hải.
Các công ty truyền thông vô cùng quan tâm đến việc này, nghĩ cách để nghe ngóng tình hình.
Còn ngoài ngành này, cũng thu hút không ít người quan tâm.
Dù sao, ngành công nghiệp truyền thông hỗn tạp như vậy mà có thể thành lập hiệp hội, thì những ngành khác cũng có thể làm theo.
“Ghê quá, một ngày không gặp, bây giờ thân phận đã khác rồi Sau khi rời câu lạc bộ Silver Lake, Chu Dương.
quay về công ty Danh Dương.
‘Vừa mới ngồi trong văn phòng, một giọng nói trong trẻo truyền đến.
Thẩm Bích Quân khoanh hai tay trước ngực, vui vẻ đi vào, ánh mắt nhìn Chu Dương sáng láng.
“Cô lại nghe thấy gì rồi?”
Chu Dương đành mời Thẩm Bích Quân ngồi xuống, cười nói.
Hai ngày nay bận việc công ty truyền thông, có chút không quan tâm đến việc của Danh Dương.
Điều này anh cũng có chút lỗi, bây giờ nghe Thẩm Bích Quân nói vậy, nghĩ là cô đang nói móc mình.
“Sao? Còn muốn giả vờ trước mặt tôi? Bây giờ bên ngoài đều nói Chu Dương anh, muốn thành lập.
công ty truyền thông, tạo hiệp hội ngành truyền thông của cả thành phố Đông Hải: Trầm Bích Quân cười khẽ, gắt gao nhìn Chu Dương, không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt anh.
“Gì cơ?”
Đến lượt Chu Dương kinh ngạc.
Anh không ngờ bên ngoài lại lan truyền tin tức như Vậy.
Nhưng anh càng ngạc nhiên hơn là Thẩm Bích Quân lại quan tâm những tin đó.
Phải biết rằng, trước giờ,Thẩm Bích Quân không hề để ý tới những tin tức bên ngoài.
“Thẩm Tổng, cô thay đổi rồi, trước kia cô không.
hề quan tâm những tin tức như vậy.”
Chu Dương cười khổ sở nói.
“Ai nói tôi không quan tâm? Chỉ là trước kia không có tin tức gì đáng để tôi quan tâm thôi, sao thế?
Chẳng lẽ nhưng tin tức đó là thật.
Thẩm Bích Quân hơi bĩu môi, cười nhẹ.
“Ừm, đúng là có việc này, tôi chuẩn bị cùng người khác thành lập một công ty truyền thông, và kết hợp với một số công ty nữa để thành lập hiêp hội ngành truyền thông.
Chu Dương không có ý dấu giếm, kể ra mọi việc.
Chuyện này không phải chuyện đại sự gì, cũng không phải là chuyện bí mật không thể kể.
Huống hồ, người hỏi là Thẩm Bích Quân, Chu Dương càng không phải dấu giếm.
“A? Là thật à! Sao anh lại nghĩ đến làm việc này?”
Thẩm Bích Quân vừa nghe được, liềi vô cùng ngạc nhiên.
Cô còn tưởng những tin tức đó chỉ là tin đồn, chỉ muốn quay ra trêu Chu Dương một chút.
Không nghĩ tất cả lại là thật!
Trong nháy mắt, Thẩm Bích Quân lại thấy cảm xúc ngổn ngang.
Chu Dương ở Danh Dương đã ba năm rồi, mọi việc trước kia cứ lần lượt hiện ra trong đầu cô.
Ấn tượng của Thẩm Bích Quân về anh không phải nhiều, nhưng cũng không hề ít.
Ngay từ đầu, Chu Dương chỉ là một nhân viên bình thường, dù làm việc nghiêm túc, nhưng đối với Thẩm Bích Quân cũng chỉ là sự tổn tại bình thường.
Nhưng một sự việc ngẫu nhiên, trong dự án sản phẩm làm trắng da chống lão hóa, Chu Dương đã lọt vào tầm nhìn của Thẩm Bích Quân.
Có nhiều lúc, Chu Dương ở công ty đưa ra những ý tưởng trong dự án sản phẩm làm trắng da chống lão hóa lại rất phù hơp với Thẩm Bích Quân.
Điều này khiến cho Thẩm Bích Quân bắt đầu có hứng thú với Chu Dương, và âm thầm quan sát anh.
Ấn tượng sâu sắc nhất là, vào cuối ngày đó, Chu Dương gặp cô, nói muốn đầu tư năm triệu nhân dân tệ phụ trách dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. (khoảng 16,6 tỷ vnd)
Sau khi Thẩm Bích Quân từ chối lần đầu tiên, Chu Dương tăng số tiền đầu tư đến mười triệu nhân dân tệ.( khoảng 33 tỷ vnd) Mười triệu nhân dân tệ, đối với Thẩm Bích Quân cũng không nhiều.
Nhưng đối với Chu Dương, dường như đó là số tiền không thể có.
Thẩm Bích Quân cũng có hiểu biết về hoàn cảnh của Chu Dương, biết rõ anh chỉ là một người bình.
thường, căn bản không thể có tới mười triệu nhân dân tệ.
Nhưng Chu Dương lại thật sự lấy ra mười triệu nhân dân tệ.
Cứ như vậy, Chu Dương trở thành cổ đông của Danh Dương, phụ trách hoàn toàn dự án làm trắng da và chống lão hóa.
Tất cả sự việc lần lượt hiện ra trong đầu Thẩm Bích Quân, dường như những chuyện này vừa mới xảy ra trong chốc lát.
“Cô cười gì vậy?”
Thẩm Bích Quân vẫn nghĩ về những hồi ức đó, còn Chu Dương thì lại thấy kỳ lạ.
Dưới góc nhìn của anh ấy, Thẩm Bích Quân đột nhiên không nói chuyện, hai tay thì để trên bàn, giữ cằm, nhìn mình cười ngốc ngếch.
Hơn nữa, nụ cười này có chút kỳ quái.
“Cái gì? Tôi đang cười sao? Tôi chỉ cảm thấy, anh bây giờ lại có một thân phận mới, không chỉ là cổ đông của Danh Dương và người phụ trách dự án sản phẩm trắng da và chống lão hóa nữa.”
Thẩm Bích Quân định thần, cười nhẹ, đứng lên, đi đến bên cạnh Chu Dương, vươn tay ra cẩn thận chỉnh lại cổ áo của anh.