Chàng rể đại gia - Chương 129
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 129 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 129 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 129: Nỗi sợ hãi của Trần Chấn!
Vừa dứt lời, bầu không khí văn phòng liền rơi vào trầm lặng.
Trợ lý Tiểu Vương và các chủ biên khác lần lượt liếc mắt nhìn nhau, không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng không ai trong số họ chọn nói chuyện vào lúc này, thay vào đó họ chỉ nhìn về phía Trần Chấn.
Dù sao, mục đích bữa tiệc của Trần Thế Hào đã rất rõ ràng.
Trần Chấn, người đã lên kế hoạch cho các sự kiện bôi nhọ Chu Dương và công ty Danh Dương, chắc chắn phải đứng đầu sóng ngọn gió.
“Khốn kiếp! Tên Trần Thế Hào này rốt cục muốn làm cái quái quỷ gì?”
“Hả! Ông ta rốt cuộc muốn làm gì!”
Trần Chấn nhếch môi, hai mắt đỏ ửng, phẫn nộ quát lên, hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.
“Tin này đáng tin không? Tên Trần Thế Hào thực sự làm như thế sao?”
Trần Chấn trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, dù sao hắn và Trần Thế Hào cũng không có bất kỳ xích mích nào về lợi ích, Trần Thế Hào hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy.
“Tin tức này đáng tin cậy, đối phương là tổng biên tập của , một người bạn học cũ của tôi. Bây giờ anh ta cũng đang có mặt ở đó.”
Một chủ biên nói với khuôn mặt nghiêm túc, giọng anh ta vô cùng nặng nề.
Hiện tại, không chỉ có mỗi một mình anh ta, mà mọi người ở văn phòng cũng đều trầm lắng.
Còn Trần Chấn chắc chắn là người trong lòng có tâm trạng nặng nề nhất.
Nếu như đối phương làm lớn chuyện này, đến mức không thể cứu vãn được thì chắc chắn Trần Trấn là người chịu hy sinh.
Hơn nữa Trần Chấn cũng chưa từng hoài nghỉ việc ông chủ < Chào buổi tối, Đông Hải> sẽ làm như.
vậy.
“Chú, tên Trần Thế Hào đó thật khốn nạn, chúng ta và hắn không thù không oán nhưng hắn ta lại không mời chúng ta, còn nói muốn thành lập hiệp hội ngành truyền thông. Hắn không mời chú, chẳng phải là không coi chú ra gì sao!”
Đúng lúc này, Trần Hạo Nam mặt tức giận xông vào văn phòng, lên tiếng mắng mỏ.
Hắn không hề để ý bầu không khí trong phòng lúc này đang rất u ám.
Không chỉ những chủ biên, đến cả chú ruột của hắn Trần Chấn lúc này cũng nhìn hắn với khuôn mặt ủ rũ.
Có thể nói căn nguyên của sự kiện lần này từ Trần Hạo Nam mà ra.
Nếu như không phải Trần Hạo Nam ở bên ngoài kiêu ngạo, đắc tội với Chu Dương, đồng thời xin Trần Chấn báo thù cho hắn thì tình hình sao có thể nghiêm trọng như bây giờ!
Điều quan trọng hơn là, các công ty truyền thông tin tưởng chiến lược của Trần Chấn, bây giờ bị Trần Thế Hào cự tuyệt, họ cũng hận Trần Chấn tới tận xương tủy.
“Bốp!”
“Khốn kiếp! Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài thì yên phận chút đi, nếu không phải vì mày gây chuyện, tao đi dọn rác giúp mày, thì tình hình đã không ra nông nỗi này!”
“Giờ mày còn dám vác mặt tới đây sao?
Trần Chấn không nhịn được, tát thằng vào mắt Trần Hạo Nam, lập tức làm má anh ta sưng húp lên.
“Chú, Chú đánh cháu? Lão Trần Thế Hào có gì giỏi giang chứ, chúng ta cũng không có quan hệ lợi ích qua lại gì với hắn, không mời chúng ta thì thôi, chẳng lẽ chúng ta phải đi nịnh bợ hắn hay sao?”
Trần Hạo Nam ôm má, nhìn thẳng vào Trần Chấn với khuôn mặt khó hiểu, hét lớn lên.
Hắn thật sự không thể hiểu nổi tại sao người chú trước đó còn đồng lòng với mình trong việc bôi nhọ Chu Dương, vậy mà trong một đêm hình như đã trở thành người khác.
Chẳng phải chỉ là một buổi tiệc thôi sao, trong mắt của Trần Hạo Nam thì chuyện đó chẳng có gì quan trọng.
“Hạo Nam, cậu không biết rồi, Trần Thế Hào kinh doanh Câu lạc bộ Silver Lake, có sức ảnh hưởng cực kì lớn ở thành phố Đông Hải, thậm chí còn là khách quen của chính phủ.”
“Điều quan trọng hơn là, lần này ông ta muốn liên kết các công ty truyền thông khác ở Đông Hải, thậm chí thành lập quỹ ngành. Nếu như thành công thì sau này cả ngành truyền thông của thành phố Đông Hải đều chịu sự khống chế và ảnh hưởng của ông ta.”
