Chàng rể đại gia - Chương 128
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 128: Gia nhập!
Giọng của Chu Dương vừa dứt, cả sánh Dược Long chợt náo động, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán.
Lời của Chu Dương không quá văn hoa, rất giản dị.
Nhưng chính những lời nói giản dị như vậy mới càng có sức lay động.
Là người làm việc trong ngành truyền thông, mỗi người họ đều rất mong muốn ngành làm việc của mình có đủ sự minh bạch, tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn lương tâm người làm truyền thông.
Điều quan trọng nhất là Chu Dương và Trần Thế Hào sẽ cùng nhau hợp tác thành lập một quỹ truyền thông.
Muốn thành lập quỹ thì số tiền phải bỏ ra ít nhất cũng lên đến hàng chục triệu nhân dân Một khoản tiền quỹ lớn như vậy, thậm chí đã bằng tổng giá trị tài sản công ty truyền thông của một số người đang ngồi ở đây.
Điều này cho thấy quyết tâm của Chu Dương kiên định đến mức nào mới không tiếc bỏ ra hàng chục triệu nhân dân tệt “Qũy này ít nhất cũng lên đến hàng chục triêu nhân dân tệ, Chu Dương có nhiều tiền đến vậy sao?”
“Cũng không biết nữa, anh ta là cổ đông của.
công ty Danh Dương, gần đây dự án mặt nạ trắng da chống lão hóa của họ đang rất hot, chắc cũng kiếm được không ít tiền.”
“Làm thế nào bây giờ? Chúng ta có nên đồng ý không?”
“Đợi xem đã, những lão làng còn chưa lên tiếng, chúng ta vội gì chứ.”
Mọi người bàn tán sôi nổi, ánh mắt đều nhìn về phía Trần Thông và Tôn Việt.
Trong ngành truyền thông hai người này có tư cách và năng lực bày tỏ ý kiến nhất.
“Được như thế thì thật tốt! của chúng tôi đồng ý tham gia, nguyện đóng góp một phần công sức cho ngành truyền thông của Đông Hải.
Đúng vào lúc này, Trần Thông cuối cùng cũng cất lời.
Ông ta vừa lên tiếng, lập tức khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
Họ vốn nghĩ rằng, dù cho Trần Thông muốn tham gia đi nữa cũng sẽ vòng vo tam quốc một hồi để lấy được càng nhiều quyền lên tiếng.
Nhưng dường như Trần Thông không để ý đến quyền ngôn luận của mình, trực tiếp đồng ý.
“ của chúng tôi cũng tham gia!”
“ cũng sẽ tham gia!”
“ cũng sẽ tham gia!”
Trần Thông dẫn đầu, lập tức có mấy chục công ty truyền thông lên tiếng, hy vọng có thể tham gia hiệp hội truyền thông này.
Chu Dương khế gật đầu, việc Trần Thông nhanh chóng đồng ý như vậy không phải quá bất ngờ.
Trong tình huống các lãnh đạo lớn mở lời trước, thì tất cả lập trường cũng đã hiện rõ.
Trần Thông là phó tổng biên tập của, tin tức không ít, chắc chắn cũng hiểu rỏ chuyện này.
Ông ta làm như vậy, thậm chí có khả năng không phải xuất phát từ mong muốn của bản thân mà chỉ là ý kiến của cấp trên.
“Ngoài việc tham gia xây dựng hiệp hội, Đông Hải Thần Báo của chúng tôi cũng sẽ liên kết với Trần tổng và Chu tiên sinh thành lập quỹ truyền thông”.
Trần Thông khế cười, sau khi mọi người dần bình tĩnh trở lại, ông ta lại nói tiếp.
Mà những lời nói này càng khiến cho không khí của căn phòng nóng lên!
Tất cả mọi người đều chết lặng!
Họ không thể ngờ được rằng Trần Thông lại tuyên.
bố tham gia thành lập quỹ trước mặt mọi người như vậy!
Nên nhớ rằng, khối tài sản hàng chục triệu nhân dân tệ này không phải là mình Trần Thông có thể quyết định được!
Dù sao thì, ở trên Trần Thông, ngoài tổng biên tập ra còn có lãnh đạo công ty truyền thông Đông Hải!
Ông ta quyết định như thế này, chẳng nhẽ không sợ bị khiển trách sao?
Hoặc là Trần Thông đã sớm nhận được thông báo của cấp trên.
Những suy nghĩ trên xuất hiện rất nhanh trong đầu của mọi người và bây giờ, đám đông mới cảm thấy vô cùng ngạc nhiên!
“Truyền thông Phong Hành chúng tôi cũng tham gia vào việc thành lập hiệp hội của ngành, đồng thời chúng tôi cũng hy vọng có thể tham gia vào quỹ truyền thông!”
Lúc này, Tôn Việt của cũng không ngồi im được nữa, lập tức đứng dậy tuyên bố.
Khi Trần Thông là người đầu tiên tuyên bố muốn tham gia vào việc xây dựng hiệp hội của ngành, Tôn Việt còn có chút lưỡng lự.
Anh ta cho rằng để Chu Dương – một người ngoài ngành đứng ra lãnh đạo thống nhất xây dựng hiệp hội truyền thông có vẻ không hợp lý Ít nhất thì cũng phải chọn người có uy tín ở trong ngành mới đúng.
Nhưng khi Trần Thông tuyên bố tham gia thành lập quỹ, Tôn Việt thật sự không chịu nổi nữa, trực tiếp tuyên bố quyết định của mình.
Dù sao Trần Thông cũng là phó tổng biên tập của , dựa vào sự ủng hộ của chính phủ và lãnh đạo.
Nếu như lãnh đạo đã ủng hộ, thì dù thế nào đi nữa Tôn Việt cũng không thể chịu lép vế được.
Lời của Tôn Việt vừa nói ra, cả hội trường Dược.
Long đều xôn xao lần nữa.
Trước đó là Trần Thông và , sau đó có Tôn Việt và.
Hai công ty truyền thông lớn nhất của thành phố Đông Hải đều muốn tham gia, thậm chí còn muốn cùng thành lập quỹ, điều này là một sự chấn động lớn đối với mọi người.
Tiếp sau đó, một số công ty truyền thông lúc trước vẫn còn do dự cũng thi nhau tuyên bố muốn cùng tham gia.
Nhưng do hạn chế về mặt quy mô, họ chỉ có thể tham dự vào việc dây dựng hiệp hội của ngành mà không thể tham gia vào việc thành lập quỹ.
Chu Dương và Trần Thế Hào nhìn nhau cười, không hề từ chối.
Chuyện này vốn dĩ là biện pháp do Chu Dương thực hiện nhằm đối phó với Trần Chấn và tòa soạn , việc xây dựng hiệp hội ngành cũng chỉ tiện tay làm thêm.
Thậm chí đến cả quỹ ngành, cách nghĩ của Chu Dương cũng hết sức đơn giản, dùng tiền để quy.
phạm hóa ngành nghề. Có như vậy thì sau này tỉ lệ xảy ra những chuyện như thế này sẽ giảm đi không ít.
“Tổng biên tập Trần, Tổng biên tập Tôn, xin mời vào trong, chúng ta còn có một số việc cần bàn bạc.
kỹ lưỡng!”
Trần Thế Hào tiến về phía trước mời Trần Thông và Tôn Việt về hậu đài.
Bữa tiệc ở sảnh Dược Long vẫn còn tiếp tục, còn ở đằng sau hậu đài, Chu Dương, Trần Thế Hào, Trần Thông và Tôn Việt đã bắt đầu bàn luận về vấn đề hiệp hội ngành và qũy ngành.
Tuy Chu Dương đồng ý cho Trần Thông và Tôn Việt gia nhập nhưng đó không có nghĩa anh sẽ mất đi quyền làm chủ.
Cuối cùng, bốn người thảo luận xong và đưa ra một điều khoản quan trọng.
Xây dựng hiệp hội ngành truyền thông, ba công ty đều có một ủy viên quản trị. Việc xử lý công việc của ngành, cần ba ủy viên quản trị cùng thảo luận.
Còn đối với qũy truyền thông, Chu Dương chỉ đồng ý công ty của Trần Thông và Tôn Việt bỏ ra 20% số tiền, đổi lại họ có thể sắp xếp một ủy viên quản trị trong qũy truyền thông.
Còn truyền thông Danh Dương do Chu Dương và Trần Thế Hào xây dựng, nên sẽ góp 60% vốn, Chu Dương đảm nhiệm vai trò Chủ tịch qũy, phụ trách toàn diện việc quản lý và vận hành quỹ Tòa soạn bản tin..
Không khí của cả tòa soạn trở nên trầm lắng.
Không biết là ai đã nói trước, Trần Thế Hào của Câu lạc bộ Silver Lake mời toàn thể người phụ trách của các công ty truyền thông ở Đồng Hải đến Thúy Hồ Cư dự tiệc.
Vốn dĩ, hoàn toàn có tư cách nhận được lời mời.
Nhưng đến hiện tại, không có ai mời tham gia.
Tuy nhiên các nhân viên ở đây dựa vào mối quan hệ của mình cũng biết được rằng liên quan tới việc Chu Dương và Danh Dương công ty bị bôi nhọ nên không được mời tham gia.
Ngoài ra, lần này toàn bộ các công ty truyền thông tham gia vào sự kiện bôi nhọ cũng không nhận được lời mời.
“Khốn kiếp! Tên Trần Thế Hào kia rốt cuộc muốn làm gì?”
“Các người thử nghe ngóng tin tức, xem Trần Thế Hào mời bao nhiêu người và rốt cục muốn làm cái gì”
Sắc mặt của Trần Chấn u ám, lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý và một số chủ biên.
“Tổng biên tập Trần, tôi đã gọi điện cho bạn của tôi ở Đông Hải Thần Báo nhưng công ty anh ấy cử Trần Thông đi tham gia tiệc, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì!”
“Phía tôi cũng vậy!”
“Tổng biên tập Trần, tôi vừa mới nhận được tin Trần Thế Hào và tên Chu Dương đó liên hợp lại, chuẩn bị thành lập một công ty truyền thông, hơn nữa còn muốn thành lập hiệp hội và quỹ ngành truyền thông nữa”.