“Hơn nữa tôi còn nghe nói lần này Trần Thế Hào và Chu Dương cùng nhau hợp tác, nếu như họ thành công thì anh nghĩ họ sẽ đối phó với chúng ta như thế nào?”
Nhìn thấy không khí căng thẳng của hai chú cháu Trần Chấn, một vài chủ biên vội vàng khuyên nhủ.
Trần Hạo Nam nghe xong càng cảm thấy kinh ngạc không thốt nên lời.
Hắn vốn không nghĩ rằng sự việc lần này lại có mối quan hệ lợi ích lớn đến vậy.
“Thế bây giờ phải làm sao? Chúng ta có đi hay không”
Trong lòng Trần Hạo Nam có chút sợ hãi, do dự chốc lát, sau đó ấp úng nói.
“Đi, bây giờ đi đến đó ngay! Đợi khi đến đó, mày nhất định phải xin lỗi Chu Dương! Nếu như mày.
không được anh ta tha thứ thì sau này mày cút ra khỏi tòa soạn báo, tao cũng không có đứa cháu như mày nữa!”
Trần Chấn đập bàn, nói dứt khoát.
Các chủ biên cũng không có ý kiến gì đối với quyết sách của Trần Chấn, vào lúc này việc tìm đến chủ động hòa giải rõ ràng là một quyết định vô cùng sáng suốt.
Sảnh Dược Long tại Thúy Hồ Cư Sau khi bàn bạc xong quy trình và các chỉ tiết nhỏ, Chu Dương cùng những người khác liền quay trở lại sảnh lớn.
Lần này họ đã đạt được hiệp định sơ bộ, việc tiếp theo cần làm chỉ là hoàn thiện tốt các quy tắc trong ngành và một số biện pháp thưởng phạt dựa trên khung hiệp định.
Nhưng những việc này không cần họ phải quá để tâm tới, mỗi bên sắp xếp một nhân viên có thâm niên trong ngành, đến đối chiếu để hoàn thành toàn bộ, việc điển nội dung là được.
Mấy người họ xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người ở sảnh Dược Long.
Bọn họ ra sau hậu trường bàn bạc gần 1 tiếng đồng hồ.
Còn những người ở ngoài đang đoán xem kết quả cuộc họp sẽ như thế nào.
Bây giờ bọn họ đã xuất hiện, khuôn mặt còn tươi cười thì chắc chắn là đã thống nhất được ý kiến với nhau.
“Chu Tổng, Tôn Tổng, hai vị Trần Tổng, không biết kết quả của cuộc thảo luận của các anh là gì?”
“Đúng rồi, nếu như các anh muốn xây dựng hiệp hội ngành truyền thông, chắc chắn sẽ không chỉ có mấy công ty của các anh chứ, tôi nghĩ rằng tất cả các vị ngồi ở đây nhất định cũng sẽ rất có hứng thú với hiệp hội này”“
“Chính xác, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ việc thành lập của hiệp hội, cống hiến một phần sức lực của mình!”
Mọi người thi nhau phát biểu ý kiến của mình, và đợi câu trả lời từ Chu Dương.
“Xin yên lặng một chút!”
Chu Dương chìa tay ra hiệu trật tự.
Cả sảnh Dược Long bỗng yên tĩnh trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn vào Chu Dương.
Chu Dương biết việc những người này quan tâm đến nhất là gì, anh cũng không có ý định che dấu.
Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến ngành truyền thông của cả thành phố Đông Hải, không thể chỉ để mấy công ty đứng ra làm chủ, điều quan trọng hơn là thu hút được càng nhiều người tuân thủ.
Lấy tính quy tắc và tính ràng buộc của một tập thể lớn để yêu cầu toàn bộ ngành đảm bảo đúng chuẩn mực.
“Tôi và hai vị Trần Tổng, Tôn Tổng đã đạt được thống nhất sơ bộ.”
“Đối với hiệp hội truyền thông ngành truyền thông, sẽ cho mỗi một công ty đang có mặt ở đây.
một chổ đứng, còn vị trí quản trị trước tiên sẽ do 3 công ty chúng tôi đứng ra đảm nhiệm.”
“Về phương diện quỹ cũng giống vậy, ba công ty chúng tôi sẽ cùng nhau bỏ tiền thành lập, không cần các vị phải đóng góp. Tuy nhiên, các vị cần dốc toàn lực phối hợp công việc của hiệp hội và quỹ.”
“Qũy của chúng tôi cũng sẽ dựa vào các quy định có liên quan, giúp đỡ các công ty truyền thông gặp khó khăn.”
Chu Dương cười nói.
Tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ từng lời Chu Dương, trong lòng bắt đầu có những nhận định riêng.
“Nếu Chu tổng đang muốn liên hợp tất cả các công ty truyền thông ở thành phố Đông Hải, thì tại sao lại cho chúng tôi ra rìa vậy?”